[12 chòm sao] 12 sắc màu
12 con người cùng với 12 sắc màu riêng biệt với tính cách của họĐỏNâuVàngTrắngCamXámHồng PastelĐỏ ThẫmXanh LáĐenXanh Da TrờiTím Những màu sắc của các cậu học trò…
12 con người cùng với 12 sắc màu riêng biệt với tính cách của họĐỏNâuVàngTrắngCamXámHồng PastelĐỏ ThẫmXanh LáĐenXanh Da TrờiTím Những màu sắc của các cậu học trò…
Thanh xuân không phải lúc nào cũng ngọt ngào. Nó là những khoảnh khắc lặng thầm, những ánh nhìn vụng trộm và những bí mật mà chỉ có hai con người mới hiểu. Hàn Mặc và Nhược Nhược, tưởng chừng đối lập, lại bị kéo vào một vòng xoáy của những cảm xúc phức tạp, nơi lý trí và trái tim đấu tranh không ngừng.…
Ai mà chẳng đau lòng khi chia tay người mình yêu thương sâu đậm. Thế nhưng, sau những tổn thương, chịu đựng... ta buộc lòng phải rời khỏi người mình yêu, vì đó là cách duy nhất để trái tim không còn đau đớn. Cùng với những câu nói hay chia tay người tình được viết trong làn nước mắt với bao nỗi day dứt, khổ đau.…
Hà Khê là một thành phố không nhỏ cũng chẳng lớn với đặc điểm nổi bật là những cây liễu đều hàng thẳng tắp xuất hiện ở khắp mọi nơi người ta đi qua,Đây cũng là nơi bắt đầu thanh xuân năm ấy của Tuệ Nghi và Dương Thiên Hà cùng nhóm bạn,một tuổi trẻ,tuổi thanh xuân khó phai đối với từng người bọn họ.…
Tuổi học trò này còn gì thú vị nếu cậu không tồn tại nhỉ? Thế giới quan của tôi sẽ ra sao nếu tôi bỏ lỡ cậu nhỉ?…
Ê nhỏ lớp trưởng!…
Gửi lời cảm ơn đến thanh xuân là câu chuyện ngọt ngào về tỉnh yêu dễ thương, nhẹ nhàng của Hoàng Hoàng và Vương Trạch Vĩ. Họ cùng ở chung trong 1 ngôi nhà kí túc xá. Vương Trạch Vĩ là sinh viên ưu tú khoa quản trị kinh doanh quốc tế của trường đại học X, top đầu cả nước về cả chất lượng đào tạo và mức độ thành đạt của sinh viên sau tốt nghiệp. Là con trai lớn trong gia đình có truyền thống giáo dục và vị thế ở thành phố A, bố là hiệu trưởng trường đại học X, là người chăm chỉ, trầm tính, chu đáo. Còn Hoàng Hoàng cô gái đến từ thành phố B, lạnh lùng ít nói đôi khi có chút lập dị nhưng khi tìm hiểu và thân thiết mới phát hiện đó là một cô gái ấm áp và rất sợ tổn thương, sinh viên IT năm nhất trường đại học Y. Dương Trạch Vĩ ngay từ lần đầu tiên nhìn thấy Hoàng Hoàng liền muốn được ở bên cạnh chăm sóc cho cô, cảm thấy như cô gái cậu chờ đợi bao năm đã xuất hiện ngay trước mặt.…
Bí ẩn không thể bật mí…
Truyện mang một vài chi tiết hư cấu…
Cô ngồi ngoài bờ biển , gặp phải chuyện ko hay nhưng anh lại có mặt và giúp đỡ , ngày hôm sau cô chuyển vào học cùng lớp với anh , đón đọc nha…
Chuyện nói về một anh trai và một cô em gái nuôi…
#thanhxuanvuontruong #boylove #bl #tinhcam #cutie…
Năm ấy, từng có một cô gái mang những hi vọng như ánh sao đến tương lai…
🖇️lát cập nhật…
Giới thiệu truyện : Cả hai gặp nhau năm Thục Quân 15 tuổi, cô bé vừa chập chững vào lớp 10. Đăng Anh lớn hơn em 2 tuổi, là bạn thân với anh hai em. Cái ngày định mệnh đó đã kéo hai con người xa lạ sát lại gần nhau hơn và hãy cùng chờ đón xem tình yêu của họ nhé. Tóm tắt bằng một câu : Người khác có, em phải nhiều hơn…
Cô nàng mang tên Ánh Dương tràn đầy hoài bão, nhưng lại muốn tự kết thúc đời mình. Còn nàng mang tên Hoạ Anh bị người đặt tên cho coi như mối hoạ lại luôn cố gắng tìm cho mình một lối sống. Hai cô gái tưởng như hai đường thẳng song song lại vì nhau tạo thành ngã rẽ.--------------------------------Tác giả: Dương Vũ…
Tôi và cậu là ai? Liệu chúng ta có phải là những cơn gió tự do thả mình trên bầu trời xanh, ôm trọn lấy vùng quê ấy, và thổi hồn vào tình yêu chớm nở của đôi ta? Tôi và cậu là thế, là những ngọn cỏ non làm đẹp cho nền đất, nuôi lớn những bước chân cùng nhau đi, nuôi lớn cả những tâm tình thưở ấy. Tôi và cậu, chỉ có tôi và cậu, tình yêu.…
"Ê, Lâm Tri Hạ. Cậu là gì thế? Ghi bài nhanh như máy in, mắt thì như radar. Không mệt à?" "Còn cậu? Đến lớp như đi nghỉ mát, đầu óc như trên mây. Không xấu hổ à?"Giang Nhiên cười khẩy"Tôi chỉ đang sống đúng chất của mình thôi."Cô thở dài"Ừ. Một giọt mực đen bám lên trang giấy trắng. Lỡ dính rồi, chỉ biết chấp nhận.""Vậy thì giữ kỹ đi. Tôi không bay mất đâu."…
Chiều mùa thu mát mẻ, gió thổi xào xạc, cuốn bay những chiếc lá khô. Thẩm Triều Dương mới chuyển tới ngôi trường này vì ba cậu phải chuyển công tác từ Bắc Kinh đến Thượng Hải. Bước vào lớp, cậu lia mắt qua một lượt đã thấy một dáng người nhỏ nhỏ ngồi ở cuối lớp, cảm xúc của cậu bỗng trở nên khó tả. Gì đây, không lẽ...…