Mong mọi người đọc truyện với một tâm trạng vui vẻ nhất ạ!!!!!!! Truyện đầu tay có gì sai sót mong mọi người góp ý nhẹ nhàng ạ. Tớ là Bánh Bao Nhân Đậu Đỏ ạ, mọi người có thể gọi tớ là Đậu. Tớ là một hạt đậu nhỏ nhắn và màu đỏ.Màu đỏ nhưng tớ không dữ đâu nên mong mọi người cũng đừng dữ với tớ, với Sữa Kam vị Đào♡Cảm ơn mọi người rất nhiều!!!!!!…
Tên truyện: Canh cánh trong lòng | 耿耿于怀CP: Vương Nhất Bác - Tiêu ChiếnCậu chuyện hai người bạn cũ tình cờ gặp lại sau tám năm cách biệt. Diễn biến cụ thể xin mời đọc truyện.❗️Tình tiết thế thân có thể gây khó chịu, mọi người cân nhắc trước khi đọc!❗️Truyện 100% là trí tưởng tượng của tác giả, không liên quan đến người thật!❗️Truyện có hơi ngược, ai không chịu được có thể bỏ qua 🥹…
【DROP】Tác giả: Lí Xián黎贤Thể loại: Tình trai - Hoan hỉ oan gia - Hàng xóm - Đời thường - Vườn trường.Tại một thị trấn yên tĩnh nằm phía xa ngoại thành, nơi có những khu nhà nhỏ liền kề nhau.Trong một khu nhà nọ, có hai cậu thiếu niên trẻ tuổi không biết vô tình hay hữu duyên mà sống gần nhau.Mùa khô nóng nực qua đi, mùa mưa ẩm thấp đi đến, có những lúc vui, cũng có những lúc buồn. Nhưng cảm xúc dù thế nào đi chăng nữa, hai con người ấy vẫn bình dị mà trải qua.Cùng chung một sở thích, cùng chung một đam mê, cùng nhau nỗ lực luyện tập, cùng nhau đến trường vượt qua những mùa thi cử, cùng ngồi bên nhau trên mái hiên xập xệ ngắm những vì sao tỏa sáng.Tôi và cậu là đối thủ của nhau, bị ngăn cách bởi tấm lưới mỏng manh, nhưng tấm lưới ấy có đáng là gì so với tình yêu mà tôi dành cho cậu.Khoảng thời gian này, lửa gần rơm lâu ngày cũng bén. Từ khởi đầu là đối thủ đứng trên sân đấu, trải qua bao ngày tháng cùng ở bên nhau, bao giây phút cùng nhau giãi bày tâm sự. Hai thiếu niên đã trở nên thấu hiểu, hòa đồng và mở lòng với nhau hơn, dần nảy sinh những thứ tình cảm sâu sắc mà bản thân lại chẳng hề hay biết.Tình yêu của tuổi 17, vừa trẻ con vừa bé nhỏ giản đơn nhưng lại ngọt ngào đằm thắm.Hạnh phúc, như một đốm lửa vừa ấm áp nhưng cũng thật cháy bỏng.《Trần Gia Định × Trịnh Thanh Hoàng》* Truyện có bản quyền chính thức, reup thì đừng hỏi sao xui.…
Mùa thu năm lớp 9, giữa những ngày tháng áp lực của kỳ thi chuyển cấp và guồng quay ôn luyện Học sinh giỏi môn Ngữ Văn, có một tình cảm ngây ngô đã âm thầm nảy nở. Cậu thiếu niên gom hết dũng khí để bày tỏ lòng mình, nhưng câu trả lời nhận lại chỉ là cái lắc đầu từ chối. Cô lựa chọn gác lại những rung động để toàn tâm toàn ý cho tương lai, cho bài thi trước mắt. Vì lời từ chối ấy, cậu chọn cách rời khỏi đội tuyển. Họ lạc mất nhau lần thứ nhất._________Một năm sau, duyên số khéo bày đặt cho họ gặp lại nhau trong một lớp học thêm cấp ba. Cậu thiếu niên ngày nào giờ đã trưởng thành hơn, vẫn mang nguyên vẹn sự tinh tế, tử tế và dịu dàng. Chính sự chân thành không ồn ào ấy đã khiến trái tim cô lệch nhịp.___________Thế nhưng, tình yêu vốn dĩ không chỉ cần đúng người, mà còn cần đúng thời điểm.___________Giữa họ luôn tồn tại một khoảng chênh vênh vô hình. Khi người này sẵn sàng bước tới, người kia lại ngập ngừng lùi bước. Giống như một bản nhạc bị lỗi một nốt thanh, như hai đường thẳng cứ nghĩ sẽ giao nhau nhưng hóa ra lại song song đi về hai phía mặt trời. Họ đứng rất gần, nhìn thấy rõ hình bóng của nhau, nhưng mãi mãi không thể bước vào cuộc đời của đối phương dù chỉ một lần."Lệch Nhịp" - Câu chuyện về những nuối tiếc thanh xuân, về những cái ngoảnh đầu muộn màng-----------Tưởng rằng sẽ là một bản nhạc nhưng có lẽ... hai ta sai thời điểm rồi…
Cơn gió mang số hiệu 'tình yêu' thổi vào chiếc máy bay giấy mang số hiệu 'hạnh phúc' đến cánh đồng bồ công anh, mang đến cho thiếu niên mình yêu khoảnh khắc đẹp nhất của thanh xuân.Cơn gió mang số hiệu 'tình yêu' kéo mặt biển tạo nên con sóng lớn mang số hiệu 'nụ cười' đến bãi cát trắng tinh khôi cho thiếu niên đang chờ dưới ánh nắng mùa hạ.Cơn gió dịu nhẹ thổi những thiếu niên của thời thanh xuân rực rỡ đến với nhau. Cùng họ trải qua các khoảnh khắc đẹp đẽ cuộc đời, mang theo những tình bạn tình yêu ngây thơ. Mỉm cười chào đón họ đến với hai chữ 'thanh xuân' cùng với trái tim nhiệt huyết dành một phần cho người mình yêu mình thương. Nắm tay nhau cùng lời hứa sẽ bên nhau trọn đời trọn kiếp.Và... cũng chính gió... là khởi đầu của một chấp niệm to lớn không thể phai mờ dù là bao lâu. Một chấp niệm có thể bao phủ cả bầu trời hay lấp đầy cả đại dương.------------ note tác giả -------------⚠️ Lưu ý ⚠️Truyện có yếu tố tâm lý học đường, xung đột gia đình, tâm linh và một số chi tiết kinh dị máu me. Nội dung chỉ mang tính hư cấu, không khuyến khích hay cổ xúy các hành động tiêu cực. Nếu thấy không phù hợp, hãy dừng lại khi đọc.Cảm ơn bạn vì đã đọc…
- Tên tác giả: Lê Đô- Edit: Ngọc Ngọc- Beta: Đá Nhỏ- Bìa: Gác nhỏ nhà Zynni (cảm ơn shop iu vì bìa siêu đẹp)- Raw: Tấn Giang- Văn án:Sinh nhật 18 tuổi năm đó, Vạn Xuân quyết định "điên" một lần.Cô lấy toàn bộ dũng khí, hướng về chàng trai đó.Cô chờ rồi lại chờ, đến khi hoàng hôn buông xuống, những vì sao sáng lên cũng không thể cản được nổi mong mỏi nhen nhóm.Cô cũng không ngờ rằng,Cái buổi tối hôm đó, tên phóng đãng kia không thể kềm chế nổi bản tính tuổi trẻ xốc nổi, sa vào vũng máu.Cô lại càng không thể ngờ là,Đằng sau khung ảnh ngày đó có một lá thư tỏ tình không thể mở ra, nó chứa đựng rất nhiều lời muốn nói nhưng rốt cục cũng xóa xóa tẩy tẩy chỉ còn vài chữ:"Vạn Xuân, tôi thích cậu!"(...)Tám năm sau, hai người gặp lại nhau ở cục cảnh sát.Vạn Xuân của năm 18 tuổi thích cậu sống lại, nhưng cô lại không dám đứng lên thừa nhận.Trần Chu, đã từng là người vô cùng sôi nổi, người dùng những ngón tay thô ráp ôn nhu lau đi dòng nước mắt của cô.Hiện tại, chỉ biết đem cô đẩy ra thật xa.Nếu không phải một lần uống say, hắn ôm cô không chịu buông, đáng thương nói:"Vạn Xuân, đừng không cần tôi mà, tôi chỉ còn mình cậu thôi!"Vạn Xuân đã từng cho rằng, chỉ có mình yêu thầm đến tám năm, là tình cảm một phía...- Lưu ý từ tác giả:Là truyện ngọt, xin hãy tin tôi đi!Thể loại: Yêu thầm, tình đầu, trưởng thành, cứu rỗi.Cốt truyện thiên về tình cảm nhân vật.Nếu bạn theo đuổi chuyện đào sâu về tình tiết, xin hãy lướt qua.[Truyện sẽ cố gắng cập nhật vào thứ Bảy hàng tuần.…
Tên khác: Chỉ muốn lại gần em.Văn án 1:"Cậu là Tô Miên đúng không?" - Lục Trạch hỏi, giọng nói trầm thấp, mang theo chút âm hưởng dịu dàng rất khó tả.Tô Miên hơi ngạc nhiên, cô khẽ nghiêng đầu: "Sao cậu lại biết tên tớ?"Lục Trạch khẽ nhướng mày, ánh mắt cậu ấy lướt qua gương mặt cô một cách chậm rãi, như đang ghi nhớ từng chi tiết nhỏ nhất. Cậu ấy khẽ cười, một nụ cười vừa có chút gì đó trêu chọc, vừa như đang thưởng thức:"Vì tất cả những điều tốt đẹp trên đời này, tớ đều muốn biết tên để gọi cho đúng."Văn án 2:"Tô Tiểu Miên!"Bước chân của cô khựng lại. Cái tên nghe vừa lạ vừa quen, âm điệu mềm mại ấy khiến cô ngơ ngác mất vài giây. Hình như... là gọi mình?Cô quay đầu lại, vừa vặn thấy Lục Trạch đang chạy bộ từ phía cổng trường tới. Cậu mặc đồng phục chỉnh tề nhưng lại toát lên vẻ phong lưu không giấu được, đôi mắt đào hoa lấp lánh ý cười dưới nắng.Tô Miên né tránh theo bản năng, đôi mắt trong veo lộ rõ vẻ hoang mang: - "Tô Tiểu Miên? Cậu... đang gọi tớ đấy à?"Nhìn cậu cao lớn như vậy mà đeo chiếc cặp nữ sinh trông có chút buồn cười, nhưng biểu cảm của cậu lại cực kỳ nghiêm túc: - "Chứ ở đây còn ai tên Tô Miên sao?"- "Không.. Nhưng sao lại gọi tớ như thế, có hơi..""Tô Tiểu Miên, nghe rất mềm mại mà? Gọi như thế, chẳng phải giống như tớ đang dỗ dành cậu sao?""Hơn nữa, gọi tên thật nghe khách khí quá. Tớ không thích khách khí với cậu."--"Chúng ta đã có Wechat của nhau rồi, không phải là đã thân thiết hơn rồi sao?""Thêm WeChat là thân sao?" Cô thật sự khô…
Hai gia tộc đứng ở hai đầu cán cân quyền lực.Hai cái họ chưa từng xuất hiện chung trong cùng một chiến tuyến.Lưu Minh Viễn - lạnh lùng, chuẩn xác, sống bằng dữ liệu và nguyên tắc.Trương Đại Bân - sắc sảo, bản lĩnh, quen với việc bước vào trung tâm tranh luận mà không lùi nửa bước.Họ gặp nhau trong một phòng học. Bắt đầu bằng phản biện. Tiếp tục bằng đối trọng. Và trở thành tâm điểm của một tin đồn chỉ vì một khoảnh khắc đứng cùng phía.Người ngoài nhìn thấy "bảo vệ". Họ chỉ nhìn thấy sự công nhận.Giữa những buổi phản biện căng thẳng, những dự án cuối kỳ, những ánh mắt lén nhìn nơi hành lang và những lời đồn đại lan nhanh hơn cả thị trường - thứ thay đổi không phải lập trường. Mà là khoảng cách.Họ không cần ai cứu. Không cần ai che chở. Chỉ cần một người đủ ngang hàng để đứng cạnh.Khi đối thủ không còn là người cần đánh bại, mà là người duy nhất hiểu bạn đang nghĩ gì -liệu đó còn là cạnh tranh,hay đã là một ván bài khác hoàn toàn?…
Tên truyện: Anh Ta Là Đại Thiếu Gia! Tác giả: Thư Kì Thể loại: Nhẹ nhàng, Romantic, School, Thanh xuân vườn trường Nhân vật: Hoàng Vũ Khánh, Lâm Kì và một số nhân vật phụ Văn án: Anh là đại thiếu gia quyền thế, kiêu ngạo. Tình yêu đối với anh không là gì cả. Con gái trong mắt an là một lũ nhàm chán, vô dụng. Vậy mà khi người con gái ấy xuất hiện đã khiến anh của trước đây biến mất không một chút dấu vết. Cô là ánh ban mai mùa đông...cơn gió thoảng mùa hạ. Cô gái ấy căn bản không có gì đặc biệt, nhưng lại là độc nhất vô nhị trong lòng Hoàng Vũ Khánh, chỉ bấy nhiêu cũng đủ biến Lâm Kì thành cô gái hạnh phúc nhất thế giới. Ở tuổi 17, mọi cô gái đều muốn trở thành công chúa nhưng không có nghĩa là muốn trở thành một cô bé lọ lem, nhất là trong hoàn cảnh của Lâm Kì. Cô của tuổi 17 có một loại hạnh phúc khiến cho người khác phải ghen tị...nhưng đối với cô hạnh phúc ấy lại không hề hoàn mĩ.…
Các ngươi đã bao giờ tự tưởng tượng bản thân minh trở thành một phù thủy chưa ?Ta dám chắc là có nhỉ.Vậy thì hãy theo chân nhân vật chính Alden cùng nhau tìm hiểu và khám phá những điều trong thế giới vu sư nhé!!!Có thể là lí do gì mà Dumbledore và Voldemort mạnh đên như vậy ?Hay là bí mật thực sự đằng sau các bảo bối tử thần ?Hoặc là.....hơi.....ta mệt mỏi quá rồi sao các ngươi không vào và xem thử nhỉ ?…
• Nhân vật chính: Tề Thiên Hàn x Lãnh Thiên Tuyết•Nhân vật phụ: Vệ Thần x Lâm Thiên Ái--------------Thể loại: Ngôn tình"Tề Thiên Hàn đừng nói cho em biết yêu anh là một sai lầm...""...Thiên Tuyết do em ép tôi...""18 tuổi vì xúc động nhất thời mà yêu anh dành hết cả thanh xuân để yêu anh... nhưng hoá ra người anh yêu chỉ có chị ấy...tất cả tất cả đều không phải em anh tin chị ấy còn em thì sao?...""Nếu đã vậy em thành toàn cho hai người li hôn đi..."_______ 3 năm sau _______"Đã ba năm rồi em cũng không tha thứ cho anh sao""Nếu năm đó anh nói anh làm vậy có nổi khổ em tin anh sao?"Lòng anh lại nổi lên một cơn đau không thể diễn tả từ khi cô rời khỏi anh anh không ngừng cho người tìm kiếm cô nhưng đều vô ích. Anh biết một khi cô đã muốn đi thì không cách nào tìm đuoc nhưng anh vẫn hi vọng cô có thể quay về..."Vợ à anh nhớ em lắm..."Câu chuyện tình yêu của họ sẽ diễn ra thế nào. Mời các bạn đoán xem!…
Giới thiệu truyện: Nắng Hạ Ấy Có Cậu____________Ở trường THPT ấy, không ai là không biết đến Trần Bảo Khánh. Nhắc đến cậu, thầy cô lắc đầu, bạn bè e dè với cái danh "con trai Hiệu trưởng nhưng lại là học sinh cá biệt". Với mái tóc ngố nghịch ngợm và gương mặt lúc nào cũng hầm hố, Khánh chọn cách nổi loạn để che giấu sự cô đơn trong chính ngôi nhà của mình. Cậu tin rằng, nếu tất cả đã tin vào lời đồn, thì cậu cũng chẳng cần phải giải thích.Ngược lại với một Bảo Khánh ồn ào là một Phạm Đăng Khoa lặng lẽ. Khoa là "con nhà người ta" chính hiệu: học giỏi nhất khối, cao ráo, gương mặt thanh tú nhưng lúc nào cũng phủ một lớp băng lạnh lùng. Cậu đứng trên đỉnh cao của sự ngưỡng mộ, nhưng thực chất lại giam mình trong thế giới riêng vì những tổn thương từ quá khứ, không dám mở lòng với bất kỳ ai, kể cả sự chân thành của người mẹ kế.Hai con người, hai thế giới hoàn toàn trái ngược, tưởng chừng như hai đường thẳng song song không bao giờ chạm mặt. Cho đến một buổi chiều nắng rực rỡ bên hành lang lớp học, Bảo Khánh nhìn thấy bóng lưng cô độc của Đăng Khoa và chợt nhận ra: Hình như, người kia cũng giống hệt mình.Bằng một sự liều lĩnh của tuổi trẻ, "đại ca" mái ngố quyết định dẫn theo hai thằng bạn thân đi "thu phục" nam thần lạnh lùng vào nhóm."Này Phạm Đăng Khoa! Đi một mình không thấy chán à? Vào hội với tụi này đi, tôi bảo kê!"Lời mời gọi vụng về ấy đã mở ra một mùa hè đầy biến động. Giữa những tiết học nắng vàng rực rỡ và tiếng ve kêu râm ran, họ dần nhận ra phía sau vẻ ngoài cá bi…
Hàn Thiên Băng là 1 thiếu nữ bị bệnh tim, do đó cơ thể yếu đuối hơn người bình thường lên sống không quá 25 tuổi.Tưởng khi chết sẽ được đầu thai kiếp khác, sống một cuộc sống vui vẻ, hạnh phúc.Nhưng không, cô bị 1 thứ dị dạng tự xưng là Hệ Thống bắt linh hồn và không thể đầu thai được.Nếu cô muốn đầu thai cô bắt buộc phải xuyên qua các vi diện (thế giới) hoàn thành các nhiệm vụ được giao và lấy điểm sinh mệnh để được đầu thai kiếp khác.Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ cô đã với tình gặp được Lãnh Vương Thiên Tử, cũng là 1 người bị bắt như cô, cả hai đã yêu nhau từ cái nhìn đầu tiên trong tiểu thuyết hay nói.Liệu họ phải đi qua bao nhiêu vi diện mới tới được bên nhau.…
Trong khoảng thời gian tuổi trẻ, mỗi người bạn gặp, mỗi nơi bạn đến, dù lớn hay nhỏ, tất cả đều trở thành mảnh ghép không thể thiếu, gọi đó là Mảnh ghép thanh xuân.Đây là câu chuyện kể về những mối tình của lứa tuổi học sinh, đơn thuần, trong sáng, kéo dài đến tận khi ra trường. Cùng với đó là tư duy và suy nghĩ của tuổi mới lớn, người thì chính chắn, kẻ lại bồng bột. Nhưng đến cuối cùng mỗi người đều đi qua giai đoạn trưởng thành, chọn cho mình lối đi riêng.Tác giả xin được phép lấy bối cảnh trường Trung học phổ thông Tắc Vân, một ngôi trường có thật ngụ tại ấp 1, xã Tắc Vân, thành phố Cà Mau, tỉnh Cà Mau. Đây cũng là ngôi trường cấp ba mà tác giả từng theo học. Một vài nhân vật và sự kiện được lấy cảm hứng từ đời thường, những gì đã trải qua trong ký ức thanh xuân của người viết.Qua câu chuyện tác giả muốn gửi gắm một thông điệp tích cực đến với bạn đọc "Tình yêu rồi sẽ mỉm cười với những người thành tâm với nó."…
- Trần Khải là một học bá kiêu ngạo, lạnh lùng hay tỏ vẻ khinh thường người khác. Là hotboy của trường cấp ba Xuân Uy được nhiều cô gái theo đuổi nhưng cậu có vẻ không hứng thú với bất kì ai.- Lâm Vận là một cô gái có bề ngoài lạnh lùng, khó gần nhưng bên trong rất ấm áp, một chút đáng yêu. Trên cô có một chị gái hơn mình 1 tuổi học cùng trường nên mẹ cô gây rất nhiều lực. Từ nhỏ cô đã bị so sánh với chị nên càng lớn càng sống kép kín không có nhiều bạn bè.- Tác giả : Sara Chann…
Nghiên Vũ - cô gái 26 tuổi và cũng là một tổng tài trẻ tuổi nhưng...Nhưng vào cái ngày cô muốn kết thúc tất cả thì trên đường một chiếc xe lao tới....Rầm.Khi cô mở mắt ra đã biết mình xuyên sách vào cuốn tiểu thuyết cẩu huyết vườn trường mà mỗi lần khi cô đọc lại miệng không hỏi chửi thầm nữ chính. Mà quan trọng vì cái gì cô trở thành nữ phụ si tình ngốc nghếch chứ? Cô từ đây chỉ muốn sống tốt tránh xa cặp chính.....…
Thanh Xuân Chí Ái-Tình yêu của tuổi trẻTác giả:Pan YuuHạnh phúc do chính bàn tay ta nắm lấy.Anh đã từng im lặng mà làm mất em,chứng kiến em đến bên người khác. Nhưng anh rời đi không phải để từ bỏ... mà để quay về, lần này nhất định không buông tay.…
Tôi thích đắm mình vào vũ trụ văn học, nhưng ở nơi đâu đó trong không gian mênh mông xa xôi ngoài cái vũ trụ ấy, tôi có thể nghe được văng vẳng âm thanh của tiếng đàn guitar - melody về một cuộc tình. Từ giây phút ấy, tôi chợt nhận ra rằng, tôi chỉ thật sự hạnh phúc khi có cả văn học và anh...(Đây là truyện đầu tay của mình, mong các bạn sẽ ủng hộ. Yêu tất cả mọi người nhiều !)…
1.Lần đầu tiên Quân Dao gặp Hạ Vũ là khi cậu đang dắt một bà cụ qua đường, thiếu niên mặc một chiếc áo phông trắng tinh, trông rất sạch sẽ.Lần thứ hai lại bắt gặp cậu đang cho đám mèo hoang ăn dưới tán cây, dáng vẻ dịu dàng, kiên nhẫn chờ chúng ăn xong mới rời đi. Lần thứ ba là trong buổi học đầu tiên của năm học mới, cậu nhẹ nhàng nói với cô "Để tớ giúp"Ba năm cấp ba, bí mật lớn nhất của Quân Dao chính là thầm thích Hạ Vũ. Ngoài mẹ cô ra, không một ai biết.Thiếu niên lúc nào cũng mỉm cười dịu dàng, ôn hoà lễ độ, tỏa sáng như ánh trăng. Còn cô, vĩnh viễn chỉ là một trong những ngôi sao nhạt nhòa bên cạnh cậu. 2.Hạ Vũ sinh ra trong gia đình thư hương thế gia, đẹp trai lại dịu dàng ôn hòa. Ở trường Trung học Giang Thành, Hạ Vũ gần như là cái tên ai cũng biết đến. Thế nhưng, cậu luôn giữ khoảng cách với mọi người, không bao giờ quan tâm tới chuyện của người khác. Trong thế giới của cậu, Quân Dao chẳng qua cũng chỉ là một bạn học cùng lớp, không hơn không kém. Sau này, Hạ Vũ biết trong lòng Quân Dao có người cô từng thích thầm, là ánh trăng trong lòng cô, nhưng anh không ngờ người đó chính là anh. "Anh tựa như ánh trăng toả sáng khắp bầu trời đêm, khiến em lưu luyến mãi không quên"…