Hạ Tuyết Băng là học sinh đại học năm hai ngành tài chính bình thường, không đáng chú ý. Nhưng ôi trời, tự dưng đâu ra 18 đại lão rình mò cô ấy vậy!!? (Lưu ý: Đây chỉ là một câu chuyện ngọt sủng, viễn tưởng nên hãy vứt não trước khi đọc.)…
TRUYỆN: THẬP NHỊ QUAN • Tác giả: Bam Bam• Thể loại: Huyền huyễn, Linh dị, Thần Quái, Tình cảm, ... • Tình trạng: Đang cập nhật• Nhân vật chính: Lý Lương Thần ( Thập Nhị )• Thập Nhị Quan Quán:- Đại Quan: Hoàng Thụy Vũ- Nhị Quan: Hoàng Yển Nguyệt- Tam Quan: Lê Tiêu Y- Tứ Quan: Vương Ngọc Mỹ- Ngũ Quan: Phạm Thiên Trúc- Lục Quan: Dương Kiều- Thất Quan: Đặng Thiên An- Bát Quan: Ngô Ngọc Châu- Cửu Quan: Trần Dụ Tri - Thập Quan: Lâm Thu Thu- Thập Nhất Quan: Trương Thanh Tiêu- Thập Nhị Quan: Lý Lương Thần• Các nhân vật phụ khác: Bùi Học Nghĩa, Trần Sơ Tình, Nguyễn Đài Cát,... • Văn án: Một làn sóng ác linh bùng nổ ở trần gian khiến con người rơi vào cảnh lầm than , yêu ma lộng hành tấn công con người, giết người như ngóe. Khắp nơi tưởng chừng như là địa ngục trần gian. Có người mất cha, có người mất mẹ, có người mất đi người mình yêu. Tiếng gào thét thê lương, đau quặn thắt lòng như muốn xé toạc bầu trời. Cảm xúc tiêu cực của con người lại càng ngày càng nồng đậm dẫn đến càng xuất hiện thêm nhiều ác linh khiến tình hình càng mất kiểm soát hơn. Vào lúc đó, ở đồi núi xuất hiện mười hai cái quan tài cùng mười hai cô gái. Trên nét mặt mỗi người ai nấy đều khẩn trương. Bản thân họ tự chui vào quan tài mà họ chuẩn bị. Sau khi hoàn thành các thủ tục, bỗng đất trời rung chuyển nơi đặt mười hai chiếc quan tài sập xuống, đất đá chôn vùi họ xuống sâu dưới mặt đất. Bóng tối rút dần khỏi nhân gian, chân trời xuất hiện ánh sáng tỏa sáng khắp muôn nơi dường như sự việc xảy ra chỉ như một cơn ác mộ…
thể loại : xuyên không , kinh dị ,hài hước,hậu cung hệ thống ,fantasyNam chính, tên là Hồ Mộng Tam 23 tuổi sống ở một vùng quê nhỏ , là một kẻ rất thương gia đình và 2 đứa em nhỏ, vì hoàn cảnh khó khăn nên anh quyết định đi làm cả ngày thâu đêm lâu dài để nui sống gia đình , vì do làm lâu dài ko, có thời gian nghỉ, nên cơ ghể đã không còn đủ sức sống đã dẫn đến cơ thể quá tải và, tim ngừng đập , trc khi ngừng đập anh ta đã quyết định cầu nguyện vs thần linh rằng nếu có kíp sau anh nhất định sẽ có 1 cơ thể mạnh sẽ ko sợ ngại nắng mưa,bệnh tật,đau ốm,yếu đuối,...một cơ thể hoàn hảo nhất để đi bương trải chăm lo cho gia Đình:…
Truyện kể về Bạch Tiểu Thố là một cô gái ngây thơ và bướng bỉnh. Đêm nay sẽ là đêm động phòng của cô, để trọn vẹn buổi tối như ý, cô đã nhờ người chị của mình - Bạch Đại Thố đưa một quyển sách để nghiên cứu. Ngay sau khi Bạch Tiểu Thố mới lật một tờ, vậy mà đã xảy ra chuyện kỳ lạ, trang sách trắng như tuyết bỗng nhiên phát ra ánh sáng chói mắt, còn có một lực hút rất lớn muốn kéo Bạch Tiểu Thố vào trong.***"Cứu mạng......." Bạch Tiểu Thố muốn kêu cứu nhưng lại bị lực hút cuốn vào.Chờ cho tất cả trở lại bình thường, trong phòng chỉ còn lại một trang sách và bức rèm cửa sổ khẽ lay động theo gió đêm.........."Tiểu Thư, cuối cùng người đã tỉnh, mới vừa rồi người làm em sợ muốn chết!" Bạch Tiểu Thố chậm rãi mở mắt, chỉ có cảm giác đầu mình rất đau, bên tai lại ồn ào."Cô là ai, đây là chỗ nào?" Bạch Tiểu Thố đau đầu vỗ trán, bực bội muốn giết người.Cô gái bên cạnh này thật ồn ào, ồn chết người đi được!"Tiểu thư, không phải người bị rơi xuống vách núi nên mất trí nhớ chứ?" Tiểu Hà kinh sợ thở gấp một tiếng, dùng sức lay lay cánh tay Bạch Tiểu Thố, khóc lóc gào lên, "Tiểu thư, là em có lỗi với người, nếu không phải em bảo người đi chữa bệnh cho Cửu vương gia thì tiểu thư sẽ không bị Cửu vương gia đuổi giết, hu hu..........."Tiểu Hà khóc đến thảm thương, nước mắt nước mũi tèm nhem, càng làm cho Bạch Tiểu Thố bực bội."Vị tiểu thư này, hình như cô nhận nhầm rồi, tôi không phải tiểu thư của cô, càng không quen biết Cửu vương gia gì đó, tôi....." Bạch Tiểu Thố phát…
Có câu, "tò mò giết chết con mèo", nhân loại chung quy đều ngu xuẩn như vậy. Trường sinh bất tử, đối với nhiều người mà nói là món quà của thần linh, nhưng đối với vài kẻ lại là sự trừng phạt của quỷ dữ. Vốn dĩ có những thứ không nên động vào, có những chuyện không nên hỏi tới. Đừng vì quá tò mì, mà sa vào quỷ đạo. Đừng vì quá tham vọng mà đánh mất đi bản thân.…
Annie Hastur là một cô bé mang trong mình nguồn ma thuật đen dồi dào, được bảo vệ bởi con quỷ lửa Tybaulk, tuổi thơ cô chìm đắm trong tro tàn và máu thịt. cô ẩn mình trong khu rừng Tăm Tối để tránh việc gây ra những thảm hoạ không đáng có. Cứ ngỡ rằng sẽ mãi phải sống trong cô độc, nhưng khi cô gặp Jax (một gã to con vác theo một cây cột đèn không bao giờ tắt lửa) cô đã quyết định để lại quá khứ tồi tệ của cô lại đằng sau và chôn vùi nó cùng với những ký ức đau buồn của tuổi thơ tại vùng núi Ironspike...…
Lời mở đầu: Đương truyền xưa kia truyện tình đẹp nhất là lúc nử tử xinh đẹp cải nam trang gặp được chàng, công tử lạnh lùng, phong thái mê người, thân thế bí mật. Nam nhân hắc đạo: Thời nay, gia thế là người thừa kế tập đoàn lớn nhất thế giới, con quỷ của thế giới ngầm, ai ai nghe tên cũng khiếp sợ, tiền bạc chất thành núi, bo dỳ chuẩn khỏi chỉnh, nhan sắc nhìn là mê, thế nhưng......lại phải nam cải nữ nhân, hiền thục nết na. Nử hán tử: thời nay, một đứa bình thường, nhan sắc khuynh thành, hô mưa gọi gió nơi trường học, nữ sinh quý mến vô cùng, nam sinh gục dưới không xuể, ước mơ lật đổ những tên hắc đạo---------------Truyện tình giữ nam hắc đạo cải nữ nhân và nữ hán tử gét ngừơi hắc đạo rồi sẽ đi đến đâu????…
Ánh trăng như dát bạc, trải dài trên ngàn vạn mái ngói, sáng hơn cả ánh châu long lanh, soi rọi bóng hình đôi trai tài gái sắc cùng nhau khiêu vũ, này là ôm eo, đỡ eo, lướt đi, nhìn nhau mỉm cười. Cứ thế này mà vĩnh cửu bất phân ly, cứ thế này mà thiên trường địa cửu. Khi đỉnh núi trở nên bằng phẳng, khi nước sông trở nên khô cạn Khi thời gian dừng lại chẳng phân biệt ngày đêm Khi đất trời vạn vật trở nên tĩnh lặng, tình em vẫn nồng nàn như ước nguyện mùa xuân Sóng mắt dịu dàng của chàng là ngọn lửa sưởi ấm tim em Hãy để đôi ta cùng làm bạn chốn nhân gian muôn nẻo Được phi ngựa vút nhanh và sống cuộc đời nhiệt huyết thanh xuân Được uống rượu ca hát về những niềm vui chốn hồng trần Oanh liệt hào hùng thể hiện khát vọng thời tuổi trẻ Khi mặt trời không mọc, khi trái đất ngừng xoay Khi bốn mùa xuân hạ thu đông không thay nhau biến đổi Khi cỏ cây hoa lá lụi tàn, em vẫn cùng chàng nắm tay nhau rong ruổi khắp thế gian Ước nguyện ngày xưa vĩnh hằng cùng năm tháng... Xem thêm: http://diendanlequydon.com/viewtopic.php?t=382448…
Thể loại:Cổ đại , HE , Huyền huyễn , Tu chân,kiếm hiệpThiên linh đại lục, võ đạo vi tôn! Cường giả có thể ngao du thiên địa, uy chấn núi sông, phiên tay trời cao huỷ diệt, búng tay nhật nguyệt biến sắc Thần Châu đại địa tuổi trẻ võ học tông sư lâm thần, ngoài ý muốn mang theo một tôn thần bí tiểu đỉnh đi vào thế giới này, trở thành nhạn Nam Vực thiên cực...…
Mộc Khuynh Tâm vô tình xuyên không rơi vào vai phản diện " ĐM nó đúng là đen hơn cục cứt chó mà! Xuyên vào đâu không xuyên, lại vào ngay nhân vật phản diện sao số mình đen đủi thế này?! ".Không được ta không thể chết đi một cách lãng xẹt như vậy được!Ta còn muốn về nhà aaaaa...!!!Cách tốt nhất để sống sót qua vai phản diện này chính là: " Làm Thầy Tốt Bạn Hiền, Chung Sống Hoà Bình Với Nam9 !!! ".Nhưng... cái kết cục đối với ta mà nói cũng quá là TỆ BẠC và BẤT CÔNG!Ta Không Cam Tâm!!!Choá má nó! Dăm ba cái tiểu thuyết này sao có thể làm khó dễ được anh, ta đây sẽ "Sửa Lại" câu chuyện một cách HOÀN HẢO và có cái kết CÓ HẬU hơn so với bà tác giả vô lương tâm kia!Ai nói nhân vật phản diện là không được sống?Không những phải sống, mà còn phải sống DAI NHƯ ĐĨA cho dù có bị người ta nói là "MẶT DÀY HƠN LỀ ĐƯỜNG " đi chăng nữa thì cũng phải sống THẬT TỐT!!!Và còn làm nên sự nghiệp một cách vi diệu và hào nhoáng!…
" Hoàng thượng dưới biển có yêu ngư, người không nên xuống... Nếu lỡ để nó bắt được... "" Để trẫm xem, yêu ngư đó dám làm gì trẫm... "" Vương gia, rừng sâu có hồ ly tinh, nếu lỡ nhắm trúng người thì thiếp phải làm sao ? "" Nàng yên tâm, chỉ là một tiểu hồ ly, không thể làm cho tấm chân tình của ta thay đổi được "" Công tử, trên núi có thần tiên, người không được phép mạo phạm "" Để ta xem, thần tiên có thật hay chỉ là do yêu ma quỷ quái giả dạng hại người "" Thiếu gia, bờ suối đó có yêu tinh, người không được phép bước vào. Lỡ như ngài có mệnh hệ gì... Nô tỳ biết nói sao với thiếu phu nhân "" Ngươi yên tâm, ta sẽ diệt trừ con yêu quái hại dân hại nước đó "" Đại nhân, người thật sự phải đi săn sao ? Phu nhân còn đang ở trong phủ đợi người. Hay đừng đi nữa, lỡ như có yêu quái thì sao ? "" Ngươi yên tâm, ta sẽ không để yêu quái hãm hại mình. "" Ngài đi thật sao, 3000 ngàn năm đạo hạnh của ngài. Ngài thật sự muốn từ bỏ hết tất cả vì một nữ nhân hay sao ? "" Ta chấp nhận hết, miễn được ở cạnh nàng. Ta sẽ là một phàm nhân, miễn có được trái tim của nàng "Thể loại : Bi tình, cổ trang, xuyên không. Thiên về Song Ngư và Bảo Bình. Tác giả : Ngọc ( Akano )…
Lạn Kha ngồi bên ván cờ lá rụng, tại giữa trúc lâm không người đánh cờ.Hưng sở trí Thiên Nguyên một cờ, lại xoay người sông núi thênh thang....Thức giấc sau cơn mơ, Kế Duyên trở thành một tên hành khất gần như mù mắt trong một cái miếu sơn thần cũ nát.Thực lực không đủ thì dùng miệng lưỡi để kiếm ăn, chân nhân dùng kiếm, lừa đảo dùng mồm, Kế Duyên nhờ vào bản thân kiếm sống tại cái thế giới đáng sợ này....Du Lạn Kha SơnGiản lai huề trượng thượng toàn ngoan,Tứ nhập vân tiêu nhãn giới khoan.Phong động viễn lâm thu sắt sắt,Giản thông u cốc thuỷ sàn sàn.Bình không tử lạc tiên kì tĩnh,Vật hoán tinh di Phật cốt hàn.Duyệt thế du du kim kỷ hử,Không tồn di tích hậu nhân khan.…
Màn sương sớm phủ kín những triền núi như tấm khăn lụa bạc quấn quanh bản làng heo hút. Tiếng gà rừng gáy vang từ xa vọng lại, hòa lẫn với tiếng lá xào xạc trong gió. Trên con đường đất lổn nhổn đá vụn, một bóng người lững thững bước đi - dáng vẻ gầy guộc, xiêu vẹo như một cành khô trước cơn gió núi. Giang Sinh đứng lặng trước căn nhà gỗ đơn sơ, ánh mắt trống rỗng nhìn về phía xa, nơi Pà Dung đang cười rạng rỡ bên người đàn ông khác. Cô như một cánh bướm sặc sỡ giữa núi rừng, chưa từng thuộc về anh. Lòng anh quặn thắt, nhưng chẳng còn nước mắt để rơi. Những vết thương trên người anh-vết xước từ gai rừng, vết bầm từ những cú đánh lén-tất cả giờ đây chẳng còn đau bằng cảm giác bị lãng quên. Gió lạnh lùa qua, mang theo mùi đất ẩm và mùi khói bếp, nhưng Giang Sinh không còn cảm thấy gì nữa. Anh nhìn con đường mòn dẫn xuống xuôi - con đường mà anh từng chối bỏ vì một tình yêu mê muội. Lặng lẽ, anh cất bước. Không còn ngoảnh lại. Sau lưng anh, tiếng cười đùa của Pà Dung vẫn vang vọng, nhưng trong đó, có còn ai gọi tên anh đâu?…