[ Taekook || Chuyển ver ] Bạn Trai Là Idol Của Tôi
Bản gốc: Anh chỉ thích tượng của emTác giả gốc: Trĩ SởBản chuyển ver phi lợi nhuận, chỉ nhằm mục đích thỏa mãn con dân đu CP. Người người nhà nhà hoan hỉ nhee…
Bản gốc: Anh chỉ thích tượng của emTác giả gốc: Trĩ SởBản chuyển ver phi lợi nhuận, chỉ nhằm mục đích thỏa mãn con dân đu CP. Người người nhà nhà hoan hỉ nhee…
Những bài thơ bất hủ trong văn học Việt Nam và thế giới…
TỪ CHƯƠNG 1-199. VUI LÒNG XEM Ở PHẦN 1TỪ CHƯƠNG 200-352. THÌ XEM Ở PHẦN 2 NÀY…
Đương 《 núi sông lệnh 》 lão ôn khống bánh bao - 当《山河令》里的 老温控包子了病弱温大美人 - Ốm yếu ôn đại mỹ nhânNguồn lofter…
Cao sơn lưu thủy, hậu hội hữu kỳ. Núi cao, sông dài, có ngày gặp lại. Kiếp trước, y và hắn, là kẻ thù không đợi trời chung. Y hại hắn bao nhiêu, hắn trả lại bấy nhiêu. Đến lúc nhận ra kì thực, cả hai người bất quá giống nhau, thì đã muộn.Kiếp này, y và hắn, tốt nhất đừng gặp nhau. (nói thế thôi chứ angst này tệ lắm ha, đừng lo :))) )***Đây là đồng nhân dựa trên tác phẩm "Hệ thống tự cứu của nhân vật phản diện" của má Xú. Tôi viết cái này chỉ vì bấn truyện và vì quá thương xót cho cp này, nên gom hết vốn liếng văn chương ít ỏi để tạo nên một cái HE cho họ. Nhấn mạnh là HE,HE, HE có H nhé :))) Nhân vật có thể hơi ( quá quá ) OOC, nhưng là OOC có lý do nhé!! Hãy chờ xem!!!Lời cuối, vì đây là lần đầu viết long fic, nên có thể còn mắc sai lầm, mong mọi người thông cảm;;;…
Tác giả: Tố Thủ Triệp ChiThanh Hà quận chúa Cố Thịnh Nhân đã chết.Nàng dung sắc quan kinh hoa, tài danh động thiên hạ, lại thua ở một cái mọi thứ không bằng chính mình nữ nhân trong tay.Thẳng đến sau khi chết, Cố Thịnh Nhân mới hiểu được, chính mình bất quá là một cái nữ xứng nghịch tập chuyện xưa nữ chính, xứng đáng chính là xuyên qua nữ xứng pháo hôi......Thuần trắng không gian nội, Cố Thịnh Nhân mặt vô biểu tình tiếp thu hệ thống truyền cho nàng ký ức......Hệ thống: "Đầu năm nay, nữ xứng muốn xoay người, pháo hôi muốn nghịch tập, người qua đường muốn xoát tồn tại cảm, thân là nữ chủ, ngươi chính là các nàng lớn nhất chặn đường thạch."Cố Thịnh Nhân trong ánh mắt lập loè hàn mang, cười phong hoa tuyệt đại: "Vậy để cho ta tới nhìn xem: Ai, mới là hẳn là bị đá rớt chướng ngại vật, ai, lại là cuối cùng người thắng!"Những cái đó muốn xử lý nữ chủ thượng vị nữ xứng nhóm pháo hôi nhóm, các ngươi tưởng hảo, muốn chết như thế nào sao?Bổn văn 1V1.Link : https://wikidich.com/truyen/mau-xuyen-nu-chu-gia-lam-nu-xung-mau-lui-WN5jVu8h7EP_q_oG#!…
♡"Một tình yêu đích thực, hãy cứ để thời gian trả lời"♡…
Tôi vẫn thường cho rằng, Gemini Norawit Titicharoenak là một người hoàn hảo. Là bác sĩ trẻ có tiếng, đẹp trai, nhà giàu, đứng trước bệnh nhân là thiên thần, đứng trước y tá là hoàng tử.Tôi vẫn thường cho rằng tôi là một người thất bại. Là kiến trúc sư trẻ không có tiếng, nhan sắc bình thường, tiền tích cóp vài năm vừa đủ xây một căn nhà trống hoác, đứng trước đồng nghiệp là Fourth Nattawat Jirochtikul, đứng trước người thân là một đứa lười èo uột.Nhưng tôi vẫn thường khẳng định rằng, người thất bại như tôi sẽ có ít nhất một lần trong đời, mơ về người hoàn hảo như Gemini.--( chuyển ver đã được sự đồng ý của tác giả. )…
WARNING: OOC, boylove, có chứa yếu tố 18+, mong mọi người cân nhắc trước khi xem..…
Phu quân ngốc nhất thiên hạ nhưng cũng chung tình nhất thiên hạ…
Tuổi 17 có cậu bàn bên Keonho người cứ thích chọc tôi mỗi sáng.Có Seonghyeon hay cười, Martin và Juhoon lớp bên lúc nào cũng ghé qua,và James - đàn anh khối trên khiến tim ai cũng lỡ một nhịp. Giữa bao nhiêu ồn ào ấy, chẳng hiểu sao tôi lại chỉ để ý đến…
Tác phẩm: Cùng tra nam tiểu cô cô kết hônTác giả: Nghiên DuẫnPhi v chương chương đều điểm đánh số: Tổng số bình luận: 4541 Số lần bị cất chứa cho đến nay: 14324 Số lần nhận dinh dưỡng dịch: 10073 Văn chương tích phân: 271,613,248Thể loại truyện: Nguyên sang - bách hợp - cận đại hiện đại - cốt truyệnThị giác tác phẩm: Chủ thụPhong cách tác phẩm: Chính kịchHệ liệt tương ứng: Ta sinh ra chính là núi cao mà phi dòng suối chi 2021Tiến độ truyện: Kết thúcSố lượng từ toàn truyện: 777709 tựĐã xuất bản chưa: Chưa xuất bản (Liên hệ xuất bản)Trạng thái hợp đồng: Đã ký hợp đồngNhận xét tác phẩm: Thượng không có bất luận cái gì nhận xét tác phẩmTag: Đô thị tình duyên Ngọt văn Hiện đại hư cấu Sảng vănTừ khóa tìm kiếm: Vai chính: Lâm Lạc Lạc, Tịch Linh Ngọc ┃ vai phụ: Tiếp đương văn 《 ta lại tưởng lấy thân báo đáp 》 ┃ cái khác:…
Tác giả: Nại Lương Ngư.Thể loại: Hiện đại, nam chính có chứng tự bế. Converter: ngocquynh520 Editor: Linh. Giới thiệu vắn tắt: Chiêu Đệ, Chiêu Đệ, từ khi cô có cái tên này, đã định trước vận mệnh của cô, cô nhất định phải vì em trai mình mà trả giá toàn bộ, bao gồm cả hôn nhân của mình. Không phải là cô không có giấc mơ của chính mình, không phải là chưa từng nghĩ muốn dựa vào hai tay của chính mình để giành lấy một tiền đồ. Nhưng những thứ này đều cần thời gian, mà tiền đồ của em trai lại không đợi cô được lâu như vậy, nhìn nước mắt của ba mẹ, còn có em trai hiểu chuyện vì cô mà cố ý ghét học. Cô chỉ có thể bán chính mình, bán cho một thương nhân đột nhiên đến thôn này vào tuần trước, làm vợ đứa con trai có chứng tự bế của ông. Cô cảm kích chồng của cô, bởi vì anh, nhà cô mới có tiền cho em trai tiếp tục đến trường, gia đình của cô mới có hi vọng thoát khỏi nghèo khó. Cho nên cô nói với chính mình, mặc kệ như thế nào, cô nhất định phải toàn tâm toàn ý chăm sóc anh, cô muốn dùng thời gian khi còn sống của mình để trả lại phần ân tình này. Cô chưa từng nghĩ tới có một ngày cô sẽ yêu anh, cô cũng chưa từng nghĩ tới, sau khi cô đã buông tha cho tất cả, cô còn có thể nhặt lên lần nữa. Mặc kệ người khác nói như thế nào cũng được, cũng mặc kệ trên con đường cuộc đời sau này gặp được cái gì, cô tuyệt đối, tuyệt đối sẽ không buông tay anh ra, anh mang hạnh phúc đến cho cô, cô cũng sẽ khiến anh hạnh phúc, cả đời đều hạnh phúc. TUI CHỈ RE-UP, KHÔNG PHẢI EDITOR…
VĂN ÁNNàng gọi là Tô Bối Bối, tên đã vừa thất bại lại vừa xui xẻo, người của nàng sinh ra cũng giống theo tên của nàng — “Bối” !Trời ạ, nàng chẳng qua là thích hưởng thụ cảm giác bay từ trên đỉnh cao nhất của núi tuyết trượt xuống mà thôi, mới trượt được một lần liền bay đến một quốc gia không biết năm nào tháng nào – cổ đại sao?“A —— cứu mạng a ——” Tô Bối Bối vừa rơi xuống vừa hét to.“Cái gì? Ta dĩ nhiên không có chết! Oa, núi này mặt đất cũng mềm, gì? m ấm …” Tô Bối Bối vui vẻ ngồi dậy, đưa tay lục lọi mặt đất có nhiệt độ.Tuy nhiên, khi nàng cảnh giác cao độ nhìn rõ ràng –——“Xà… Ta dĩ nhiên ngồi ở trên một con rắn to, a…”Hai mắt vừa đảo, nàng rất sợ hãi rồi té xỉu, mất đi ý thức, sau đó nàng tự nghĩ —— vì sao xà – thân thể lại ấm, xà không phải động vật máu lạnh sao?Nàng bất quá xuyên qua, không cẩn thận rơi đến trên người Xà Vương này mà thôi, liền xui xẻo để hắn bò lên, hắn muốn chọn hậu cung có liên quan gì đến nàng, vì sao cũng muốn nàng vào cùng, hắn âm hiểm xảo trá, nàng không cần!“Này này này, ngươi tại sao đem ta đến nơi này?” Bối Bối kinh hoảng phòng bị.“Cho ngươi cục cưng, ngươi sẽ không tác quái được nữa!” Mỹ nam Xà Vương cười lãnh khốc tà ác lườm nàng.“Xà… Xà cục cưng? Ta ta ta… Ta không cần…” Bối Bối run run, cả người tóc gáy dựng lên.“Không phải do ngươi!” Lãnh khốc – Xà Vương cười đến quỷ dị tà ác, nhún người trườn đi tới……
Tiếp nối phần 1. Sẽ là từ chương 181 đến hết (250)Vẫn theo lệ cũ 20 lượt vote thì có chương mới, nhớ nhé các nàng ^^!…
CÓ MỘT KHÔNG HAI Tên khác: Độc nhất vô nhịTác giả: Chiết Hoả Nhất HạThể loại: Hiện đại, đô thị tình duyên, loli - đại thúc, sủng, có chút ngược, HEĐộ dài: 54 chươngTình trạng: Hoàn editNguồn:DĐ Lê Quý ĐônEditor: darksires72Cuộc đời Đỗ Oản có thể chia làm hai giai đoạn, trước năm 11 tuổi và sau năm 11 tuổi. Trước năm 11 tuổi, Đỗ Oản sống tít sâu trong núi, ba mẹ vẫn còn, cuộc sống rất hạnh phúc. Qua năm 11 tuổi, sau một trận động đất kinh hoàng, Đỗ Oản bỗng mất tất cả. Đúng vào lúc cô gái nhỏ suy sụp và mờ mịt nhất, Cố Diễn Chi xuất hiện, như một thiên thần trên trời rơi xuống."Có một người như thế, anh ấy hơn bạn mười tuổi, ánh mắt anh luôn lạnh lùng, thâm trầm. Anh có thể ở thế giới khác một tay che trời, hô mưa gọi gió. Nhưng ở trước mặt bạn, anh luôn luôn hiểu rõ tâm ý của bạn. Anh ấy dạy bạn đạo lí, mang bạn đến những nơi tuyệt vời nhất, ôm bạn qua tất cả những nơi bụi gai hay bùn lầy, vì bạn mà che tất cả mưa gió. Mà cuối cùng anh ấy lại thuộc về bạn.Đây là sinh mệnh của tôi, có thể có được, là hạnh phúc nhất." (*)…
đây là thứ bản thân tôi vt để tự thoả mãn ý tưởng điên của bt nên nhiều chi tết vô lý .có ooc , nhiều gic tổng hợp mình viết…
Todoroki hoàn thành nhiệm vụ mà tổ chức giao cho mình nhưng lại bị trúng độc. Biết được loại độc này không có thuốc giải, cậu nhảy xuống vách núi, cũng là chấm dứt mọi quan hệ với tổ chức ngầm kia. Thế nhưng, cậu lại được người trong tộc sống dưới núi cứu, bảy đêm, mỗi đêm là một lần chữa trị, với điều kiện mỗi đêm phải kể cho tộc người này một câu chuyện. Thất dạ tuyết, tuyết lớn trong bảy đêm đông, ký ức như một trang sách phủi đầy bụi, từ từ bị gió tuyết thổi tán, giữa hiện thực lạnh lẽo với mộng ảo ấm áp, có người hỏi "Không biết người đó có nguyện ý ở bên ta một đời một kiếp này không?" Lại có người từ từ đưa tay tháo ra mặt nạ, mỉm cười gật đầu "Được" Cảnh báo: có OOC, nam x nam, Todoroki x Izuku, linh dị, cổ quái…
Tác Giả: Tửu Tiểu ThấtThể Loại: Hiện đại, đoản văn,thanh xuân vườn trường, hài, HE.Độ dài: 6 chương - Hoàn.Nội dung:Một nữ sinh nhìn thấy một nam sinh đẹp trai thì đã nghĩ cách giành được anh ta... Lần đầu tiên Cảnh Lâm Lâm nhìn thấy Thành Vu Tư thì đã thích anh, nói chính xác, đó là một màn gặp sắc nảy lòng tham.Vào đại học A đã gần một năm, Cảnh Lâm Lâm ưa thích món phở ở đây. Ngày đó, cô mua một bát phở thịt băm. Thịt băm nhỏ vụn (thịt mỡ chiếm đa số) xếp chồng ở phía trên mặt phở rộng lớn, giống như ngọn núi nhỏ, trên mặt nước lèo nổi một lớp váng mỡ lóng lánh. Cảnh Lâm Lâm bỏ thêm rất nhiều ớt và giấm vào trong bát, vui vẻ bưng bát lên tìm chỗ ngồi ăn. Bởi vì ăn nhanh quá, nước lèo văng khắp nơi, toàn bộ văng trên người nào đó ngồi đối diện.Thành Vu Tư lấy khăn giấy lau mặt, gương mặt không biến sắc nhìn Cảnh Lâm Lâm. Cảnh Lâm Lâm cảm giác được có người nhìn cô, vừa ngẩng đầu cô trông thấy Thành Vu Tư đang nhíu mày, có chút tức giận không tỏ rõ. Cảnh Lâm Lâm ngây người, không phải sợ, mà là kinh động. Mợ nó, nam sinh làm sao có thể trưởng thành như vậy? Còn không để nữ sinh chúng tôi sống!…