Tên truyện: Xin anh đừng theo đuổi em!Tác giả: Nhất Tiết NgẫuEditor: VzịtĐộ dài: 26 chương chính + 2 chương ngoại truyệnTiến độ bản gốc: Hoàn thànhTiến độ bản edit: Tutu đã, đang chạy đêyyyyyyThể loại: Đam mỹ, HE, 1x1, Vườn trường, Ngọt sủng, Hiện đại, Chủ thụ, Cậy mình đẹp nên hơi kiêu ngạo thụ x phúc hắc thô lỗ chủ tịch hội học sinh côngVai chính: ...┃ Vai phụ:... ┃Vai quần chúng: ...________________________________________________________Là tôi lười biếng đến mức ghép bừa vào để xong một cái ảnh bìa, đề nghị mọi người không học theo tính xấu này T^T…
Vô tình gặp, vô tình thích, vô tình nhớ, vô tình đau rồi lại vô tình lướt qua nhau như hai kẻ qua đường. Đó mới chính là thanh xuân của chúng ta...Mối tình đầu là khoảng thời gian đẹp đẽ tựa hồ như một giấc mơ nhưng sẽ không bao giờ có kết quả.Tình bạn thuở thiếu thời chính là tình bạn chân thành ấm áp nhất. Trong những năm tháng đó, chúng ta từng xem nhau như hình với bóng, cùng nhau khóc cùng nhau cười, cùng nhau buồn cùng nhau vui. Cùng nhau mơ về một tương lai tươi sáng, một lời hứa hão huyền lạc quan. Dẫu sau này mỗi đứa có một nơi phương trời đi chăng nữa, thì khi nhìn lại cũng sẽ nhớ rằng chúng ta đã từng cùng nhau ngồi dưới một mái trường, từng đau đầu vì một kì thi gian khổ.…
"Út chèo chậm thôi nghen... kẻo nước tạt vô, ướt hết áo chị bây giờ.""Em cố tình chèo lẹ đó chớ... để đưa cô hai về kịp trước khi trời tối.""Nói vậy thôi... chớ thiệt bụng là muốn ngồi thêm với chị nên mới chèo lạc nhịp phải hông ?""Mai mốt... hổng biết còn được chèo xuồng chở cô hai nữa hông...""Sông còn đó, xuồng còn đó... Út khờ cứ chèo đi, chị ngồi đây hoài."Tay út bỗng siết chặt hơn trên cán chèo, trong ngực dâng lên một niềm vừa rụt rè vừa quyết liệt. Em cúi đầu, tự nhủ thầm trong bụng"Em sẽ luôn chèo xuồng chở cô hai qua sông... cho dù mai này có bão tố, có gió chướng, có nước xiết chảy ngược... miễn còn sức, em nhứt định hổng để cô hai đi một mình."…
-Tuệ Tuệ! tan học em có thể đến phòng thí nghiệm gặp anh được không?- v-vâng. em sẽ tới!Cô thích anh được 6 tháng rồi. Dự định sẽ tỏ tình với anh ấy. Nhưng vì một lí do mà cô đã lỡ hẹn với anh. Và đó cũng là ngày mà anh xin nghỉ học tại trường để đi du học Tây Ban Nha. Anh cắt đứt liên lạc với cô.5 năm xa cách cuối cùng cô cũng có thể gặp lại anh, nhưng anh đã quên cô rồi ư?. Liệu kết cục của mối tình đơn phương này sẽ đi đến đâu?- Đoàn Khiết An!- Xin lỗi... chúng ta quen biết nhau sao? Tác giả: Mèo Cam(tôi).Thể loại: ngôn tình, tình yêu đô thị, thanh xuân vườn trường.Chap sẽ được đăng vào những ngày 3, 13, 23,30. Mình là người mới, có gì xin mọi người góp ý về nội dung cũng như cách diễn cho mình để mình cải thiện nha:)…
Nếu tôi chỉ đơn giản là muốn cùng em đi hết quãng đời này?Nếu đơn giản chỉ là hai ta có thể mãi hạnh phúc bên nhau?Em là hạt giống tâm hồn tôi, cũng là hạt giống sự sống.Tôi chỉ là một kẻ vô danh, hay chỉ là kẻ si tình mê muội?Bản thân tôi không với tới được em...Vậy mong hạt giống của tôi sẽ sống thật hạnh phúc!____//_____Truyện có yếu tố boylove, girllove không thích hợp vui lòng click back, không bình luận mang ý xúc phạm.Tác giả viết để thỏa mãn bản thân, không mang đi nơi khác hoặc đạo nhái ý tưởng.Bản thân viết vui vui, nếu có ý kiến hoặc góp ý vui lòng không chửi. Tác giả nhà cửa có đủ nên không nhận gạch đá.…
Truyện kể về Vân An - một cô gái xinh đẹp, tài năng. Trước ngày cô kết hôn vị hôn phu của cô qua đời trong một vụ tai nạn giao thông. Đau đớn, tuyệt vọng cô dường như mất đi cảm giác yêu đương, cô khoá chặt trái tim mình lại, từ đó cũng không yêu thêm một ai. Cho đến một ngày cô gặp được một chàng trai trẻ tràn đầy nhiệt huyết thanh xuân đang theo đuổi ước mơ của mình. Chàng thanh niên trẻ đem lòng yêu cô và quyết tâm theo đuổi cô, sau bao nhiêu cố gắng cuối cùng cô cũng cảm động trước tấm lòng chân thành của chàng trai. Hai người hạnh phúc bên nhau chưa bao lâu thì vị hôn phu trước kia của cô bỗng nhiên xuất hiện. Chuyện gì đã xảy ra? Cô sẽ có quyết định như thế nào? Mời các bạn cùng theo dõi truyện nhé!…
Duyên phận là một thứ rất thần kì, nó đem đến cho ta hạnh phúc, cũng đem đến cho ta đau khổ. Định mệnh cho ta gặp nhau nhưng duyên phận lại chẳng cho ta đến với nhau. Đôi khi thứ bạn cần không phải là một tình yêu long trời lở đất mà chỉ là một người khiến bạn khắc cốt ghi tâm. Tình yêu đôi khi rất tàn nhẫn không phải cứ yêu là sẽ được yêu lại, cũng như không phải cứ tỏ tình sẽ có kết quả. Đúng người, đúng thời điểm là hạnh phúc. Đúng người, sai thời điểm là thử thách. Còn sai người, sai thời điểm lại là đau khổ bất tận. Vẫn câu nói cũ, không thích đọc mời nhấn back. Đây đơn thuần chỉ là 1 vài đoạn như nhật kí mà thôi nên đọc rồi muốn phán xét gì cứ việc cmt, hứa sẽ rep ok. Ngày viết: 28/4/2019Hoàn: 28/4/2019By: Leo Haruna…
Kim Taehyung, 28 tuổi, Mất đi người vợ thân yêu của mình sau khi sinh con gái của họ. Nỗi buồn đương nhiên anh cảm thấy, nhưng anh cũng nghĩ không nên tiếp tục hòa tan vào nỗi buồn của mình. Đặc biệt là bỏ qua cô con gái nhỏ của mình, Kim Joo Hee. Nhờ có cô công chúa nhỏ và cô em gái luôn đồng hành cùng anh, dần dần nỗi buồn của người đàn ông bắt đầu tan biến. Cho đến một ngày, công chúa yêu cầu một điều mà anh chưa bao giờ tưởng tượng được, đó là kết hôn với người con gái anh đã chọn. Truyện này không phải chuyện CHUYỂN VER mà là chuyện do chính VỊT EDIT lại nhé trong lúc edit có gì sai sót mong mọi người bỏ qua! thanks…
Tên: Thành lập thôn có thể, nhất định phải liên hôn (Tên khác: Nhẫn Giới Chi Thần mộng bức hàng ngày)Cp: Uchiha Madara x Senju HashiramaThứ tự trước sau quyết định công thụ, công thụ không thể nghịch, cảnh báo OOCNếu như Nhẫn Giới Chi Thần phát hiện chính mình xuyên qua một cái Madatobi đồng nhân văn thế giới? Madara: Kết minh có thể, điều kiện tiên quyết chính là ta muốn cưới Tobirama.Senju Hashirama, vẻ mặt hắn nứt ra rồi.#madahashi#izutobi#1001lienhonphuongphap…
⚠️Truyện không liên quan đến bất kì yếu tố nào của lịch sử, là do bản thân mình nghĩ ra. Sẽ có một số tên gọi quen thuộc nhưng không đúng với sự thật lịch sử. ⚠️Tóm tắt: Công tên Duệ Minh là thừa tướng Nguyên Quốc. Hắn đơn phương thanh mai trúc mã của mình Tư Hạ là Quốc Sư của Nguyên Quốc, cũng là Hoàng Hậu của Hoàng đế Nguyên Phong Nguyên Quốc.Thụ là Mạc Y Ninh, gia đình thương gia khá giàu có vùng Giang Nam. Y Ninh cũng là bạn học của Duệ Minh và Tư Hạ. Có đều từ nhỏ đã không được thông minh, biết đọc chữ đã là may mắn, nhưng trời không diệt ai, y thân thể khỏe mạnh, là một nhân tài vỏ thuật. Cha của y vui mừng mời các danh võ khắp nơi về dạy. Cuối cùng cũng đậu Võ Trạng Nguyên làm nỡ mày gia tộc. Y không được thông minh nên y rất ngưỡng mộ những người có trí hơn người. Đặc biệt là Duệ Minh, người đồng môn với mình, hắn luôn được ân sư khen hết mực. Cũng nhiều lần chỉ dẫn y, y rất cảm động, ai cũng chê y ngốc không chịu chơi cùng, cũng không ai chịu chỉ bài cho y. Kể từ khi ấy, y quyết tâm luyện võ, mong muốn sau này có thể đứng cạnh Duệ Minh, mãi mãi không rời xa. Trên chiến trường đẫm máu, một thân hắc y, tay phải cầm kiếm, tay trái nắm chặt một chiếc thắt lưng đã bị phai màu, chỉ may cũng bung ra. Một mực nắm chặt như thể hắn vẫn luôn bên cạnh, mỗi một vết thương bị chém xuống chính là vì y mà chịu đựng. Từng chút một mong người sẽ nhớ đến mà thương xót cho y.Một đời dõi theo người, nhưng người lại sánh bước bên người khác, nâng đỡ người, sợ người đâu sợ người…
Một nhóm bạn học cấp ba thân thiết tại một thị trấn nhỏ - mỗi người mang một giấc mơ, một bí mật, một vết thương. Họ trải qua những năm tháng thanh xuân đầy xung đột, rung động, và cả mất mát. Nhiều năm sau, họ trở về quê hương cũ trong một buổi tang lễ. Những ký ức ngủ quên ùa về - và họ buộc phải đối mặt với những lời chưa kịp nói, những mối tình dang dở, những lỗi lầm từng chôn sâu trong tim.Hồi 1:Những năm tháng ấy (Chương 1- 25)Hồi 2: Tuổi trường thành (Chương 26- 32)Hồi 3: Hóa giải và tiếp tục sống (Chương 33-38)phụ lục (Chương 39) -Kết…
Black.e chắc như đinh đóng cột: trong giới hiphop, tôi mà đứng số 2, thì không có đứa con gái nào dám chen chân vào vị trí số 1. Sớm muộn gì tôi cũng xuất hiện trước công chúng mà thôi, đừng nghĩ vài cái tai nạn cỏn con mà hạ gục được đứa con gái này.Nhưng rồi cô ta đã biến mất khỏi thị trường nhạc 5 năm, và trở lại đầy thị phi, ồn ào, sản phẩm âm nhạc liên tiếp bị tẩy chay, lên án trên sóng truyền hình. Tất cả tâm huyết dồn vào những cảnh gợi dục tầm thường cũng sẽ là một sản phẩm phế bỏ trong cái đất nước văn minh giáo điều này. trước truyền thông gay gắt, Black.e thẳng thừng tuyên bố: tôi làm nghệ thuật, không phải diễn viên phim sex, đừng dùng thị hiếu rẻ tiền của các người mà gắn cho tôi cái mác dâm tục !!!"cô ta đáng lí ra không nên sống trên cõi đời này, nghe bảo từng tai nạn suýt chết, sao không chết quách luôn đi. Nghe bảo cô ta lí nằm trong dự án WinD, thật an phước, nhóm đó quá nổi tiếng, và cô ta chỉ là cóc chết mà thôi, chết đi. Đồ nghiện ngập."…
All Might nhận nuôi một cậu bạn sau khi đứa trẻ ấy mất cha mẹ - một thiếu niên tên Nagito Komaeda. Kèm theo đó là một bức thư cảnh báo dài dằng dặc, đọc xong chỉ muốn thở dài:1. Một khi nó nói "Vận may không tốt" - lập tức tránh xa. Thời gian an toàn nhất: tối thiểu nửa tiếng. Khoảng cách an toàn nhất: ngoài một cây số.2. Một khi nó muốn thứ gì, phải đáp ứng ngay. Nếu không... hậu quả khó lường.3. Tránh tuyệt đối hai từ "hy vọng" và "tuyệt vọng".All Might: ???Ngày đầu tiên đưa nó về nhà, thiếu niên bị bắt cóc. Đám bắt cóc chẳng hiểu sao lại giẫm phải vỏ chuối, cả bọn lộn nhào xuống hố nước suýt chết đuối. Ngay mép hố, nó nhặt được một chiếc nhẫn kim cương.Ngày thứ hai, đồ dùng hằng ngày của nó bị một tên tội phạm có Kosei cướp mất. Mười giây sau, món đồ nổ tung, tội phạm bị hất văng ra xa, còn nó được chủ tiệm bồi thường gấp ba.Ngày thứ ba, nó cố với quả lê trên cây nhưng không tới. Lúc đang chán nản thì một viên thiên thạch rơi thẳng xuống, quật đổ cây lê, lê rụng đầy đất.All Might đọc lại thư, thêm điều số bốn:4. Chưa thể xác định "Kosei" này là may mắn hay xui xẻo._______________________Tác giả: Duy Mạc Đăng Hỏa.Beta: @Doruru1302.CP: Kamukura Izuru.Tag: 1v1, Chủ thụ.Độ dài: 65 chương.Tiến độ: 23/65.…
"Này, đứng đơ ra đó làm gì thế ?""Tôi đang nhớ đến vụ hôm bữa cậu nói" "Vụ đi ngắm bình minh hả ?" "Ừ, tôi định đi" "Không phải cậu nói không đi sao, bữa cậu nói trẻ con mà" "Tôi suy nghĩ lại, cậu không muốn tôi đi nữa à ?" "Tôi nói vậy thôi, thế nay cậu qua nhà tôi ngủ, mai tôi với cậu cùng đi" Cái tên này lúc nào cũng vậy nghĩ một đằng làm một nẻo không ............................... Sáng hôm sau, tôi cùng cái con người khó hiểu này khoác vai nhau, cùng ngắm ánh bình minh ấm áp đang len lỏi xuất hiện kia "Này, sau khi tốt nghiệp tôi với cậu vào cùng một trường nhá" Cậu ấy nói rồi quay qua nhìn tôi Tôi cười đáp lại cậu ấy: "Được" Cậu ấy nở nụ cười thật tươi, nụ cười ấy ấm áp và sáng chói như ánh dương lúc này vậy Tôi không biết là từ bao giờ nhưng tôi chỉ muốn nụ cười ấy thuộc về riêng mình, chỉ mình tôi...…
Tư Vũ luôn bắt đầu buổi sáng bằng tiếng chuông báo thức, ổ bánh mì thơm và... ánh nhìn quen thuộc từ Dương Trạch - tên thanh mai trúc mã phiền phức nhưng không thể thiếu. Chỉ cách nhau 10 tiếng chào đời, họ lớn lên cùng nhau, từng nhịp chân cũng quen thuộc. Nhưng khi cả hai đặt chân vào cấp 3, mọi thói quen bắt đầu chênh lệch một chút - chỉ một chút thôi, mà cũng đủ khiến lòng rối bời._________________________Lên chap chậm cách mấy cũng hứa không drop vì Tư Vũ và Dương Trạch là 2 đứa con tinh thần của mình ấp ủ muốn làm fic cho 2 đứa từ lâu. Ước tính truyện còn dài nên khi nào thích thì mới hoàn, cam kêt HE. Mình nhận góp ý đáng yêu còn ai chê thì không tiếp ~.~ cảm ơn mọi người ủng hộ nhée…
khi nào ta nói tiếng yêu.tiếng yêu dịu ngọt chân thành ta cất khi nàobạn luôn tự hỏi chính mìnhnhưng không hề biết đã có câu trả lời từ lâuTag: Reader; xReader; Reader Insert; Chia Tay; Sad/Angst; Fluff; An Ủi; Tình yêu không được đền đáp/Unrequited Love; lower case**Theo dự định đầu là sẽ viết theo ngôi thứ hai nhưng quá khó và 'bạn' không được hay nên ngôi xưng 'em'. Giới tính và độ tuổi của Reader không bị ảnh hưởng bởi ngôi kể, có thể lớn hơn hay nhỏ hơn người kia. Và tương tự, người kia có thể tùy giới và độ tuổi*****Cái bìa không có ý nghĩa gì đâu :") chỉ là mình lười des 1 bức đàng quàng nên lấy đại***…
- Ngày đó có thiếu nữ trót yêu tháng mười -Phùng Giang Thanh Linh, em là một thiếu nữ giản dị, mang đầy nhiệt huyết của tuổi trẻ. Mùa hè năm ấy, em đã trót yêu một chàng trai, một cậu thiếu niên với nụ cười rạng rỡ tựa như những tia nắng mùa hạ, sưởi ấm trái tim em. Dù có duyên gặp gỡ, nhưng chắc có duyên để ở bên nhau không, em à? Chỉ vì một nụ cười, một ánh mắt, em đã thầm thương trộm nhớ bóng hình ấy suốt bao mùa hạ. Mối tình ấy, liệu có phải là một câu chuyện thanh xuân ngọt ngào, hay chỉ là một thứ tình cảm đơn phương dang dở mà em mãi không thể chạm tới?note: truyện đầu tay+ dựa trên câu chuyện có thật ( đã cải biên)+ văn phong không hay lắm, chỉ là muốn kể lại mối tình của em…
Mặc Tử Hoà là một cậu học sinh bình thường cậu luôn sống trong hoà bình, cậu là học sinh lạc quan vui tươi gặp ai cũng có thể cười rạng rỡ nụ cười trên môi luôn là ánh nắng mặt trời của vô số người cô đơn. Cậu đang đi học trên con đường hằng ngày thì phải dừng chân vì cậu đã bị tiếng sét ái tình vượt qua như cơn gió lướt nhẹ, cậu đã biết yêu một người là như thế nào, và người làm cậu bị trúng tiếng sét ái tình đấy là một học sinh năm trên có tên là Tuệ Tĩnh Tâm anh chính là một học sinh nổi tiếng gái theo ầm ầm và anh cũng là một học sinh giỏi toàn trường nhưng vì lý do cá nhân nên anh phải chuyển trường vì trường của anh khá xa nên phải chuyển luôn nhà. Và đó là lý do ngày hôm nay cậu đã gặp được anh và cuộc theo đuổi đơn phương của cậu sẽ được bắt đầu sẽ như thế nào? hãy theo dõi cốt truyện để biết thêm tình tiết!…
Lục Quân Ninh là thiếu gia nhà giàu, con ông trùm bất động sản XXL. Nghe danh thì oai nhưng thực chất là một thanh niên 16 tuổi tính tình chảnh chọe, khó chiều, miệng thì độc địa mà tay chân thì nhàn rỗi. Anh chỉ chơi thân với mỗi hai thằng bạn: Lâm Hiểu - nhà bán gà rán, suốt ngày lẽo đẽo theo "anh em ngọt xớt" để chăm sóc thiếu gia; và Cố Diên - bạn nối váy từ nhỏ, thâm trầm và kín tiếng. Cả ba trải qua một thời thanh xuân vô tư, cùng nhau trốn học đi coi phim, đi hội chợ, bàn chuyện nhân sinh kiểu trẻ con. Nhưng giữa những cuộc vui đó là những khác biệt về quan điểm và sự toan tính ngầm của thế giới người lớn đang dần lộ diện.…
Tên : Chỉ là...Tác giả : gautruc201 (Chúc Chúc)Thể loại : Đam mỹ, hiện đại, đồng nhân, ngược, hiện thực hướng, niên thượng,... Trạng thái : Đang tiến hành...Pairing : Ngọc Tảo Tiền x Sơn Phong... Tên hồ ly kia thật phiền phức... Chỉ là... Y luyến tiếc muốn ở lại trong lòng ngực hắn lâu hơn. Thứ tình cảm đi ngược lại đạo lý này vốn không nên tồn tại... Chỉ là... Y không kiềm được ngày càng lún sâu vào nó. Cuộc sống mỗi ngày của hắn và y ngày càng hạnh phúc... Chỉ là... Y đã đến lúc tỉnh dậy khỏi giấc mơ suốt bấy lâu kia rồi. . . . Hi vọng là mọi người sẽ không đem đi reup ở đâu cả. Mà truyện nhảm thế này thì chả có ai gảnh mà đem đi reup đâu ha. ( ͡ಥ ͜ʖ ͡ಥ)…