vĩ sơn; kty
em tựa như ánh sáng soi dẫn lối, anh chỉ là một linh hồn tội lỗi…
em tựa như ánh sáng soi dẫn lối, anh chỉ là một linh hồn tội lỗi…
"buồn cười thật đấy"…
Thế giới như ngừng lại khi một bàn tay ấm áp, chai sạn nhẹ nhàng chạm vào, lau đi giọt nước mắt lăn dài trên má anh.Những chiếc răng nanh sắc nhọn, vô nhân đạo nhô ra từ bên dưới đôi môi run rẩy, mỉm cười. "Vẫn là một đứa trẻ hay khóc nhè, nhỉ, Giyu. Cậu chẳng thay đổi chút nào."(Hoặc: Sẽ thế nào nếu Tanjiro không bao giờ gặp được linh hồn của Sabito trong quá trình luyện tập trên núi Sagiri? Sẽ thế nào nếu Sabito bằng cách nào đó trở thành một con quỷ? Sẽ thế nào khi Giyu phát hiện ra?)Bản dịch không có sự cho phép của tác giả, xin vui lòng không mang đi nơi khác.…
Thể loại : Sủng , ngọt , phúc hắc cường công , manh thụ , giới thu chân , HE Từ khi hình thành , trong thiên địa đã có linh khí. Sau đó có cây cỏ muôn thú , từ từ có con người. Con người hấp thu linh khí , tiến vào tu hành trở thành những tu hành giả , tạo ra thế giới tu chân. Từ khi y có ý thức , thiên địa này chỉ có mình y. Mỗi ngày trôi nổi qua bao ngọn núi con sông , chỉ nghe thấy tiếng nước chảy , tiếng gió thổi , tiếng lá cây xào xạc. Không biết qua bao lâu , y nghe thấy tiếng chim hót đầu tiên, sau đó là tiếng của những linh thú được sinh ra trong trời đất. Khi đó y vẫn là một luồng khí nhẹ bẫng. Một ngày, y tỉnh dậy sau giấc ngủ kéo dài. Luồng khí đã hoá thành cơ thể. Không biết qua bao lâu , trong trời đất mới sinh ra những sinh vật khác. Lại không biết qua bao lâu, các tu chân giả mới xuất hiện. Y đã một mình mấy vạn năm, cũng không thấy cô đơn. Y vô tâm vô tính, mở mắt nhìn mọi việc trên đời cũng không việc gì làm y bận tâm. Cho đến một ngày, khi thân ảnh tuyết trắng đạm mạc đang ngủ bị đánh thức bởi một nam hài tử. Y lần đầu tiếp xúc gần một sinh linh như thế, có thể cảm nhận được hơi ấm của đối phương. Hài tử chật vật không chịu nổi, một thân lấm lem bùn đất, y liếc mắt liền nhận ra chỉ là một ngũ linh căn, đời này nếu chăm chỉ cũng chỉ có thể tu luyện đến Trúc Cơ. Sau lần đầu gặp mặt liền có lần thứ hai, thứ ba...Hài tử kia dứt khoát tiến vào trong sinh mệnh của y, khiến y đau lòng hắn, muốn bảo vệ hắn, muốn làm hắn vui vẻĐây là một câu chuyện sủng giữa một vị thượng cổ linh …
Tác giả: Trần Hướng BắcLiễu Thư là một nhà khổng lồ du lịch đoàn hướng dẫn du lịch, mang theo du lịch đoàn chung quanh du lịch, ăn so với heo thiếu, ngủ được so với gà trễ, chịu mệt nhọc, phí sức lao động, này cũng liền thôi không nghĩ lại liền mạng nhỏ đều cấp ngoạn đã đánh mất .Bị tùy hứng du khách thôi xuống sườn núi, hảo mệnh không ngã chết, khổ bức là tỉnh lại chính là một hồi long trời lở đất.Xem này chung quanh mấy người vây ôm đại thụ, đây là xuyên qua đến nguyên thủy rừng rậm đến đây?Làm nhìn đến dài cánh con hổ 1s biến người sau, Liễu Thư biết đã biết là vượt qua hệ ngân hà, xuyên qua hàng tỉ năm ánh sáng a.Lạc hậu xã hội nguyên thuỷ, cá lớn nuốt cá bé.Có thể nhân thú chuyển biến hàm hậu dũng cảm có điểm hai thú nhân vĩnh viễn trung thành chính mình bạn lữ.Còn có nhiệt tình dào dạt thú nhân bộ lạc, nơi này không có lục đục với nhau, chỉ có vì rất tốt cuộc sống, cố gắng cuộc sống.Ngay cả này hết thảy hết thảy đều tại nảy sinh cái mới Liễu Thư tam quan cùng hạn cuối, đồng thời đã ở thay đổi nàng.Nấu cơm.Cày cấy.Đào cạm bẫy.Làm quần áo.Đắp phòng ở.Chẳng lẽ xuyên qua đại thần làm cho nàng lại đây chính là làm cái này sao? Ngồi ở đồng loạt khuê mật trong đó bát quái tam cô lục bà Liễu Thư bốn mươi lăm độ giác long lanh ưu thương tưởng, nửa ngày sờ sờ bụng, nga, còn có sinh đứa nhỏ, ân, không biết bên trong vài cái là tiểu quái thú vẫn là tiểu bé con.Nữ chủ xuyên qua thú nhân bộ lạc, ấm áp làm ruộng, 1v1, xã hội nguyên thuỷ thuần phác yêu.…
Ở những dãy núi âm u, nơi hoang mạc trải dài vô tận và những thị trấn chìm trong tĩnh lặng, tồn tại những sinh vật mà không ai biết chúng đến từ đâu. Đó là những vùng đất bị lãng quên, nơi dị thể ẩn mình trong bóng tối và loài người chỉ biết cầu mong được bình an.Simon Ashcroft, một chàng trai trẻ bướng bỉnh và đầy bảo thủ, đã từ bỏ con đường học vấn để gia nhập một công ty lính đánh thuê, nơi anh được gắn cho cái danh "đặc nhiệm". Nhưng khi bước vào thế giới ấy, mọi niềm tin và quan niệm mà Simon từng bám víu nhanh chóng sụp đổ. Anh bị ném vào một thực tại nơi những bí mật kinh hoàng, tưởng chỉ tồn tại trong cơn mê, lại hiển hiện trước mắt.Để sống sót, Simon buộc phải thay đổi: phải học cách chấp nhận điều không thể, thích nghi với những quy luật tàn nhẫn của một thế giới nơi những thực thể vô danh nắm giữ quyền lực tối thượng.…
Văn ánNàng mỉm cườiCó người nói, khi muốn khóc hãy ngẩng cao đầu,như vậy thì nước mắt sẽ không rơi xuống, như vậy thì mới có thể kiên cường!“Những gì ta nợ ngươi,còn chưa trả hết sao? Đủ rồi,hãy chấm dứt đi…”“Mơ tưởng! Những gì nàng nợ ta, vĩnh viễn cũng không trả đủ.Đời này, nàng đừng hòng nghĩ tới việc đó! Nếu dám buông tay ra, cho dù biến thành quỷ, ta cũng không tha cho nàng!”Nước mắt của hắn,từng giọt từng giọt rơi lên trán nàng, khiến nàng rất đau,rất đau…“Nhưng ta mệt mỏi rồi, thật sự, mệt mỏi lắm rồi…”Dùng hết khí lực toàn thân, nàng đẩy cánh tay đang gắt gao níu lấy mình ra.Nàng cười, tự buông mình, ngã xuống vách núi!Sự ra đi của nàng đã đổi lấy sự căm giận tàn bạo ngút trời của hắn, sự lãng quên của nàng khiến cho hắn đau đớn tới tận xương tủyHắn thề rằng sẽ đem nàng giam cầm lại,hắn sợ nàng sẽ rời khỏi một lần nữa.Giam cầm được cơ thể, nhưng không thể giam cầm được trái tim.Tại đây hắn từ từ tra tấn nàng,cũng là tra tấn chính bản thân mình, trầm luân….…
Trời đổ mưa , đường núi trơn trượt lão bà đang chống gậy tập chung đi bỗng nghe tiếng khóc phá toạc bầu không khí âm u này . Sau ngày đấy bà nhặt về được một cô bé đặt tên là Ánh Nguyệt , khi cô có nhận thức thì bà mới kể khi ấy trên cổ cô có treo một chiếc vòng khắc hình con rắn , bên cạnh chỉ ghi vỏn vẹn ba chữ " mẹ xin lỗi " . Nhìn thấy cô bà bết cô là người mệnh cách , có đôi mắt âm dương vì thế mới nhặt cô về bởi bà cũng không rảnh đẻ nhặt về một người vô dụng nhưng điều này bà chỉ nghĩ chữ không nói cho cô biết . Nếu không mang cô về nhà bà cũng chỉ đặt cô trong chùa . Bà làm thầy trong làng không phải thầy thuốc mà về mảng tâm linh được người trong làng tin tưởng mà hết sức kính trọng Từ đấy trong làng mọi người biết lão bà có cái đuôi nhỏ bám theo ngày ngày gọi lão bà bà , theo bà học đủ thứ về trừ tà , pha chế thuốc .…
Mạnh tịch dao nguyên bản là cái trong nhà có quặng mỏ đích mười tám tuyến tiểu biên kịch, cuộc sống nhàn nhã làm dịu, nhưng mà mỗ thiên, phụ thân công ty nhân kinh doanh không tốt mà phá sản, nàng một đêm trong lúc đó biến thành phụ gia nữ, không thể không khiêng lên chín ngàn vạn lần đích nợ nần, hạnh phúc ngày vừa đi không còn nữa phản.Cũng may nàng danh nghĩa còn có một tòa núi hoang cùng nông nghiệp trang viên. . . . . .Cùng với một cái tên là 《 mỹ thực trang viên 》 đích giả thuyết hệ thống.Mạnh tịch dao không nói hai lời, 撸 khởi tay áo chính là làm!Nửa năm sau, thứ nhất quảng cáo vừa mới bá ra liền nháy mắt xoát bạo các đại xã giao internet.Mà võng hữu nhóm nhìn thấy mỹ thực trong trang viên đích khu nhà cấp cao cảnh đẹp cùng mỗi người nhan giá trị đều siêu cao đích phục vụ sinh, không khỏi lâm vào trầm tư --Người qua đường A: hé ra vé vào cửa 888, trên mạng thái đơn định giá còn như vậy quý, cừ thật ngươi như thế nào không đi thưởng?Người qua đường C: cười tử, một cái tiểu phá sơn trang còn mỗi ngày mua đầu đề, có thể có thật tốt ăn? Đi là sẽ không đi đích, có tiền cũng không đi!Kết quả sau lại, đi qua sơn trang sau điên cuồng đánh call đích hệ thống cung cấp nước uống càng ngày càng nhiều, đánh giá khu bức tranh phong biến hóa nhanh chóng:"Hôm nay chủ trù vì cái gì không phải ta mạnh tả a a a ta hảo muốn ăn mạnh tả thân thủ làm đích đản sao cơm cùng thủy chử thịt phiến!""Nữ nhân, khai cái giới, thập phần chung trong vòng ta muốn xem đến trên bàn bãi mãn ma lạt tôm đất!"…
Một câu tóm tắt: Mãn cấp mạt thế đại lão ở tinh tếLập ý: Quý trọng đồ ăn chính là sinh mệnh đam mêTừ khóa tìm kiếm: Vai chính: Sở Thu, Ngôn Tư Niên ┃ vai phụ: 《 ta chạy trốn phát sóng trực tiếp thèm khóc toàn tinh tế 》 ┃ cái khác: Chuyên mục rất nhiều kết thúc văn hiểu biết một chút…
Núi xanhhoa nởsương tan. Dương gian bốn mùaqua khung cửa sổ. Câu chuyện đời trướclời kể kiếp này lời nhắn kiếp sau.Ta chớp mắt đưa taythở dàikể lại.…
Art by me ^^ về những thứ đời thường và sự lãng mạn mà tui cảm nhận được…
Thể loại: HE, oneshotCouple: KNGiới thiệu: nhân vật xưng tôi sẽ là Khải.…
"dập đầu quỳ một cái, tôi cho nhóc một triệu đồng"…
Tên: Kẻ chạm đến ánh sángThể loại : hậu tận thế, nữ cường, dị nhân, giả tưởng, huyền huyễnVăn ánTận thế đã qua 200 năm, con người xây dựng lại cuộc sống dưới những mái vòm khổng lồ và dần quên đi thế giới hoang tàn ngày trướcLịch sử vẫn lưu giữ mơ hồ về dị nhân, những chiến binh siêu nhiên từng bảo vệ nhân loại Khi bóng tối từng bao trùm mọi hy vọng. Họ chiến đấu trong bí mật, lặng lẽ lui vào bóng tối khi thế giới dần phục hồi. Qua thời gian, họ bị xem như huyền thoại, là điều cấm kỵ. Dù tồn tại âm thầm, dị nhân phải che giấu thân phận, để lại trong ký ức loài người hình ảnh mờ nhạt của những người bảo vệ bí ẩn..." Này, tôi thích cậu" cô nói trong khi ngắm hoàng hôn trên đỉnh núi Hắn chỉ nhìn cô mà cười dịu dàng, nhưng không nói gì. " Nói gì đi chứ, cậu không thắc mắc à?"" Ừm..có chút"" Vậy cậu có thích tôi không"...Qua một lúc lâu, lâu đến mức cô nghĩ mình đã bị từ chối " Ừm, tôi thích em"Hắn nói cùng với một nụ cười nhẹ, cả hai sau đó cũng nhìn nhau mà cười…
Bởi vì khó khăn mà cần nhiều mạnh mẽ, bởi vì hồng trần mới cần nhiều quyết tâm. Nay tấm thân tạm thời như hoa cỏ, ngày khác cuồng ca đạp núi sông!Từ hôm nay trở đi, liền quyết một đời hào kiệt!Phủi bay bụi bặm, cười với tang thương!Đạp núi xanh, đạp biển sâu, cưỡi rồng nghìn trượng, đánh thẳng trời cao!Tắm rửa mưa gió, đá mài ma hồn, cứ mãi hát vang tiến mạnh. Nghịch thiên, nghịch mệnh, nghịch càn khôn!…
Đường xuân minh cấp cha viếng mồ mả, nhưng ở trước mộ phần tài liễu một té ngã, sưu địa thoáng cái xuyên thủng cổ đại, còn là một chỉ có hán tử và anh em không có nữ nhân thế giới, trời sinh hay cái ngoặt mãn cho rằng cuộc sống hạnh phúc sẽ đã tới thời gian, hiện thực lại làm cho hắn hối hận không thôi, bên người một oa trong bụng hoàn sủy một oa toán cái gì, lẽ nào đều là bởi vì hắn không có đổi tiền mặt nuôi lớn tôn tử cùng đi cấp cha viếng mồ mả lời hứa gặp phải báo ứng? Này này, sát vách hán tử, nói hay ngươi, ngươi nếu là không ghét bỏ yêm có hai người oa, bọn ta tựu thích hợp sống ba.Nội dung nhãn: Làm ruộng văn tùy thân không gian nông thôn ái tình Tìm tòi chữ mấu chốt: Diễn viên: Đường xuân minh ┃ phối hợp diễn: Lý ngọn núi, đường xuân vanh, trương tú chờ ┃ cái khác: Không gian, sống chết穿越种田之满堂春…
Một cái không phải thuần chủng Uchiha trở thành Saniwa, tiếp thu hắc ám Honmaru truyện xưa. Dùng ăn phải biết: 1. ooc, đao nam tính cách bắt nguồn từ lời kịch, cùng người, hoa hoàn cùng não bù. 2. Bổn thiên là Hokage cùng đao nam hỗn hợp cùng người. 3. Nguyên sang nam Saniwa, cp bất định. 4. Tư thiết như núi. 5. Không có hành văn. 6. Tô. . . Đại khái. Đoàn hào: 622849390 Nội dung nhãn mác: Tìm tòi then chốt tự: Nhân vật chính: Uchiha Raiko ┃ vai phụ: Yamanbagiri Kunihiro, Mikazuki Munechika, Tsurumaru Kuninaga ┃ cái khác: Đao kiếm loạn vũ, Hokage, Tử thần, Tokyo 喰 loại, hắc lam, tống mạn…
Chưa bao giờ Yuko nghĩ đến chính mình lại có thể chết, nhưng giờ đây cảm nhận được vả mặt đúng là không vui nổi."Bị nổ chết, bị đâm chết, bị hạ độc chết, bị rơi xuống vách núi sâu chết..."Nhân sinh thật gian nan...Thể loại: nhất công đa thụ, thụ truy công, thụ sủng công, cường cường, có chút yandere, mạt thế, tu tiên, cổ đại,...t/g: viết phần này chỉ là test thử nên mọi thứ đều như loãng như nước.…
Tác Giả: Nhật QuỳnhThể Loại: Tình trai, hiện đại, lãng mạnGiới thiệu: Nguyễn Khánh Phong vốn chẳng có hứng thú với chuyện tình cảm, càng không nghĩ có một người sẽ khiến hắn để tâm. Cho đến ngày hôm ấy, hắn nhìn thấy một bóng dáng đứng trước tượng Phật, chắp tay ngay ngắn, cổ tay đeo tràng hạt, dáng vẻ thanh tú đến mức khiến người ta khó lòng không chú ý.Nhưng khi ấy, trong đầu hắn chẳng có rung động gì đặc biệt. Chỉ là một khoảnh khắc lướt qua, rồi biến mất như tiếng chuông chùa tan trong gió.Mãi đến sau này, chẳng biết từ lúc nào, mỗi lần nghĩ đến bóng dáng ấy, hắn lại vô thức dừng lại lâu hơn một chút. Và rồi đến một ngày, tiếng chuông chùa vang lên - trái tim trong ngực hắn như bị ai gõ nhẹ một tiếng, khiến hắn chợt nhận ra có những thứ vốn không bắt đầu bằng rung động, mà bắt đầu bằng việc... vô tình nhớ đến quá nhiều lần.Còn bên kia, Tịnh An lần đầu gặp, người ấy đứng giữa sân chùa, cậu chỉ lặng lẽ nhìn qua một lần rồi nhanh chóng dời tầm mắt, như chưa từng nhìn thấy. Nhưng đôi khi, lúc không ai để ý, cậu vẫn lặng lẽ nhìn thêm một chút. Không dám nhìn lâu cũng chẳng dám nghĩ nhiều. Lưu ý: Tất cả những thứ trong đây đều do tác giả nghĩ ra, không có thật hoàn toàn.…