câu chuyện kể về mối tình thầm lặng của Phương Thảo dành cho anh chàng mà cô thích suốt 3 năm ,một mối tình đơn phương không kết quả và một mối quan hệ tưởng chừng như sẽ cứu vớt cô ra khỏi cuộc tình đơn phương đầy đau khổ ấy nhưng cũng chỉ mang lại một nỗi buồn khác còn đau hơn…
Đói hàng quá nên tự cook hihi :33Văn chương hơi lủng củng đôi khi cũng có sai chính tả mong các bạn thông cảm ạa P/s: em yêu Tiểu Vũ Sơ Chí lắmmm 🫶🏻🫶🏻…
Trong toán học, hai đường thẳng song song không bao giờ giao nhau. Chúng tồn tại cạnh nhau, cùng hướng, nhưng không có điểm chung .Cuộc đời thì khác, hai con người hoàn toàn xa lạ, tưởng chừng không bao giờ có thể chạm tới lại bất ngờ gặp nhau ở giao lộ của dòng đời vội vã. Sinh học cũng nói rằng hoa cần đất thì mới có thể mọc được nhưng phép màu cuộc sống lại có thể khiến nó bung nở trong chính lòng người. Phép màu đấy không đến từ công thức, lý thuyết khô khan nào cả mà nó được tạo ra bằng chính sự chân thành và niềm tin tưởng vào tương lai tươi sáng; Đấy là tất cả những gì cô giáo Hân đã nói với cậu học trò Lâm và rất nhiều thế hệ học sinh của mình.…
Mọi người đồn rằng Tả Tịnh Viện gần đây lạ lắm, chẳng thấy cậu ta bay nhảy khắp nơi trêu hoa ghẹo nguyệt nữa.Đến khi tận mắt chứng kiến Tả Tịnh Viện như cún con lò tò theo sau nàng bartender xinh đẹp, sắn tay áo lau ly, dọn bàn thì mới ngã ngửa. Ra đây là nguyên nhân, Tả Tịnh Viện gặp được tình yêu đích thực rồi.…
Gió mùa hạ mang theo hơi nước lạnh lướt qua gò má cô.Lâm Hạ đứng yên dưới mái hiên rất lâu, cúi đầu nhìn chiếc ô trong tay mình.Đây là lần đầu tiên cô cảm thấy... có lẽ Thẩm Hoài Phong không lạnh lùng như vẻ ngoài của cậu.…
Tác giả: Con Rùa umee🌵 Giản Dư cmn xuyên không rồi!!!Xuyên ngay vào bộ ngôn tình cẩu huyết , bản thân lại còn làm phản diện sống chưa quá 2 chương!!!Truyện chỉ được đăng tại wattpad. Vui lòng không ăn cắp và mang đi đâu.…
Tên truyện : Vũ CầmCP: Trần Vũ x Cố NgụyTác giả : Phù Ly----------------------------------------------------Cảnh sát x Bác sĩ Mọi chi tiết trong truyện là không có thật, truyện có H (thực ra là thuần H do tác giả nhìn fanart Vũ Cầm Cố Tung đẹp quá không kìm được viết truyện giải khát), mong em bé nào dưới 18 tuổi không nên manh động.Truyện dựa theo trí tưởng tượng của tác giả, mong mọi người tôn trọng và không mang ra ngoài blog.…
Gặp nhau vốn dĩ là cái duyên, duyên kiếp trước trùng phùng kiếp này, đó là điều không thể tránh khỏi.Nếu đã có duyên, thì tại sao không có phận bên nhau? Đời người trải qua vô số bụi trần, bao nhiêu đau thương mới có thể hạnh phúc. Nhưng cái đau đớn nhất ngăn cách tình yêu lại là thù hận.Giữa những con người yêu nhau, lại bị hận xen giữa. Có chăng nước mắt mới chính là cách an ủi bản thân?Nhân sinh như kịch, gặp nhau làm chi rồi tự hành hạ nhau. Giá như ngày đầu đừng gặp gỡ, đừng chìm vào ánh mắt thì đã không có cơ sự bây giờ. Giá ngày đầu đừng mang lòng yêu, mang trái tim thổn thức nuôi nấng từng ngày, thì đã sống bình an hết kiếp này.Nhưng cuộc sống làm gì có "gía như"? Cõi hồng trần này người qua lại nhiều, nhưng gặp nhau là số ít, nếu đã cho gặp nhau, ắt có nguyên nhân. Nhưng nguyên nhân không phải do ông Trời, mà do bản thân họ.Nhân Sinh nếu như lần đầu gặp gỡ, mỉm cười một cái rồi quay đi, thì chắc có lẽ chẳng phải là mộng mơ...…