Cấm em mặc váy ngắn! Cấm em nói chuyện với người con trai khác! Cấm em bày cái bộ mặt ngại ngùng ấy ra! Đừng cười với họ! Đừng nhìn họ bằng con mắt long lanh ấy! Cũng đừng tìm đến họ để khóc hay chia sẻ tâm sự... Bởi tôi sẽ ghen đấy! Nếu có làm những điều đó em chỉ có thể làm với tôi bởi tôi luôn luôn ở bên cạnh em trong quá khứ - ngay lúc này và cả mai sau! Bởi đơn giản một điều rằng: Tôi yêu em!Tuyện có nhiều phần Ngoại truyện fiction đấng êu cute hạt me nhá!!! Mọi người nhớ ủng hộ cho Chún nhé!! Yêu thương thiệt nhìu nà!!!!!…
Tình yêu như nắng ngày hè. Tươi mới, rạng rỡ vào bình minh; gay gắt, nóng bỏng vào ban trưa; và dịu dàng, đằm thắm như khi hoàng hôn buông xuống. Tôi nằm nhoài xuống mặt bàn, hướng mắt lên nhìn như muốn nhìn sâu vào đôi mắt đen của nó: -Mày có hối hận khi đã để tao yêu mày thêm một lần nữa không? Nó quay sang phía tôi, mân mê tay tôi dưới gầm bàn, cười nhẹ rồi thủ thỉ với tôi: -Không tình cảm của anh vẫn luôn là của bé. Chỉ có một thôi. Tôi nghe nó nói xong thì vừa yêu vừa buồn cười: -Này này, anh gì mà anh, tôi lớn hơn bạn gần 3 tháng đấy. Tôi thấy trong mắt nó một ngọn lửa, ngày trước đó là một ngọn lửa cháy âm ỉ, còn bây giờ nó đang bùng cháy thật dữ dội. Cuốn cả tôi vào trong ngọn lửa đang rực cháy đó. Nóng đến mức làm trái tim tôi hoàn toàn tan chảy.…
✧ 𝕭𝖎𝖗𝖙𝖍𝖉𝖆𝖞 𝕻𝕵 dành riêng cho 𝗦𝗵𝗶𝗼𝗻 𝗠𝗮𝗱𝗮𝗿𝗮𝗺𝗲✧"Cô nói thứ đó có thể lay chuyển cả Tenjiku"Ying chậm rãi gật đầu "Và anh có thể có nó nếu hoàn thành giao kèo với tôi" Ying đá hòn sỏi nhỏ dưới trên, đôi mắt đen của cô lóe lên vài toan tính. Lông mày Shion nhíu lại, sự móc mỉa thường thấy lại thay bằng cái nhìn khó hiểu. Hắn nhìn chằm chằm vào ví trí cô nhét lá thư. Là thứ gì ? thứ gì có thể khiến Teijku lay chuyển ? Không, không điều gì có thể làm đế chế này lung lay... Vậy thứ đó là gì ? Mà khiến Izana dường như phát điên ?"Nội dung giao kèo là gì ?"Ying ngước lên nhìn Shion, miệng cô nhếch lên."Đi chơi với tôi 3 lần rồi nó sẽ thuộc về anh"…
"Ở nơi đó, cô ấy sống thế nào?" Đó là câu hỏi của Răng sư tử đã gửi gắm đến nàng Bồ Công Anh trắng khi nàng bỏ lại mình mà bay theo làn gió kia. Nhưng có ai biết, hoa bồ công anh một đã khi rời khỏi Răng sư tử thì liệu sẽ ra sao? Hoa bồ công anh sẽ bay về đâu? Có một cô gái đã nhiều lần tự hỏi câu hỏi ấy, nhưng rồi lại không thể tìm được câu trả lời. Giống như suốt mười bảy năm trong cuộc đời, cô cứ loay hoay tìm mãi chàng bạch mã hoàng tử của đời mình, nhưng luôn là thất vọng. Vậy mà một người vốn dĩ không phải là bạch mã hoàng tử trong mắt cô lại dùng thời gian chứng minh cho cô ấy, cô sai rồi. Yêu một người, thì ra lại chẳng cần bất kì tiêu chí nào ở họ. Anh cho cô niềm vui, nụ cười, nỗi buồn, nước mắt. Cô cho anh tình yêu, khát vọng và biết hy sinh. Đến một ngày, cô hài lòng mỉm cười cảm ơn Thượng đế và cảm ơn anh, tự nhủ với lòng: "Anh biết không? Nếu anh yêu em bằng nhịp đập của tim anh thì em cũng yêu anh bằng mạng sống của mình."…
Ngày hôm ấy trời xanh mây trắngNgày hôm ấy gió thổi vi vuNgày hôm ấy nắng chiếu qua sânNgày hôm ấy, tôi và người bên nhau mãi mãi.***Ngày hôm ấy mưa rào tầm tã, xe cộ inh ỏi, dòng người huyền náo, chen chúc. Máu và nước trải khắp con đường. Thầy nhìn tôi, vẫn cứ nụ cười ấy nhưng sao nó lại yếu ớt đến kì lạ vậy? Tôi gào khóc, tôi khóc mãi nhưng thầy cứ nằm mãi trên mặt đường đẫm máu...***Ngày hôm ấy, mây đen, gió nổi, sấm sét đùng đoàng, tôi nhìn cô ấy, nhìn cô ấy cứ nhắm mắt dần, rời khỏi vòng tay tôi, mãi mãi ...Nội dung:Mộc Mộc yêu thầy giáo của mình- Tư Bách Thần. Một người đàn ông trưởng thành, chững trạc và dịu dàng, một người đầy bí ẩn và không ai có thể biết thầy ấy đang nghĩ gì. Liệu thầy có động lòng trước cô nữ sinh do mình chủ nhiệm suốt 3 năm cấp 3?Hứa Hạo Nhiên yêu vợ của mình, anh yêu Mộc Mộc hơn cả sự nghiệp và sinh mệnh của mình. Anh yêu cô ấy từ khi hai người còn ở giảng đường đại học cho đến tận khi cô ấy qua đời vào 17 năm sau. Nhưng liệu Mộc Mộc có thật sự yêu anh như thế hay trong đôi mắt buồn luôn nhìn anh chăm chú lại là một người đàn ông khác, một người mà cô ấy cất giấu suốt 17 năm?Tất cả bọn họ đều có một người để chờ đợi, dù cho cả nghìn kiếp.…
Truyện: [Thanh Xuân] Khi Anh Già ĐiThể loại: Đam Mỹ - Thanh Xuân Vườn Trường - Ngọt Sủng - Thanh Mai Trúc Mã.Sủng Thụ, Lưu Manh Công × Tạc Mao, Nhược Thụ@Tác Giả: Thiên Quân Lâm Uyên.★Văn Án:Đồng hồ kêu lên hai tiếng tích tắc, tích tắc.Chỉ dựa vào hai tiếng kêu đã khiến cho người ngồi trong căn phòng rộng lớn sợ hãi, bởi vì đối với người nọ hai tiếng đấy chính là tiếng gọi của thời gian, là điềm báo sự kết thúc dần dần của một kiếp người.An Triết yêu một người, yêu rất sâu đậm, yêu rất nhiều năm. Cậu yêu người đấy từ lúc còn trẻ đến tận về già và yêu đến khi mặt trời không còn chiếu về Trái Đất xanh thẳm nữa.…
Vô Tình Gặp Gỡ Hà Thiên Tác giả: Võ Hoàng PhúcThể loại: Đam Mỹ, Trùng Sinh, Vườn Trường, Hài Hước, Lãng Mạn...Văn án: Tỉnh dậy sau khi bị xe đụng trúng, Võ Phong phát hiện bản thân đã trùng sinh sống lại vào thời điểm trước lúc vụ tai nạn xảy. Để ngăn chặn tương lai đáng sợ đó ập tới, cậu đã tìm cách xin ở lại bệnh viện vài ngày, không ngờ vì điều này mà cậu vô tình gặp gỡ Hà Thiên - người không những giúp cậu thoát chết, hơn nữa còn khiến cho trái tim của cậu rung động. Tình yêu là một cái gì đó rất diệu kỳ, vừa pha chút ngốc nghếch hài hước, vừa mang lại cảm giác sâu lắng lãng mạn.…
Tên Khác: Cho Em Muôn Trượng Hào Quan.Thể Loại: Ngôn Tình, Hiện Đại, Nữ Cường, Hắc Bang, 419.Tác Giả: Quẫn Quẫn Hữu YêuĐã 27 tuổi nhưng đại thiếu gia Lục thị lại chẳng hề rung động vì bất kì một cô gái nào nên cha mẹ cùng em trai đã chuốc say anh rồi đưa lên giường một cô gái xa lạ.5 năm sau, tiểu thiếu gia Lục Kình Vũ vì không có mẹ và cú shock quá khứ nên đã rơi vào trầm cảm.Một người cha "Chưa từng có cảm giác rung động trước bất kỳ ai" và một bé con "Không thích tiếp xúc với bất kỳ ai" đã trở nên "Lầy Lội" hơn bao giờ hết khi gặp được Ninh Tịch. Cả hai cha con đều vừa gặp đã yêu người phụ nữ này. Một người mong muốn chiếm hữu. Một người vô cùng ỷ lại. Cuối cùng tạo ra những tình huống dở khóc dở cười cho độc giả.…
Tác giả: Hà GiaThể loại: trùng sinh, thanh xuân vườn trườngNote: Truyện tự sáng tácTình yêu là một thứ cảm xúc rất tuyệt vời. Yêu và được yêu là một chuyện cỡ nào hạnh phúc, và có lẽ rằng nhiều người cũng đã được cảm nhận nó một cách sâu sắc. Nhưng mà ngoài cái cảm xúc lâng lâng đó ra thì chúng ta còn có những cảm xúc nào nữa không? Chẳng lẽ lúc nào cũng vui vẻ, lúc nào cũng sung sướng hay sao? Tất nhiên là không thể nào rồi, vì tình yêu cũng là những đắng cay, đau khổ, có những cảm xúc này thì nó mới có thể gọi là một tình yêu trọn vẹn được. Và vì sao khổ sở là thế nhưng chúng ta vẫn không thoát khỏi nó? Thật là khó hiểu.Đến với câu chuyện của tôi, mọi người sẽ được nếm trải một khoảng thời gian đầy những khung bậc cảm xúc khác nhau.…
Tên khác: Nghe nói ta bạn cùng phòng thích ta | 听说我室友喜欢我Tác giả: Trần Thập Niên | 陈十年Edit: Hạ Ngạn Vân Ngưng (bản edit có thể chỉ đúng khoảng từ 60-70%)Tình trạng bản gốc: Hoàn 16 chươngTình trạng bản edit: Đang tiến hànhNguồn: Tấn Giang_______Văn án:Bọn họ đều nói bạn cùng phòng của tôi thích tôi, nói đến nỗi chuyện đó như thật. Nhưng tôi trái xem phải xem, đều cảm thấy không giống.Cho đến khiTôi bị đè.1V1 Chủ thụĐáng yêu ngoan ngoãn thụ VS Ôn nhu phúc hắc nam thần côngThể loại: Sa điêu, điềm văn, hiện đại, vườn trường, HE.Một câu tóm tắt: Họ đều nói rằng bạn cùng phòng thích tôi.__________BẢN DỊCH KHÔNG CÓ SỰ CHO PHÉP CỦA TÁC GIẢ. XIN ĐỪNG CHUYỂN VER HAY REUP.…
" Đừng cảm kích vì ai đó rời đi và quay trở lại, hãy cảm kích vì ai đó sẽ không bao giờ rời đi "Con người là một loại sinh vật sợ cô đơn , họ sợ kể cả khi đang trong cảm giác hạnh phúc tràn ngập. Cô đơn như một loại axit gặm nhắm từng tế bào cho tới khi con người ta trần trụi nhất. Và bạn , chính bạn đấy , bạn đang thật sự sợ điều gì ? Là nỗi cô đơn ăn mòn tận xương tủy? Hay là sự lạc lõng trong cuộc trò chuyện với bạn bè ? Hay chỉ là, khi bạn buồn nhất lại chẳng có 1 ai bên cạnh bạn ?Đó là cảm nhận của tôi về nỗi cô đơn , tôi từng có bạn nhưng khi tôi gặp khó khăn lại chẳng người nào ở lại. Đến tận bây giờ, khi buồn tôi cũng chỉ có thể nằm trên giường chờ thời gian trôi qua, đôi khi lại khóc, đôi lúc lại buồn . Cảm xúc đến nhanh mà đi cũng nhanh, thứ còn tồn đọng lại chỉ là những giọt nước mắt chưa khô , hay những vết thương lòng chưa lành. Từ khi anh ấy xuất hiện, căn phòng trống dường như bớt lạnh hơn hẳn, trái tim ngoài những vết thương chưa lành cũng dần dần biết vui vẻ, nhưng cảm giác thiếu an toàn thì luôn ở đó , ngay cả khi anh ôm tôi trong vòng tay rộng lớn ấm áp ấy...Ở nơi đó thời gian như ngừng trôi - by "inurhurt"…
Thanh Du mắc chứng trầm cảm nặng, để tránh tự kết liễu cuộc đời, cô ép buộc mình với công việc và trách nhiệm để ngày qua ngày chật vật với việc duy trì cuộc sống. Là người nổi tiếng với hàng triệu người theo dõi trên mạng xã hội, không ngờ rằng năm xưa, trong lớp học cô chỉ là đứa trẻ bình thường không có gì nổi trội. Thành tích bình thường, bạn bè bình thường, nhan sắc bình thường. Tóm lại, là nhân vật mờ nhạt. Trái ngược hẳn với Kiêu Tử Bạch, người cô thầm thương trộm nhớ những năm đó. Ấy vậy mà sau hơn mười năm không gặp lại, Kiêu Tử Bạch đột nhiên xuất hiện trước mặt cô, đột nhiên lao tới ôm cô vào lòng với tình trạng hoảng loạn. Từ ấy trở đi, không chịu rời cô nửa bước. Trái tim Thanh Du như được phép màu hồi sinh, tình yêu ấm áp của Kiêu Tử Bạch như ngọn đèn dẫn lối đưa cô ra khỏi bóng tối của cuộc đời. "Thanh Du, anh không thể mất em thêm một lần nữa. Tuyệt đối không. Anh không cho phép mình rời khỏi em thêm một lần nữa.""Nếu cuộc đời đã cho anh được chọn lại, anh nhất định sẽ khiến em trở thành người hạnh phúc nhất thế gian này." "Yêu em, mười năm, hai mươi năm, tám mươi năm, cả ngàn năm.""Thanh Du, yêu em, hơn cả sinh mạng của anh."…
Ngày xửa ngày xưa, có một bạn tác giả nọ, cực kì đẹp trai, cực kì rảnh nợ, cũng tỉnh và hay nghịch ngu một cách vô đối, tới mức từng tự trộn Bổ Phế Nam Hà vô ăn chung với súp gà vì nghĩ rằng như vậy sẽ khỏi đau họng nhanh hơn.Bạn tác giả chỉ có một ước nguyện duy nhất, đó là có được một dàn harem hùng hậu toàn mấy bé loli moe moe moe moe để nhìn, để ngắm, để sờ.Nhưng xui xẻo làm sao, bạn tác giả dù rất hút gái, nhưng toàn hút trúng BB - hủ nữ thôi, chẳng thấy bé loli nào hết trơn á!Bạn tác giả: QAQ Ông trời thật là bất công quá đi mà...Thực tế chứng minh, trên đời không có đủi nhất, chỉ có đủi hơn.Sau đó, thằng main trong bộ truyện đầu tay của bạn tác giả đó, xuyên không, trở thành bạn cùng lớp mới của mỗ tác giả.Sau đó, thằng nam phụ trong một bộ truyện nào đó khác của bạn tác giả nọ, xuyên không, trở thành thằng anh họ ứ biết từ đâu mọc ra, sang ăn nhờ ở đậu nhà mỗ tác giả.Sau đó, thằng nam phản diện trong một bộ truyện khác nữa, xuyên không, trở thành giáo viên dạy ngoại ngữ ở ngay lớp mỗ tác giả.Sau đó, thằng nam... ờ, ứ - chính - cũng - chẳng - phụ trong một bộ truyện khác nữa, xuyên không, trở thành hàng xóm mới của mỗ tác giả.Sau đó, mọi người nghĩ còn sau đó không?Bạn tác giả tội nghiệp nào đó oanh oanh liệt liệt hứng trọn một xô máu chó khổng lồ.[ Bộ fic này xin được dành riêng cho một trong những người bạn thân nhất (đơn phương) của tui @_Higo_. Hi°tan yêu dấu nếu không thích có thể nói với tui nha, tui sẽ đổi liền. O w O ]…
"Ê người đang đứng trong căn tin xếp hàng kia là ai vậy trông dễ thương ghê,đàn em khóa dưới à""Ỏ trông bấy bì cute quáaa"...."Thôi đi mấy mẹ đàn anh năm 4 đó,tên là Cố Giang Văn nhưng mấy chị em toàn gọi anh ấy là "Miêu Miêu" à."Thoáng nghe thấy tiếng xì xào, cảm nhận được đang có ánh mắt đăm đăm như muốn ăn tươi nuốt sống,Quý Thần Dật đang xếp hàng chờ đồ ăn cũng phải tranh thủ ngoái đầu lại một cái thì thấy ba em năm hai đang dán chặt ánh mắt lên Cố Giang Văn, có vẻ là để mắt tới "Lão Miêu" đây mà . Thoáng qua một suy nghĩ Lục Thần Dật liền ngỏ ý muốn trêu đùa,gác khuỷu tay lên cái cổ trắng ngần của anh,giọng nói bỡn cợt vang bên tai " Cố Giang Văn cậu đây sao lại được nhiều gái theo đến vậy, đi với cậu ông đây sao tìm được bạn gái" Anh nghe vậy thầm than trong bụng chửi đổng. Từ lúc đó người đứng sau Lục Thần Dật lại đến thêm dầu vào lửa,miệng oai oái như hét lên cho cả cái căn tin biếtCP : Lục Ôn Nhiên - Cố Giang Văn Nữ máu S Nam máu M Xin Lưu ý nữ9 có jjVới lại đây ghét harem nên 1vs1Ai thấy văn phong nó xàm thì góp ý thoải mái, còn ai không thích thì nhẹ nhành thoát ra…
Tác giả : Quỳnh HiThể loại : Vườn trường , thanh mai túc mã, hài hước , sủng , ngọt Số chương : đang viết chưa dự tính được**********************Trần Tĩnh Phong cậu là người xấu , tất cả là tại cậu mà trái tim tớ đã không còn thuộc về ....tớ nữaĐối với tôi tình yêu tuổi học trò là thứ gì đó thật hồn nhiên , thật trong sáng hồn nhiên và thật khó quên vì mình biết nơi đó có cậu***********************-Gia Hi cậu vừa nói chuyện với ai-À ! Chỉ là bạn cũ thôi !-Nói truyện mà thân thiết thế à, bạn gì kiểu đó - Cậu làm sao vậy, chuyên của tớ thì liên quan gì đến cậu. Cậu mà còn nói kiểu mệnh lệnh thế với tớ nữa thì cậu thì tớ sẽ sẽ..- Sẽ làm gì hay lại định đánh tớ như ngày xưa sao Cơn tức giận dâng trào Gia Hi liền giơ nắm đấm lên. Ngay lập tức Thiên Phong nắm lấy tay Gia Hi đẩy vào chiếc tủ lạnh phía sau một tay còng lại thì che ra sau đầu cho cô không bị thương. Khuôn mặt Thiên Phong sát lại gần Gia Hi , hơi thở ấm áp phả vào mặt cô.- Tớ đã không còn là đứa nhỏ con để cậu mỗi lần giận lại đánh tớ đâu Cậu nói với ánh mắt cương quyết , Gia Hi bỗng bừng tỉnh, cô mở to đôi mắt nhìn cậu. Giờ đây cô mới nhận ra cậu đã không còn là cậu bé năm đó bị cô bắt nạt nữa . Cậu ấy đã cao đến nỗi giờ đây cô còn phải ngước nhìn. Còn chưa suy nghĩ xong thì ... Thì ấm nóng từ đôi môi cậu ấy chạm vào Gia Hi Cậu ấy hôn mình , Tiểu phong hôn Tiểu Hi*********************** Truyện là sở thích của mình có gì người không thích thì ném đá nhẹ tay chút ^=^…
Thể loại: Đam mỹ, Ngọt sủng , Gương vỡ lại lành , Vườn trường , Thanh mai trúc mã , Hoan hỉ oan gia , Chủ thụ , Ấm áp , 1v1Nhã nhặn bại hoại phúc hắc trầm ổn công x môi hồng răng trắng trong nóng ngoài lạnh thụSong nam thần ngày càngChuyển trường tới tân nam thần là Sầm Nhiễm mất liên bốn năm trúc mã, mà Lạc Thời Tự ôm tiểu tâm tư lần thứ hai tiếp cận Sầm Nhiễm, không dám thích đến quá rõ ràng, cũng không cam lòng ly xa, vậy mà hắn vén vén, Sầm Nhiễm cong.Như đúc thành tích ra phân sau, Lạc Thời Tự lần này so với Sầm Nhiễm cao năm phần, đại gia vội vã chúc mừng Lạc Thời Tự hỉ đề đệ nhất. Sầm Nhiễm nhìn như mặt không hề cảm xúc, kì thực nội tâm rít gào: Hắn tối hôm qua còn tại lưng ( đằng vương các tự ) chết sống lưng không ra các ngươi biết không?Biết được bài thi là Lạc Thời Tự hỗ trợ phê, hắn thở phì phò nói: "Ngươi có phải là tại bài thi thượng làm cái gì động tác nhỏ ?""Đúng vậy." Lạc Thời Tự cười thừa nhận.Chờ phát xuống bài thi quyển 1 xem, Sầm Nhiễm nhiều sai đạo kia năm phần then chốt đề tài bên trong, Lạc Thời Tự viết: Bảo bảo không khóc, đương khoa học tự nhiên trạng nguyên bạn trai cũng rất khốc.Chữa trị thoải mái hệ vườn trường văn, đại khái tám phần ngọt.① nửa không tưởng bối cảnh, chớ tích cực② bàn tay vàng rất thô, nhân vật rất tô (công mới bắt đầu lệch khoa nghiêm trọng)③ mặc dù là lẫn nhau không thể thay thế trúc mã, nhưng ở gặp lại trước sau mới lần lượt động tâm biến thành mối tình đầu③ còn lại hai phần chua đại khái là trưởng thành phiền…
Truyện được kể về quá khứ bất hạnh của hai gia tộc đứng đầu trong nền thương mại nước Hoa. Đó là Mộ Dung thị và Cố Thị. Hai nhà thế gia đã lập khế ước cho lớp trẻ sau này để chúng thuận lợi hợp tác kinh doanh, lan rộng thương hiệu đến trường quốc tế. Nhưng ở thời điểm đó xảy ra vô vàn biến cố khiến hai gia tộc có cái nhìn mâu thuẫn về nhau. Những khúc mắc, những sự hoài nghi lâu ngày không được giải quyết luôn làm họ có khoảng cách và dần dẫn đến xung đột, tranh chấp và cả án mạng gia tộc. Câu chuyện được kể bằng sự rung cảm của riêng từng nhân vật, qua góc nhìn quá khứ của cha mẹ và quay về thực tại đời các con. Qua đó tìm ra được kẻ đứng sau thao túng và giết hại bằng những âm mưu thủ đoạn triệt sản gia tộc. Giải thoát cho nỗi dằn vặt ám ảnh tinh thần của các con để chúng không bị cuốn vào vòng sai trái. Và rồi công lý cũng đã được thực thi, Quý Hướng Anh đã tìm ra chân tướng sự việc và vạch trần thủ phạm ra trước ánh sáng. Gã đó nhận tội buộc phải khai hết mọi chuyện có liên quan tới biến cố hai gia tộc năm ấy, chứng minh được sự tồn tại của Tiêu Tiêu - cô gái tội nghiệp Mộ Dung thị mà ai cũng lầm tưởng đã chết. Cuối cùng giải oan được nút thắt hai gia tộc, trả lại công bằng cho bậc cha mẹ và cái kết về 1 tình yêu đẹp giữa lớp trẻ nối duyên hôn ước được lập lại.…
Tháng 9 thật sự rất đẹp, không quá nóng nhưng cũng chẳng lạnh. Tháng 9 chỉ có những cơn gió dềnh dàng, lướt nhẹ qua những tán lá sắp đến độ lìa cành. Có một cậu trai với tâm hồn mỏng như lá thu dành ra 1/3 cuộc đời tìm kiếm sự hạnh phúc, sự yêu thương cho mình...Tôi gặp cậu vào một chiều mưa tháng 9 năm cậu 16 tuổi, cả hai đã cùng nhau suốt thời vô lo vô nghĩ, cùng khó khăn khi bắt đầu trưởng thành và liệu rằng cơn mưa đó có tạnh không? Sẽ có cầu vồng chứ? ++++++++++++++++++++++++++++++++++++"Cậu không về hả?""À..ừ..tại mưa quá mà trường cách trạm xe hơi xa, mình mà dầm mưa bây giờ là về giặt giày còn lâu mới khô nên mình muốn đợi ngớt mưa mới về..""àaa". Dương ngước nhẹ lên bầu trời xám xịt xả cơn mưa rả ríc không có dấu hiệu sắp ngưng. "Đi cùng mình nhé, mình có ô đây rồi." Minh ngẩn ra nhìn chiếc ô rồi lại nhìn cậu bạn cùng lớp mới chưa từng nói với nhau câu nào. Nở một nụ cười thật tươi đầy cảm kích. "Cảm ơn cậu nhé !^^". "Ah..à.ừ không có gì đâu.." Dương thầm trầm trồ trong lòng. "Cậu ấy cười xinh thật đấy.."…
Truyện: Gió Đông Gọi Tên AiThể loại: Học đường, thanh xuân vườn trường, lãng mạn, np, h, ngược, xuyên, trọng sinh, nữ phụ.Văn án: " Nếu như năm đó anh đến nhanh một bước thì có lẽ người trong lòng em là anh có phải không? "" Anh dùng nhiều năm để hối hận rồi em không thể ban phát một chút từ bi nhìn đến anh một lần sao? "" Theo đuổi em lâu như vậy rốt cuộc cũng không bằng cậu ấy nở một nụ cười "" Anh yêu em, em yêu cậu ấy mối tình này định sẵn là không có kết cục tốt rồi phải không? "" Trái tim này chỉ có một hình bóng, chỉ tiết rằng người đó vĩnh viễn cũng không dành cho anh "" Say dại một ánh nhìn kéo theo một đời đau khổ về sau anh liền biết anh thua rồi "" Chỉ một chút thôi để anh cảm nhận được em vẫn còn ở đây "" Đừng vô tâm như vậy xin em hãy nói với anh rằng ở một phút giây nào đó em cũng đã rung động vì anh có được không? "" Trái tim này là của anh nhưng cảm xúc lại dành cho em, xung quanh em có nhiều người ưu tú như vậy chỉ mong đến cuối cùng trong tim em sẽ thừa một chỗ trống dành cho anh "" Mặc kệ em là ai tôi bây giờ chỉ yêu một mình Lạc Kha Nguyệt "" Em thấy được gì trong đôi mắt của kẻ si tình là sự ôn nhu hay là cả một bầu trời đau thương? "…
Trên giường của hắn có một nữ nhân đang nằm. "Tôi không phải người mà anh có thể tùy tiện đụng tới". Hắn cười đến ma mị, "Không ai dám nói với tôi những lời như vậy đâu, cô gái. Hãy qua đây làm cho tôi vui vẻ". Bị thất thân ngay sau đó, bất ngờ mang thai ngoài ý muốn, sinh ra một bé trai. Lại đột nhiên phát hiện ra mình có một người anh em sinh đôi. Lần nữa gặp lại, hắn lấy một tay đẩy cô vào tường "Ngủ với tôi xong rồi chạy trốn, không dễ dàng như vậy đâu". Từ đó trở đi, cô biết rõ để thỏa mãn ham muốn của người đàn ông này sẽ khủng khiếp như thế nào!!! Trans : Trần Nguyễn Quỳnh Hoa Tác giả : Kim Gia - Vân Đóa------------------------------------------• Mong mb ủng hộ vote + follow nhiệt tình 💓💓❎ Cấm copy mọi hình thức khi chưa có sự cho phép của mình ❎• Mong mb tôn trọngP/s : Vì số lượng chap còn đang dang dở vì chưa có thời gian update sớm mong mb thông cảm. Xin cảm ơn…