wonsoon | sáu
chia tay người yêu cũ sáu năm, tôi mới biết thằng cha đấy có nhà 6 tầng ở hà nội, còn ở quê có hẳn 6 cái gara ô tô.thế mà lúc yêu tôi, tôi cứ tưởng nó đi ăn xin được 6 năm rồi!?vietnam! au, lowcase, ooc.…
chia tay người yêu cũ sáu năm, tôi mới biết thằng cha đấy có nhà 6 tầng ở hà nội, còn ở quê có hẳn 6 cái gara ô tô.thế mà lúc yêu tôi, tôi cứ tưởng nó đi ăn xin được 6 năm rồi!?vietnam! au, lowcase, ooc.…
Câu chuyện của Mộng Tử và Đình Yên, câu chuyện sẽ theo góc nhìn của Mộng Tử, một cô gái có một cuộc sống gia đình tồi tệ nhưng lại có một ánh sáng chiếu qua đời của cô.…
Ngay cả công chúa còn cô đơn, kẻ tầm thường như ta thì có là gì ? Tình yêu ai chẳng có, nhưng thứ khó kiếm hơn cả lại là duyên phận. Đến cuối cùng, ai mới là người em yêu, ai mới là ngươi yêu em ?…
Đơn Phương :) Là tình cảm chân thành và đẹp nhất :) Là tình cảm cho đi mà không cần nhận lại :) Là tình cảm không bao giờ thành........…
Ai rồi cũng sẽ yêu thầm một chàng trai/một cô gái nào đó, cô cũng thế yêu đơn phương Kaito từ nhỏ nhưng cũng chẳng có kết quả -lịch ra không cụ thể-…
Tuổi mười tám là quãng thời gian rực rỡ nhất nơi tình bạn, tình yêu và cả những vết thương đầu đời đan xen trong một nhịp thở.Tố Linh rạng rỡ như ánh nắng; Minh Thư dịu dàng như làn gió. Hai cô gái tưởng chừng đối lập nhưng lại gắn bó không rời, cùng cười, cùng lớn lên, cùng sẻ chia mọi điều.Cho đến khi giữa họ và những người xung quanh, cảm xúc bắt đầu đổi khác mong manh giữa ranh giới của "bạn bè" và "yêu thương".Câu chuyện không chỉ là về những trái tim tuổi mười tám đang loay hoay tìm hiểu chính mình, mà còn là hành trình học cách yêu thương, tha thứ cả cho người thân lẫn cho chính bản thân mình.Tuổi mười tám, liệu chúng ta có thực sự trưởng thành để hiểu được thế nào là thương một người?…
Mười tám tuổi, chúng ta yêu bằng tất cả sự trong trẻo mà không cần điều kiện.Duy gặp Linh vào năm cuối cấp, khi THPT ĐND giải thể và cậu chuyển đến THPT HVL. Từ những lần trao đổi bài, từ ánh nắng bên cửa sổ lớp 11B2, một mối tình âm thầm bắt đầu - lặng lẽ, bền bỉ và không được gọi tên.Năm năm trôi qua, họ lớn lên trong hai thế giới khác biệt.Linh bước vào cuộc sống đủ đầy với những chuyến đi và lựa chọn mới.Duy ở lại với phòng trọ nhỏ, với ước mơ kỹ thuật và những đêm thức trắng.Đến một ngày, Duy lấy hết can đảm để nói ra điều mình giữ trong lòng suốt năm năm.Nhưng thứ cậu nhận lại chỉ là một khoảng lặng."Tôi Yêu Em, Nhưng Là Em Của Năm Mười Tám" không chỉ là câu chuyện về một mối tình đơn phương, mà còn là hành trình trưởng thành của một chàng trai khi nhận ra: đôi khi điều ta yêu không phải là một con người ở hiện tại, mà là phiên bản họ từng là trong ký ức.Có những mùa hạ không trở lại.Có những người chỉ thuộc về thanh xuân.Và có những tình yêu... sinh ra để dạy ta cách buông tay.…
" Em họ ! Tôi thích em ! "Mối quan hệ cắt đứt quyền thích một người. Nhưng làm sao đây ! Anh không thể không ngừng yêu cô.# Mê HanLice đã lâu rồi. Giờ mới có ý tưởng viết ! Mong mọi người không trách tay nghề a ~°~…
Đơn giản là những câu tớ thấy hay rồi sưu tầm lại thoi không phải tớ viết~^O^~#Kun…
Gửi những ai có crush và đang yêu, thầm thương trộm nhớ ai đó (tui ko biết )Lưu ý: không có ý đả kích, bắt không đc yêu Đây chỉ là cảm nhận của mìnhCó j không vừa ý thông cảm Giờ thì click vào và đọc nha!!!!!…
Thể loại: ngôn tìnhTác giả: Lục Tiểu HyBạch Tiểu Nhi có 1 tình cảm sâu nặng dành cho Hàn Tử Thiên nhưng liệu cậu ấy có chấp nhận tình cảm này? Đây là 1 câu chuyện có thật, nó đã và đang xảy ra Mong mọi người ủng hộ :33…
A game of hearts.From: @somehowdubiousTo: @_eternalviolet_Chỉ là vài dòng văn vụng về nhưng mong em sẽ thích.…
Minh Khang cậu bạn nhát gan, bị khờ khạo nhưng lại thích cô gái không được xinh đẹp và tích cách bất thường. Cậu và cô có những... •Những kỉ niệm vui, buồn •Những cuộc hiểu lầm •Những chuyến đi chơi •Những lời hứa hẹn •Những ngày bên cạnh…
10 năm, oikawa-san, em thích anh 10 năm rồi.oikawa tooru x kageyama tobio.warning; có oc x char, lowercase.…
Đơn phương thôi có cần đau lòng đến thế không?Thanh Nhã âm thầm đặt một câu hỏi lớn trong lòng, cảm xúc cô như tàu lượn siêu tốc: lúc cảm nắng trong lòng, lúc thất vọng và khó chị Nhưng sau cùng, đã bao giờ cô chừa ra cho mình một chốn bình yên?…
Giữa một thành phố rộng lớn, nơi con người lướt qua nhau như những đường thẳng không giao, Tư Mặc và Khuê Nghiên lại vô tình trở thành ngoại lệ.Họ gặp nhau lần đầu trong một dự án hợp tác giữa hai công ty công nghệ. Không ấn tượng, không thiện cảm, chỉ là hai con người quá giống nhau: lý trí, sắc sảo và không dễ nhượng bộ. Những lần tranh luận căng thẳng, những cuộc họp kéo dài đến khuya, những ánh nhìn khó chịu... lại vô tình kéo họ lại gần nhau hơn theo cách mà cả hai không nhận ra.Từ những lần chạm mặt tưởng chừng ngẫu nhiên, họ dần bước vào cuộc sống của nhau. Cảm xúc nảy sinh trong im lặng, không ồn ào, không vội vã, nhưng đủ sâu để khiến cả hai thay đổi.Nhưng tình cảm chưa kịp gọi tên thì thực tế đã xen vào.Áp lực từ công việc, cùng những hiểu lầm chồng chất khiến khoảng cách giữa họ ngày một lớn. Những lời chưa kịp nói, những lần lựa chọn sai thời điểm... dần biến yêu thương thành tổn thương.Tư Mặc chọn im lặng.Khuê Nghiên chọn rời đi.Cả hai cứ thế đánh mất nhau, không phải vì hết yêu, mà vì không đủ dũng cảm để ở lại.Những tưởng đó là kết thúc, nhưng hóa ra chỉ là một khoảng lặng cần thiết cho một khởi đầu dài hơn phía trước.…
Tác giả: HiTrudyNhân vật chính: Nguyễn Thị Ngọc Huyền Nguyễn Thành Tài Bùi Anh Trường Phạm Thị Anh Đào Câu chuyện: về ngôi trường ở Việt Nam với tình yêu đơn phương của Trọng từ năm cấp 1 dành cho Huyền cho đến cấp 3 anh vẫn dành tình yêu cho cô cứ ngỡ chỉ có một mình anh yêu cô nhưng không hề. Lúc cả hai, học cấp 2 và cùng lớp không may gặp Trường một chàng trai yêu cô nhưng cô lại biết vì tình cảm của anh chàng ấy dù chỉ là hành động nhưng nó rất công khai, khiến cho hai anh chàng xảy ra cuộc chiến tranh ngầm. Cô không quan tâm tình yêu cho lắm cô cứ nghĩ mình ảo tưởng càng gây khó khăn cho hai chàng trai... Tất cả hình ảnh đều là ảnh trên Pinterest và được thêm hiệu ứng AI. Cre: Pinterest.…
" Người ta nói, anh giống ánh bình minh tươi sáng, ấm áp mang lại niềm hạnh phúc cho tất cả mọi người trên thế gian, còn người thì giống ánh hoàng hôn, tuy cũng rất ấm nhưng lại ngột ngạt, ảm đạm không ngờ " - Tôi nghĩ Tôi rất thích ngắm hoàng hôn, nếu ai đó hỏi tôi như vậy. Người cũng thế. Một vài người cho rằng sở thích của chúng tôi là kỳ quái, vì không phải bình minh nhìn cũng na ná thế hay sao. Nhưng thực chất thì hoàng hôn lại là một thế giới khác, nó không đem lại cảm giác tối tăm, cũng không quá rực rỡ. Nó trầm lặng đến và cũng trầm lặng rời đi, lặng lẽ bao trùm cả nhân gian bằng ánh nắng êm đềm, giấu kín bao tâm sự, bao nỗi cô đơn của một kiếp người. Người thích ngắm hoàng hôn vì thế, còn tôi thích chỉ vì tôi muốn biết bình minh và hoàng hôn khác nhau chỗ nào..... Thỉnh thoảng, tôi chợt nhận ra, đâu đó trong ánh mắt và trái tim tưởng như rộng lớn lắm của người cũng le lói lên một nỗi buồn huyễn hoặc của hoàng hôn. Lúc nào cũng thế, ngắn ngủi, như một ánh nến sắp tắt.......…