chúng ta có ba couple: hieukieu, duongkieu và dookieu random mỗi ngày một mónwarning: sự kết hợp giữa thực tế và tưởng tượng, có tên người thật và tên người không thật, sự kiện đương nhiên đều là không có thật và không ảnh hưởng đời thật.…
"whispers sweet poison, lingering long after the burn." ────୨ৎ────Fiction is not based on a true story, it's all about the author's feelings (truyện hư cấu không dựa trên câu chuyện có thật, tất cả là cảm xúc của tác giả) 3…
Đăng Dương tức giận đánh người, vô tình đập chai rượu vào đầu học trưởng- Quang Hùng- người đã lặng lẽ yêu cậu suốt nhiều năm. Để bù đắp cho việc làm hết sức vô tình của mình, Đăng Dương quyết định đáp ứng một yêu cầu của Quang Hùng- Hẹn hò với anh trong vòng 3 tháng.…
thương em, nhớ em, tất cả là em.Youngdong | G | AU; drabble; slice of life; domestic; fluff; romance; flangst; comfortcác part đều rất ngắn, có cùng một bối cảnh, một số liên quan đến nhau, một số khônghighest ranking: #427 in fanfiction…
"ước nguyện cuối cùng của em...chính là có thể ra đi vào một ngày đẹp trời, anh hiếu ạ...""nhưng anh lại chả lỡ để em ra đi đâu, dương à..."__________starting day: 11/12/24ending day: 10/02/25__________double Trần: trần minh hiếu x trần đăng dương hieuthuhai x duongdomic*lưu ý nè:+) những gì trong truyện không có thiệt và nó chỉ dựa theo trí tưởng tượng của tác giả!+) nếu mọi người không có thích tác phẩm của tớ thì xin mời clickback!+) fanfiction, fanfiction, fanfiction, thứ gì quan trọng thì phải nhắc ba lần!!!*before reading, you need to know: truyện buồn vô cùng, sad lên sad xuống sad phải sad trái, sad ending!!!…
--- "Anh ơi, anh biết màu xanh lá trộn với đỏ ra màu gì không?"Cậu cười, đôi mắt lấp lánh như đang giấu một bí mật nho nhỏ. Anh khựng lại một chút, rồi nhướn mày hỏi: "Màu gì?""Là nâu đỏ đó, anh không biết hả?" - Cậu nghiêng đầu, vẻ thích thú hiện rõ trên khuôn mặt. Anh thoáng ngơ ngác rồi bật cười: "Không, chi vậy?""Em hỏi thôi, hì hì!"Cậu bật cười, nụ cười nhỏ mà sáng như một mảnh trời chiều. Nhìn cậu như vậy, anh cũng không nhịn được mà cười theo, bàn tay vô thức khẽ gõ lên trán cậu một cái nhẹ. Không phải anh không biết, mà là thích nhìn cậu vui. Và cậu-cái cách cậu cười, cái cách cậu nghiêng đầu, cả những câu hỏi vu vơ như thế này-từ lúc nào anh lại ghi nhớ từng chi tiết như thế? Từng lời nói, từng cử chỉ của cậu cứ lặng lẽ ở lại trong anh, như một mảng màu âm thầm vẽ lên một điều gì đó chưa rõ ràng. Là tình bạn đang trưởng thành? Hay là một thứ gì đó vượt qua cả những giới hạn mà họ vẫn quen nghĩ? ---…