Gei nhặt lượm ...Viết chỉ để lưu trữ Gei của cặp đôi chồng chồng trẻ Phác Xán Liệt aka Trú và Biện Bạch Hiền aka Baby của Trú thôi nha !! Ai có vô tình vào động nhà tui không thích thì lướt đừng gây tui nha, tui hiền vlll luôn ấy nha ?!! :))…
Không ai biết chúng xuất hiện từ khi nào. Phải chăng là sau khi nhân loại đã tha hóa, quay lưng lại với những điều thiêng liêng? Có lẽ, chúng vẫn luôn ở đó, chờ đợi thế giới này tự suy tàn.Trong chiến tranh, nhân loại đã lạm dụng Ma Thuật Đen, phớt lờ hậu quả, khiến cho tự nhiên bị biến chất, thế giới mục ruỗng từ bên trong. Những 'rãnh nứt' xuất hiện, mở ra thời đại tăm tối nhất lịch sử nhân loại. Từ đó, lũ 'Ác Mộng' trào ra - những sinh vật không tên trông như thể được sinh ra từ bóng tối vô tận, Chúng gần như bất tử trước vũ khí và ma thuật thông thường, gieo rắc kinh hoàng và sự hủy diệt. Thành phố này đến thành phố khác, vương quốc này đến vương quốc khác, lần lượt sụp đổ dưới móng vuốt của chúng.Chỉ khi tuyệt vọng nhất, con người mới tìm đến thứ mà họ đã ruồng bỏ từ lâu - đức tin. Họ cầu nguyện, van xin... Và trong bóng tối ngập tràn, các vị thần ban cho nhân loại một tia sáng mong manh: Thánh Lực Giả. Một số rất ít những kẻ được chọn sẽ mang trong mình dòng máu hoàng kim, cho phép họ sử dụng Thánh Lực - thứ có thể đẩy lùi được Ác Mộng.Đây là câu chuyện về Seriane - một linh hồn lạc lối, bi thương và đầy thống khổ. Không hoàn toàn là con người, chẳng phải quỷ dữ nhưng cũng không thật sự là thánh nhân. Cô là một tạo vật chắp vá giữa ánh sáng và bóng tối - là minh chứng cho sự tuyệt vọng của con người và sự tàn nhẫn của thần linh. Nhưng chính sự dị biệt ấy đã đặt cô vào vòng xoáy định mệnh, nơi số phận của thế giới này phụ thuộc vào lưỡi gươm của cô.…
Giới thiệu:Trăm năm cô đơn là câu chuyện về dòng họ Buênđya tồn tại bảy thế hệ, người đầu tiên bị trói vào gốc cây và người cuối cùng đang bị kiến ăn, một dòng họ tự lưu đày vào cõi cô đơn để chạy trốn tội loạn luân.Điều gì khiến "Trăm năm cô đơn" - một tiểu thuyết theo chủ nghĩa "hiện thực huyền ảo", dày tới hơn 600 trang, chỉ kể về câu chuyện loạn luân của một dòng họ ở một ngôi làng "huyền thoại", giành được giải thưởng Nobel Văn học? Phải chăng tác phẩm đã đạt tới hai tiêu chí cơ bản của giải thưởng. Đó là bút pháp độc đáo, mới mẻ và ý nghĩa nhân văn của thông điệp tác phẩm gửi tới người đọc."Trăm năm cô đơn" được đánh giá là sản phẩm tuyệt vời của hư cấu nghệ thuật. Với bút pháp "hiện thực huyền ảo", Márquez đã dựng nên một ngôi làng có tên gọi Macondo. Đó là ngôi làng không một người dân nào sống quá ba mươi tuổi và chưa có nghĩa địa, đã từng xảy ra những chuyện hoang đường như cơn mưa hoa trong một đám tang, những con người được hoài thai bởi bướm và bọ cạp, những người có đuôi, có người bay lên trời không trở lại... ở ngôi làng đó, những người con trai và con gái cùng huyết thống đã yêu nhau, lấy nhau, sinh ra những đứa con dị tật có đuôi như lợn hoặc như khỉ!Nỗi ám ảnh về tội loạn luân đã đẩy những con người nơi đây chìm sâu vào nỗi cô đơn. Họ cô đơn trong ngôi nhà của mình. Cô đơn giữa những người thân thuộc. Cô đơn trên chiếc giường của mình, trong giấc mơ của mình... Cuối cùng, sau một trăm năm sống trong cô đơn, làng Macondo bị một cơn cuồng phong cuốn …
Hắn - Ma Vương Thống lãnh Ma giới, Đời đời đối trọng cùng Thần giới. Đôi bàn tay đó đã nhuốm không biết bao nhiêu máu vàng của thần thánh. Nàng -Nữ tướng tài ba mạnh mẽ bật nhất Thần giới , không biết dưới tay nàng đã có bao nhiêu ác ma phải bỏ mạng , vong hồn.Hai kẻ tưởng chừng sẽ mãi là hai cực đối đầu đến đời kiếp kiếp ấy vậy mà lại là hai người sẽ đưa lịch sử của Thần -Nhân -Ma sang trang mới . Một thiên sử mới đã được hình thành từ lúc hai ánh mắt huyền mị cao ngạo giao nhau ... dù chỉ là trong khoảnh khắc.....…
Nhảy múa trên máu tươi xác thịt nơi thành phố hoa lệ Los Angeles, Park Jimin trở thành "Bông hồng" của thành phố xinh đẹp này."Park Jimin là ai?""Là bông hồng của Los Angeles.""Và?""Báu vật xinh đẹp của Min Yoongi."-Trưởng thành trong tuổi thơ khắc nghiệt để trở thành người kế thừa duy nhất. Min Yoongi với đôi bàn tay nhuộm đỏ màu máu, giờ phút này lại dịu dàng che chở cho một thiếu niên.-written by @cattymieowie…
Lần này là truyện chớ không phải kịch. 🤗Truyện này là tất tần tật những gì Dan Dan gửi gắm sự quắn quéo về cặp đôi Bí thư × Quốc trưởng. 🤩Vì 2 ngài đều là lãnh đạo, nên truyện không khỏi có yếu tố chính trị đương đại. Truyện cũng giống như bộ kịch trước nhuốm màu sắc chính trị nên sẽ có phần khó hiểu và không phù hợp với nhiều độc giả ghét chính trị, nhưng lại phù hợp với độc giả thích hít drama (đơn giản vì chính trị cũng rất nhiều drama nhé).Có ít phần tự Dan Dan sáng tác, phần nhiều sẽ là Dan Dan viết diễn sinh từ truyện của tác giả khác.…
Tên gốc: 营业悖论Tác giả: Trĩ Sở. 稚楚Tên xuất bản tại Việt Nam: Nghịch lý fanserviceThể loại: BL, niên hạ, giới giải tríMình không dịch full truyện, chỉ dịch những ngoại truyện sau này tác giả bổ sung thêm hoặc những phần bị cắt khi xuất bản.Bản chuyển ngữ chưa có sự đồng ý của tác giả và không thể đảm bảo chính xác 100%.Truyện chỉ được đăng trên wattpad Chenqionggggg. Vui lòng không Re-up !!!!!…
Người ta khổ vì thương không phải cách,Yêu sai duyên, và mến chẳng nhằm người.Có kho vàng nhưng tặng chẳng tuỳ nơi,Người ta khổ vì xin không phải chỗ.Đường êm quá, ai đi mà nhớ ngó!Đến khi hay, gai nhọn đã vào xương.Vì thả lòng không kìm chế dây cương,Người ta khổ vì lui không được nữa.Những mắt cạn cũng cho rằng sâu chứa;Những tim không mà tưởng tượng tràn đầy;Muôn ngàn đời tìm cớ dõi sương mây,Dấn thân mãi để kiếm trời dưới đất.Người ta khổ vì cố chen ngõ chật,Cửa đóng bưng nên càng quyết xông vào.Rồi bị thương, người ta giữ gươm dao,Không muốn chữa, không muốn lành thú độc.[ Xuân Diệu]…
Sơ lược: Cánh bướm mỏng manh, tan vào đêm tối. Xinh đẹp hơn bất cứ ai, mà cũng xấu xa hơn bất cứ ai, rù quến kẻ khác bằng sự ngọt ngào chết người.Những gì càng đẹp đẽ thì càng dễ tan vỡ, càng khó lấy người đời lại càng mộng tưởng.Kagerou Inazuma Mizu no Tsuki ám chỉ những thứ là ảo ảnh, nhìn thấy mà không chạm tới được. Truyện nói về số phận các kỹ nữ Yoshiwara thời Edo. Có câu chuyện là vui, có câu chuyện là buồn, nhưng cũng có câu chuyện chỉ để lại sự day dứt, tự hỏi rằng cái kết đó rốt lại là hạnh phúc hay bi kịch....Nguồn: ntruyen…
Tiểu Nhi là một cô gái mồ côi cha mẹ từ nhỏ nhưng cô vẫn cố gắng học bằng chính số tiền mình đi làm thêm, cô học rất giỏi năm nào cũng là học sinh có số điểm cao nhất trường, ban ngày đi học ban đêm đi làm, cô chỉ đọc cuốn sách trong vòng 1 tiếng với cuốn sách 100Trang. Nhưng dù học giỏi tới đâu cô vẫn bị hạ gục trước mặt hắn, lúc nói chuyện hay tiếp xúc với hắn đều bị hắn làm trở thành kẻ ngốc nghếch. Hắn tên là Phùng Hắc Bạch là một người rất có tiếng trên thương trường, luôn vượt mặt tất cả các lão trưởng trên thương trường, hắn bắt đầu sự nghiệp vào lúc 19 tuổi và thành công lúc 20tuổi, nhưng mọi người lại không ngờ rằng phía sau sự lạnh lùng tàn ác của hắn lại là một Con người khác à không phải nói là một con hồ ly. Hắn luôn thắng mọi người và không bao giờ bị dụ bởi sắc đẹp của những người nổi tiếng vậy mà hắn lại khuất phục trước vẻ đẹp đơn giản tự nhiên của Tiểu Nhi. Hai người gặp nhau vào đầu hè khi Tiểu Nhi đi xin việc và Tiểu Nhi đã trở thành người hầu 24/24 của hắn. Khi ở cạnh hắn cô có cảm giác an toàn, còn hắn xa cô một chút là lun- cô ta giờ này ra sao? Ăn gì chưa? Có khỏe ko? Em Có nhớ anh ko? Grzzz chuyện gì vậy trời Cô phải đau khổ còn hơn là không còn gia đình cô bên cô, chưa bao giờ Tiểu Nhi thấy buồn như vậy! Mong mọi người ủng hộ để biết về cuộc tình của Tiểu Nhi và Hắc Bạch nha!!! Cảm ơn nhìu…
Câu chuyện kể về một cuộc chơi sinh mệnh, hay chính là ván cờ của hai con người ngự toạ trên đỉnh cao.Một cuộc chơi tàn khốc và đẫm máu.Một ván cờ "chôn sống" cả nhân loại.------------------Một người là vị đương kim tiểu thư bất tử bị bỏ rơi. Cô để lời nguyền xưa khắc tận sâu tâm hồn trỗi dậy chiếm lấy thân xác.Một bước thành đỉnh cao ma nhân, bất tử vĩnh hằng.Một người là vị hiệp sĩ lang thang bất khả chiến bại, chính là Vô Lệ Nhân ngàn năm có một.Mệnh danh là "Cỗ máy giết người ba nghìn dặm".Ba lần sống lại, mãi mệnh 25.------------------Hai con người, hai số mệnh.Lại tâm đầu ý hợp, cùng chơi một trò chơi thảm khốc nhuốm đẫm máu tươi nhân loại.Mở ra mạt thế, thiên hạ lâm nguy.Hai con người, mang hai bí mật.Cuộc chơi kết thúc, mở khoá bí mật của nhau.Bỏ lại nghiệt duyên, song hành lần cuối.."Vgehharuoji opedgittxurja fsisouka!" "Trò chơi này tôi thắng chắc!"------------------Nhân sinh tiệt đường sống.Dù sao cũng chết hết cả.Đoán xem ai là người thắng?[Ác nữ] hay là [Vô Lệ nhân] ?Bonus: BENVC: Tanya Boudelaire Mavolo…
Về những trang nhật ký của một cô gái bên cửa sổ.[Cho đến những ngày này, mình chẳng thể giả vờ nổi nữa. Cơ thể mình trở nên yếu ớt hơn, đến nỗi những cơn đau âm ỉ cứ bủa vây mình mỗi đêm dài. Mình biết rằng mình sắp chết đi rồi, chết trong nỗi dằn vặt khi biết hết tất cả.Đau đớn thay, mình còn chẳng thiết tha gì việc giãy giụa cho tới hơi thở cuối cùng. Có lẽ một con người như vậy, cứ thế mà mất đi.]Note: Nói đúng hơn thì đây là những bức tâm thư mà cô bé gửi đến chính mình, cho cả quá khứ và tương lai. Trong đó có tất cả mọi cảm xúc hỗn độn: hạnh phúc, tủi nhục, đau đớn, dằn vặt,... Đó là những mảnh vỡ từ cuộc đời mà cô bé gom góp lại, ghép chúng thành một bức tranh. Nhưng màu sắc là gì thì mong mọi người nếu có ghé qua xin hãy tự cảm nhận. Sẽ có những chi tiết nặng nề, tất nhiên là về mặt tâm trạng của nhân vật.Nó có thể tái hiện lại một đời, nhưng chính nó cũng là thứ có thể trở thành lưỡi dao, cứa lên một trái tim đã đổ vỡ.Đây có lẽ không phải một nơi thích hợp để bạn tìm những cảm xúc vui vẻ, một chốn bay bổng cho những gì bạn muốn mơ. "Cho đến khi đời vỡ tan" được thêu dệt từ những gì thật nhất có thể, vì nó cũng có những phần thuộc về cuộc đời mình, nó có những hạnh phúc nhỏ nhặt, nhưng cũng có thể nhuốm màu của nỗi lo sợ và khổ đau.Mình đặt bản thân vào cuộc đời của nhân vật, để viết ra những dòng nhật ký này.…
Tôi - Hoàng Hạ Băng có anh trai - Vũ Thiên Kỳ tuy chỉ là trai nhận nhưq 2 chúq tôi đều coi nhau hơn cả anh em ruột. Anh là thiếu gia của tập đoàn Thiên Vũ nhưq hiện đaq cùq 2 người bn thành lập nhóm nhạc Black. Tôi có cùq ước mơ với anh vì vậy anh đã hứa rằq ngày hôm sau sẽ đón tôi cùq con bạn thân tôi saq Hàn sốq với nhóm anh và phát triển ước mơ , bama tôi đã cho phép và con bạn cũq vậy. ~~~~~~~~~~~~~~~giới thiệu~~~~~~~~~~~~~ _ Nó - Hoàng Hạ Băng - 14t - có vẻ bề ngoài đẹp đến từq cm , mái tóc đen óq dài được cột cao , làn da trắq không tì vết, đôi môi hồq đào khôq cần son, - gia đình bình thuờq. _ Nhỏ - Kha Uyển My - 14t - bạn thân nó - có vẻ bề ngoài dễ thuơq nhưq khôq kém phần quỷ quyệt ^^ , mái tóc nâu dài gợn sóq , da trắq đôi môi đỏ hồq - gia đình giốq nó ( sẽ cùq nó saq Hàn ) _ Hắn - Bạch Minh Phong - 18t - bạn thân anh nó - có thân hình chuẩn , làn da trắq còn hơn con gái , đôi mắt xanh dươq đậm gần giốq đen , đôi mắt hổ phách , khuôn mặt soái ca - là thành viên của Black - thiếu gia tập đoàn Minh Phong lớn mạnh đứq đầu thế giới cùq tập đoàn anh nó _ Anh - Vũ Thiên Kỳ - anh nó - 18t - có khuôn mặt như thiên thần và vóc người chuẩn ( gia thế đã nêu trên) là thành viên Black _ Dương Thiên Minh - bạn anh nó - 18t- thành viên Black- có vẻ đẹp ấm áp - là thiếu gia tập đoàn Dương Lệ thứ 2 thế giới _ Đặng Việt Bảo - bạn anh nó - 18t - thành viên Black - là tên sát gái maq vẻ đẹp mê hồn - thiếu gia tập đoàn BSB thứ 3 thế giới _ Đặng Việt Anh - 14t - em trai Việt Bảo - có vẻ ngoài troq sáq thánh thiện trái ngược với anh mình tên này khôq hề trêu hoa ghẹo bướm - gia thế như anh mình - hiện đaq ở cùq 4 tên kia LẦN ĐẦU VIẾT Có GÌ MN GÓP Ý CHO EM Ạ :333…
Nói về cuộc đời làm fan của 1 cô nàng hâm mộ nhóm nhạc thần tượng nổi tiếng - EXO. Cô gái ấy đã gặp EXO khi cô ấy còn đang học cấp I - lớp 5 - khi đó là năm 2012. Vì tuổi còn nhỏ cho nên khi nhìn thấy họ cô cũng khá thích nhưng không biết họ là ai. Sau đó, thời gian trôi, cô cũng dần quên đi nhóm nhạc đó. Gần 3 năm sau, tức là vào ngày 14/12/2015, khi cô đến chơi ở nhà 1 người bạn tên là Thuý cùng với 1 cô bạn khác tên là Hạnh, cô đã đòi xem 1 mv của EXO vì cô nghe 1 số bạn trong lớp đã nhắc về EXO nhưng chưa tìm hiểu và biết họ là ai. Cô được cô bạn tên Hạnh bật 1 mv quay cảnh concert của EXO dài 10:05. Trong mv, EXO hát bài: Don't go+XOXO+Lucky và gồm có:D.O., Chanyeol, Kai, Xiumin, Baekhyun, Suho, Lay, Chen, Sehun (khi đó 3 người Trung Quốc là: Kris, Luhan, Tao đã rời khỏi nhóm). Họ mặc bộ quần áo vest màu hồng, bên trong áo vest có lẽ là áo phông trắng, nhuộm tóc đều tối màu. Cô gái đã bị vẻ đẹp mê hồn của EXO hút hồn và không thể rời mắt khỏi mv 1 chút nào, trái tim cô đập loạn nhịp, trong lòng thầm xuýt xoa: "Ôi, sao họ lại đến trai đến vậy! Chưa bao giờ mình thấy ai đẹp trai như họ vậy! Ôi mẹ ơi!". Vậy là cô bắt đầu hâm mộ EXO từ đó (chi tiết thế nào thì mời các bạn đọc truyện sẽ rõ hihi ^^). Và...đó...chính là...tôi - tác giả của câu chuyện này.<3…
Người ta nói: Nếu một ngày cuộc sống của bạn bị nhuốm màu đen, hãy cầm bút và tô điểm cho nó nhưng vì sao lấp lánh. Nghe những lời này, Nghi Lâm chỉ cười cười lạnh. Danh nhân vĩ đại thường có cái tật thích giao lưu học thức uyên bác, đã vậy lại còn toàn đi lừa người. Ngày đầu gặp anh, mặt trời sáng chói. Anh ngồi đó, khẽ rũ mi mắt, khuôn mặt không chút biểu cảm dư thừa, thân hình bất động trên chiếc xe lăn điện W-HA-1031 tưởng như một con rối gỗ xinh đẹp chỉ dành cho giới thượng lưu. Anh lên tiếng, âm thanh trầm trầm pha chút lạnh lùng: "Công việc đầu tiên của cô: cút!" Lần đầu làm việc chung, anh bất chấp tất cả đuổi theo nghi phạm. Cô không đành lòng, giọng điệu lại có chút bình thản hờ hững nhìn anh đau đớn vật vã vẫn cắn răng không lên tiếng : " Thượng tá, anh không cần gắng gượng như vậy. Những kẻ đó có hóa thành tro cũng chẳng chạy được khỏi vòng pháp luật, đây không phải công việc đến phiên một kẻ như anh làm. Cứ cho là anh bắt được họ rồi thì sao? Không biết liệu tôi có thể lý giải rằng anh- đường đường một kẻ có kinh nghiệm, chức vụ, bằng cấp lại không biết sống chết đi làm cái việc ngu xuẩn này chỉ vì cái thứ anh gọi là danh vọng, tôn nghiêm???" Anh đưa tay khẽ quệt mồ hôi mướt mát trên trán, cắn răng gằn từng chữ mà Nghi Lâm cho rằng là câu nói dài nhất trong đời, khuôn mặt trắng nhợt, thần sắc vẫn lãnh đạm, nhưng trong đôi mắt đen sâu thẳm là tia sáng rực rỡ mà cô chưa từng thấy bao giờ: "......." "....!!!"…
Triền chi mẫu đơn thúy Diệp huân lô, thanh hoa để ngọc lưu ly hoa tôn, toàn tơ vàng đạn hoa gối mềm chăn phủ gấm. . .Đàm tiếu nhíu mày, chính mình cẩu huyết xuyên qua?◆◆◆◆◆◆◆◆Mọi người là ích kỷ, ở sống hay chết lựa chọn trung có thể sinh ai sẽ đi chịu chết?Kiếp trước kiếp này chính là tưởng hảo hảo còn sống đàm tiếu đối với giết người chuyện này xem thực nhẹ nhàng, ta không thể giết ngươi ta thì phải chết, ta chết không bằng ngươi tử không phải?Trong phòng ——Cái kia nam nhân trừng lớn hai mắt, "Tiếu nhi ngươi ở môi thượng đồ hạ độc?"Cách đó không xa, trong suốt cười yếu ớt đàm tiếu mặt mày gian hết sức dịu dàng, nói ra lời nói khí giống nhau ở cùng nhân đàm luận hôm nay thời tiết không sai có thái dương bàn thoải mái tùy ý ——"Phu quân, đàm tiếu không nghĩ giết ngươi, nhưng là ngươi cản đàm tiếu còn sống lộ đâu, vì có thể hảo hảo sống sót, ngươi khiến cho ta giết nhĩ hảo không tốt?"◆◆◆◆◆◆◆◆"Đàm tiếu, ngươi nhất định không chết tử tế được. Ta thành quỷ đều sẽ không bỏ qua ngươi."Vách núi đen tiền ——Nữ nhân thanh tê kiệt lực điên cuồng rống to, thân mình đi phía trước nhất phác, giống như đoạn sí con bướm bàn đi xuống phiêu trụy!Mấy thước xa xa ——Xốc lên kiệu liêm lý chiếu ra mặt mày như họa đàm tiếu, một thân áo trắng phiêu nhiên giống như tiên ——"Đi vài người hạ nhai để nhìn xem nhân tử không chết, thuận tay bổ khuyết thêm cái mấy đao mấy kiếm, về phần thi thể đi, đã đánh mất uy cẩu đi, bản thiếu phu nhân cũng không…
Boun Noppnut là sinh viên năm 2 đại học là một học sinh ưu tú, học giỏi, đẹp trai, anh luôn được các cô gái trong trường để ý vì Độ đẹp trai và giỏi thể thao của anhPrem Warut cũng là sinh viên năm nhất và mới vào trường, trong cậu đáng yêu và dễ thương cậu có tính cách rất lạnh lùng và khó gần_____________________________và một ngày nọ thì Boun gặp được Prem, và 2 người đụng trúng nhau, làm sách vở của Cậu rơi hết ra ngoài, anh giúp cậu luận lại,trong lúc đang lượm thì hai tay chạm nhau và bú mắt nhìn nhau rất sâu đậmmặt bên bắt đầu đỏ rực lên, sực nhớ nên hai người rút lại và luận tiếp, sau khi rửa xong thì anh hỏi cậu:B: Cho tôi xin lỗi nhaP: À không saobắt đầu thì anh hỏi thăm cậu cậuB: thế là cả hai trở về lớp_____________________________Vài ngày sau:trong một lần trong lớp của Ohm, Ohm Boun đi học nhóm cùng, Ohm và FlukeOhm: À, Boun, ra chơi xuống học bài chung với tao và Fluke ko?B: À, Okthế là ra chơi, Ohm, Và Boun và Fluke xuống đây học chung với nhauAnh liền gặp lại Cậu, bốn ánh mắt nhìn nhau khiến cho mọi người trong nhóm thế lạSammy: Prem có biết Boun hả?P: À bữa trước có gặpsau khi mọi người đến thì liền ngồi vào bàn lấy sách vở ra họctrong lúc đang học nhóm chị ánh mắt Anh luôn nhìn về phía cậu liên tục, cậu ngước nhìn lên thấy anh nhìn mình đắm đuối, cậu cảm thấy ngại và mặt đỏ ửng lênFluke Nguyên qua định hỏi mượn bút cậu thì thấy hai người đang nhìn nhau rất đắm đuối, Fluke hỏi:Fluke: PremPrem: HảFluke: Mượn bút á! mà sao mày và Boun nhìn nhau cười dữ vậy anh liền ngước mặt xuống vỡ rồi nhếch mép…
TapTrường trung học Đông Phong bắt đầu một học kỳ mới trong tiết trời cuối thu. Lá vàng rụng đầy sân, tạo thành một con đường nhỏ vàng ruộm giữa hai dãy lớp học.Nam - một học sinh lớp 11A2, không phải học sinh nổi bật, cũng không quá trầm lặng. Cậu sống đơn giản, thích nghe nhạc Lo-fi và có thói quen ngồi ở dãy ghế đá gần thư viện vào mỗi giờ ra chơi.Ngày hôm đó, như thường lệ, Nam ngồi nghe nhạc, ánh mắt lơ đãng nhìn những chiếc lá xoay vòng trong gió. Bỗng cậu nhìn thấy một cô bạn từ lớp 11A5 bước ra, tay ôm chặt một quyển sách dày, tóc buộc thấp, gương mặt nghiêm túc. Cô ấy ngồi xuống chiếc ghế đối diện mà không để ý đến Nam.Nam chưa từng thấy cô bạn này trước đây. Không biết vì lý do gì, cậu tháo tai nghe xuống. Im lặng. Rồi một chiếc lá rơi trúng vai cô gái. Cô giật mình, ngẩng lên, và ánh mắt hai người gặp nhau."Chào bạn," Nam nói nhỏ.Cô gái hơi ngập ngừng, rồi gật đầu, "Chào bạn."Và chỉ thế thôi, một cuộc gặp gỡ tưởng chừng như bình thường, lại là khởi đầu của một điều gì đó thật đặc biệt.---…
Nàng như thế nào cố gắng cũng không thể quên được, tuổi nhỏ hắn ngồi ở của nàng cửa sổ một tay cắt đứt con bướm lan non mịn hành bộ dáng.Sau đó hắn chuyển lại đây, cười hỏi nàng, ngươi có biết một đóa hoa khai cần bao nhiêu thời gian sao.Nàng vẫn nghĩ muốn, trên thế giới như thế nào sẽ có như vậy một người.Như vậy ngoan, như vậy quyết đoán quyết tuyệt, như vậy tà khí lại có thể cười đến khuynh thành, như vậy điên cuồng liều lĩnh.So với nàng càng hiểu biết nàng, so với nàng càng quý trọng nàng.So với yêu càng yêu nàng, thẳng đến hắn có thể rời đi nàng cho đầy đủ, thẳng đến hắn có thể làm cho nàng trong lòng bị kháp giết đóa hoa một lần nữa tràn ra.Nhụy hoa sở bao vây , là oán niệm. Đóa hoa sở nở rộ , là vực sâu.Ta ở dài dòng không có cuối ban đêm, chờ đợi ai cứu thục.Tựa như hắn nói , của ta nhân sinh toàn bộ đều là trò chơi, trừ ngươi ra.Ta như vậy ỷ lại ngươi, cũng chỉ có chúng ta, có thể lẫn nhau ỷ lại, thẳng đến thế giới chung kết ngày nào đó.Ta chân chính có yêu một người, dùng một đóa hoa khai thời gian.…