Liên Xuân Cơ- Thiếp vì chàng bỏ tất cả, nhưng chẳng nhận được gì, chẳng gì cả mà ngược lại, gia đình chàng còn ép chết phụ mẫu của ta....Mạc Tĩnh Dạ- Ta thật sự không biết gì, nếu ngay từ đầu đừng đến với nhau, thì chắc nàng sẽ không đau khổ như giờ..... MONG MỌI NGƯỜI XEM XONG THẤY HAY THÌ BÌNH CHỌN DÙM NHE :> NẾU KO THÌ ÍT NHẤT ĐỂ LẠI CMT CHO AD XIN TÝ ĐÔNG LỰC ĐỂ VIẾT TIẾP (NẾU MÍ MAN HÓNG) ^3^…
Tên truyện: Bên trời ngân mãi khúc đào hoa.Tác giả : Châu Văn VănThể loại: cổ trang, ngược tâm, HEDịch giả: Tố Hinh Thịnh Nhan sinh ra cùng ngày với thái tử, vì vậy mà được vua ban tên. Chẳng ngờ, triều đình sóng gió, cha bị hàm oan, gia đình lưu lạc chốn dân gian. Những tưởng cô sẽ ở nơi thôn dã mãi mãi, chẳng ngờ, một cơn mưa bất chợt khiến cô lánh vào ngôi miếu nhỏ, và gặp lại nam nhân năm xưa từng quen trong hoàng cung, người trong suốt bao nhiêu năm vẫn nhớ cô bé xinh đẹp quan tâm hái cho y cành hoa đào e ấp, cô là hồi ức tươi đẹp nhất của y. Cứ nghĩ sẽ nên mối duyên lành, nhưng số phận luôn biết cách trêu đùa, cô được tuyển vào cung, rồi trở thành phi tần của đương kim hoàng đế, nắm lấy cơ hội lập lại bản án oan của cha năm xưa. Còn y, thực ra là Thuỵ Vương gia quyền thế triều đình, liệu có đành lòng trơ mắt đánh mất người mình yêu thương trong cửu trùng cung khuyết? Vẫn văn phong nhuần nhị ở Trâm, lần này Châu Văn Văn mang đến cho người đọc câu chuyện về tình yêu ám ảnh và những lựa chọn định mệnh trong cuộc đời.…
【 toàn văn hoàn. 】Kỳ thi đại học kết thúc, Từ Chi trở thành "hắc mã" có thực lực đứng đầu trường trung học Duệ Quân, lại không nghĩ rằng, bởi vậy mà cô mất đi một đoạn tình cảm. Cũng tại mùa hạ năm đó, cô gặp gỡ Trần Lộ Chu - một tên khốn cậy bản thân đẹp trai mà thường xuyên đi đánh người. Từ Chi cảm thấy Trần Lộ Chu rất thân thiết, nhưng bạn bè của cô lại khiếp sợ, hắn rõ ràng là một tên đại chảnh đại kiêu. Trần Lộ Chu nghĩ đến Từ Chi muốn theo đuổi mình, bạn bè của hắn cũng khiếp sợ, cô rõ ràng có bạn trai.Từ Chi: tôi nghĩ anh có thể là anh trai thất lạc nhiều năm của tôi.Trần Lộ Chu: tôi làm sao biết, tôi cũng rất phiền, rõ ràng em có bạn trai.____________________________Tác giả: Nhĩ Đông Thỏ TửTình trạng: đã hoàn raw - 100 chương + 6 phiên ngoại (đang edit)Edit: Mộc Thảo…
Tên truyện:Nguyệt Phi Đắc SủngTác giả. :Lê MonThể loại. :Xuyên không ,ngôn tình, hài hước SENhân vật. :-Nữ chính. : Nguyệt An-Nam chính:Hàn Phong-Nữ phụ. :Thẩm Yên-Nam phụ. :Du Tiểu Phàm Người đăng :Lê MonNgười quản lý:Lê Mon 📌Đăng tải duy nhất tại Wattpad bởi Lê Mon Văn ánNguyệt An cô gái thời hiện đại 22 tuổi cuộc sống khó khăn 1lần gặp sự cố xuyên không về thời cổ đại và trở thành...…
Mai Thư, một cô năng động giữa cuộc sống bình dị, bỗng chốc lạc bước vào một thế giới cổ trang xa lạ và đầy rẫy những điều kỳ bí. Giữa chốn thâm cung u ám hay những con đường làng cổ kính, cô gặp được Ánh Nguyệt - một nữ nhân thanh nhã, thoát tục, người đã khiến trái tim Mai Thư rung động từ ánh nhìn đầu tiên. Tình yêu giữa hai người chớm nở, dịu dàng như cánh hoa mai đầu xuân, xoa dịu đi nỗi sợ hãi và bỡ ngỡ của Mai Thư nơi xứ lạ.Nhưng cô bất chợt nhận ra... thế giới này thật kì lạ . Từ những âm thanh ghê rợn vẳng lại từ ngôi miếu cổ, những bóng hình thoắt ẩn thoắt hiện trong đêm, đến những câu chuyện rùng rợn về oan hồn vất vưởng... Mai Thư liên tục bị cuốn vào vòng xoáy của những sự kiện kinh dị không lời giải đáp. Rồi chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo???ảnh bìa: pinteres…
Nội dung trọng tâm:Thiên đạo quan sát nhân gianTông môn tồn tại qua các kỷ nguyênCon người thay đổi, đạo thì khôngKhí truyện:Thanh - Lạnh - Tĩnh - SangKhông cần cao trào dồn dậpChỉ cần mỗi lần biến động đều là đại sựKhông sảng văn, không vô nãoThắng bằng đạo, không bằng gào thét…
Diệp Kha Na là trưởng nữ của phủ bá tước - Hộ bộ Thị lang Diệp Nam Bảo, cấp quan tòng tam phẩm. Khi nàng năm tuổi, thân mẫu do khó sanh mà vong mạng và đứa trẻ vừa sanh ra đã chết yểu, không lâu sau đó thì bị đưa về Cẩm Hoài cho ngoại tổ phụ là một phú thương dưỡng dục. Những tưởng đã không còn liên quan đến bá phủ nhưng hôn ước được định từ khi còn trong bụng mẹ đã một lần nữa dẫn lối nàng trở lại kinh thành. Mười mấy năm ở Cẩm Hoài không một ngày nào nàng được yên giấc khi cứ chợp mắt là sẽ mơ thấy thân mẫu toàn thân đầy máu, cho đến lúc trút hơi thở cuối cùng vẫn không thể nhắm mắt buông xuôi. Sự ra đi của người đã trở thành chiếc dằm cắm thật sâu ở trong lòng nên lần quay trở lại nàng quyết tâm tìm ra chân tướng, cho dù là đã bao nhiêu năm hay phải đào ba tấc đất thì cũng phải rút chiếc dằm này ra cho bằng được.Thân mẫu qua đời là tiểu thiếp lập tức trở thành thứ thất, nàng vừa rời đi là thứ nữ trở thành độc nữ của bá phủ. Thân phụ xem thường chính thê chỉ vì xuất thân con gái của phú thương không có quyền thế nhưng cuối cùng lại rút cạn chẳng còn một đồng. Từng kẻ, từng kẻ một đều là loại lòng lang dạ sói, vong ân phụ nghĩa. Họ đạp lên thân xác của thân mẫu nàng để hưởng vinh hoa phú quý bao nhiêu năm qua thì có lẽ cũng nên đến lúc dập đầu mà tạ tội. Dẫu có là một con kiến cũng không thể nào thoát.…
Giữa những lớp mái ngói âm dương rêu phong của Hạ phủ, có một thứ mùi còn nồng nặc hơn cả hương trầm: đó là mùi của sự thối rữa. Không chỉ là da thịt mục rữa, mà là sự thối nát từ tận sâu tâm can những kẻ sống trong cảnh vàng son.…
Thể loại: trước ngược sau ngọt, xuyên không, hài hước, nữ cường, nam cường, tranh đấu hoàng cung, ... " Thiên Anh, nàng lại bỏ ta lại đây hay sao? ta nguyện đi cùng nàng suốt đời, suốt kiếp.. đừng bỏ lại ta , được chứ..?'" Mạc Phong, không phải ta bỏ lại chàng, mà là chúng ta bỏ qua nhau,vốn dĩ một kẻ như ta chỉ có thể đứng một mình,... đó là ý trời."" Được, vậy ta đợi nàng, cho đến khi trời đất xoay chuyển ta vẫn đợi, kiếp sau, kiếp sau nữa, ta sẽ một lần nữa trồng dương tử cho nàng.. nếu có kiếp sau, ta chẳng cần giang sơn xã tắc, chỉ cần nàng... Thiên Anh"Lại là giấc mơ ấy, chẳng biết là cơn ác mộng hay là kí ức tốt đẹp. Đúng rồi.. đoạn Thiên anh nhảy xuống vực thẳm kia... là một cơn ác mộng nhưng thông qua giấc mơ này mà có thể thấy nàng, chỉ cần như vậy thôi cũng đã đủ mãn nguyện...( lưu ý: mọi địa điểm, nhân vật và tình tiết trong truyện đều không có thật.) mọi người ủng hộ nha.…
Đại chiến ma chủ ma giáo và các tông phái chính đạo chiến tranh suốt 5 năm qua, các tông phái lợi dụng hai từ "Chính nghĩa" mà tập hợp những người chính đạo và giới giang hồ để hòng che giấu cái gọi là làm việc tốt, đằng sau còn có rất nhiều âm mưu khác được lên kế hoạch tỉ mỉ từ trước.Chỉ vì là ma chủ ma giáo còn sót lại, tất cả đều ra lệnh truy cùng giết tận để trấn an lòng dân vì lời tiên tri "Tai họa" mà ma chủ ma giáo mang đến cho nhân gian này.…
Ôi trời! tại sao lại xuyên không vậy nhỉ? Cậu chỉ là một người con trai không hơn không kém!Ông trời cũng thật biết cách trêu con người ta, lúc tại thế thì cũng không một ngày nào được sống yên ổn, lúc nào cũng phải khép nép chưa có một ngày được sống theo ý mình. Lúc chết đi thì cho ta xuyên qua vào thân xác của một người con trai xấu xí như này? Tại sao chứ!!!…
"Bắc phương hữu giai nhân,Tuyệt thế nhi độc lập.Nhất cố khuynh nhân thành,Tái cố khuynh nhân quốc.Ninh bất tri, khuynh thành dữ khuynh quốc,Giai nhân nan tái đắc." ( Giai nhân khúc- Lý Diên Niên)…
Giữa thời Lê Sơ, khi pháp luật được đặt lên cao hơn cả quyền thế, có một nơi khiến quan lại cả triều phải nín thở mỗi khi bị gọi tên - Ngự sử đài.Nguyễn Minh An, một thủ khoa luật của thời hiện đại, vì lao lực mà mất mạng khi chưa kịp bước vào con đường hành nghề. Khi mở mắt lần nữa, cậu phát hiện mình đã đứng giữa Đại Việt dưới triều Hồng Đức, trong thân phận một Giám sát Ngự sử - người có quyền đàn hặc, giám sát và định đoạt số phận quan viên.Mang theo tư duy pháp lý và hiểu biết sâu về tâm lý con người, Minh An nhìn thế giới cổ đại bằng một góc nhìn hoàn toàn khác. Những vụ án tưởng chừng rối ren vì mê tín, quyền lực và âm mưu, dưới mắt cậu lại lộ ra những kẽ hở rất con người: lòng tham, nỗi sợ, và sự che giấu.Nhưng quyền lực phán xử không chỉ mang đến thỏa mãn. Mỗi phán quyết đều để lại hậu quả. Mỗi lần vạch trần sự thật, Minh An lại tiến gần hơn đến trung tâm của một triều đại nơi công lý và chính trị luôn song hành - và đôi khi đối nghịch.Đây không phải câu chuyện về một người thay đổi lịch sử bằng sức mạnh.Mà là hành trình của một kẻ dùng lý trí để soi sáng bóng tối, giữa một thời đại mà chỉ một chữ viết sai cũng đủ đổi trắng thay đen.Lưu ý: câu chuyện chỉ là giả tưởng, những chi tiết trên không phải là sự thật trong lịch sử…
Hán việt: Ngã đích thanh xuân nhất đà thỉ - 我的青春一坨屎 Tác giả: Thả Nhĩ Tây - 且尔西Số chương: 10( Lưu ý: bản edit chỉ đúng 70- 80% so với bản gốc ) * Giới thiệu:Hứa Dương được mẹ "tặng vé" ra khỏi nhà sau khi phát hiện cậu bị lừa mất hai vạn. Hứa Dương đành ngậm ngùi ở tạm nhà bà ngoại, rồi tình cờ gặp lại người anh trai đã từng chơi chung với mình hồi nhỏ.Tưởng như anh sẽ là cỏ dại bám bụi một mình trong góc tối nơi mặt trời không thể chiếu sáng. Tưởng như anh sẽ mang theo vết thương tinh thần đi suốt cuộc đời. Nhưng sự xuất hiện của cậu đã cứu rỗi cuộc đời anh.* Uống thuốc công Tiết Ngạn Vũ x câu hệ thụ Hứa Dương("Câu hệ" có nghĩa là "quan hệ bị ràng buộc". Tức là nhân vật thụ bị ràng buộc trong mối quan hệ với nhân vật công.)* Hướng dẫn đọc: Cốt truyện cứu rỗi, vai chính không có quan hệ huyết thống, HE.…
*nhân vật chính trong câu chuyện : Tô Mộ Y( Dữ Mộ) *Thể loại : Xuyên sách,kết OE *Tóm tắt: Dữ Mộ thực hiện nhiệm vụ của hệ thống chinh phục nam chính trong câu chuyện nhưng lại không đọc kĩ thân phận nhân vật dẫn đến việc xuyên vào vai nữ phụ chết sớm Tô Mộ Y .Không có thời gian đau khổ,cô lập tức lấy lại tinh thần và quyết tâm hạ gục trái tim Thái Tử. Câu chuyện nói về cuộc sống của một nữ phản diện và những thú vui nho nhỏ của thời đại bấy giờ,khi đọc chúng ta không chỉ thấy được tinh thần lạc quan trong mọi hoàn cảnh mà còn thấy một tình yêu "dịu" nhưng chân thành của một cặp đôi yêu nhau.Nhưng cũng đầy nước mắt và không thiếu sự li kì trong mỗi sự kiện.Truyện này là do mình đích thân viết và vẫn còn non nớt,mong mn ủng hộ đam mê của mình với ạ,yêu mn.…
Đây là một câu chuyện cổ trang, lấy bối cảnh liên quan đến lịch sử Việt. Nhưng phần nhiều là sự tưởng tượng của tác giả dựa theo những truyền thuyết về Triệu Đà, Trọng Thủy, An Dương Vương Vâng, tất nhiên, nhân vật chính là Trọng Thủy, còn một người nữa, là .... Thôi không nói, để đọc rồi sẽ biết. cũng là một loại tình cảm cấm kỵ, nhưng không hẳn cấm kỵ, bởi một vài nguyên nhân nào đó, hai người vẫn hợp pháp đến với nhau .... (vậy mới HE được ) Những cũng chưa chắc :))) một ngày nào đó, trời xanh xanh, gió mơn man, tác giả cho nhảy thuyền qua CP khác :)))) Truyện vẫn đang trong quá trình ongoing, chưa có hồi kết, dự là sẽ có nhiều phần ( mà cũng chưa chắc) Truyện trước được viết trên wordpress của mình, sau này (từ lúc này) sẽ viết trên cả 2. hiện đang tạm ngưng đăng lên wordpress.…
Author: Selia aka Kiều TrinhDisclaimer: Tất nhiên nhân vật trong fic không thuộc về tôi, và tôi viết với mục đích phi lợi nhuận *họ thuộc về nhau*Warning: ...Rating: M Pairing: HunHan (main), ChanBaek, KrisTaoCategory: Supernatural, sinh tử văn, ngược tâm, ngược thân, yaoi, cổ trang...Note: Fic không hẳn là đầu tay nhưng cũng gần như thế, mà đây là công sức của au, không mang ra ngoài khi chưa được cho phép. Ai kì thị BL và thể loại boyxboy thì xin mời CLICK BACK...…
Dưới tán Đề Huyết đỏ những cánh Anh Đào khẽ theo gió bay rồi nhẹ nhàng thả mình xuống dòng nước mát. Bên cạnh nhuyễn tháp có hai nam nhân thật xinh đẹp mộng mị mơ màng đến huyền ảo. Nam nhân cao lớn anh tuấn mang một vẻ đẹp lạnh nhạt cự tuyệt người đến gần như một trích tiên vô dục vô cầu. Y phục đỏ cùng trường bào đen bên ngoài lại đối lập với vẻ đẹp và khí chất vốn có. Đen ma mị huyền bí đỏ huyết tinh mị hoặc cùng ba nghìn sợi tóc trắng xóa tạo nên vẻ đẹp không thực. Thiếu niên còn lại dáng người thanh mảnh băng thanh ngọc thiết. Một thân y phục trắng tinh không vẩy bụi, một đầu tóc đen mắt hoa đào linh động môi mọng nước mũi cao cùng làn da bạch ngọc thật tươi mát khiến người khác nhìn vào không thể ngừng yêu thích.Họ bên cạnh nhau nhìn thật xứng một đôi bích nhân trời sinh. Đêm trăng thanh gió mát tiếng tiêu cùng tiếng sáo hòa vào một thể động lòng người.…