BJYX, ngược, HEHiện thực hướng, gương vỡ lại lànhCP: Tiêu Chiến × Vương Nhất Bác ( Note: Câu chuyện do tác giả tự tưởng tượng ra, không liên quan gì đến người thật )BGM: Bật nhạc lên nghe nha Lần đầu viết truyện vì quá thích cp CB. Mọi người vào xem nếu được thì để lại vài dòng cho mình nha! Chê cũng được á <3 cảm ơn nha…
Văn án:Đúng người đúng thời điểm là hạnh phúc.Anh và em, mình gặp nhau là duyên phậnMà duyên ắt mãi mãi không rời xa.-5 năm qua đi, chờ em, tìm em, nhớ em đến phát điên. Em khuấy đảo cuộc sống của tôi rồi ra đi, tự dặn lòng mình phải quên em nhưng... đến cuối cùng vẫn không làm được.- 5 năm em học được rất nhiều điều, học cách tự lập, học cách vui vẻ, nhưng không học được cách quên anh.Tình yêu như một con đường xa lạ, anh và em đứng ở 2 bên đường, chỉ cần ngẩng lên có lẽ.... Nhưng mình lại bỏ lỡ, em bước lên xe bus, anh tiếp tục sang đường. Nhân sinh bỏ lỡ là đáng tiếc, nhưng bở lỡ mới thấy quý giá, đánh mất mới thấy trân trọng. Thật may ông trời ưu ái, ban em đến bên anh, một lần nữa viết lên câu chuyện tình yêu tuyệt đẹp.... THẬT MAY, Lại được gặp em................…
Triệu Long và Uyển Nhi là một cặp trai tài gái sắc hay nói cách khác là thanh mai trúc mã thật sự. Cả hai sẽ vẫn bên nhau bình thường nếu như hai gia tộc họ không mâu thuẫn, thù hằng với nhau. Chi nên việc yêu đương của hai người đều là bí mật, lén lút. Nhưng cái kim trong bọc lâu ngày cũng lòi ra. Hai người họ bị phát hiện và cả hai đều phải nhận hình phạt. Trước khi đi Triệu Long đã hô lớn: "Vạn kiếp anh sẽ tìm em vạn lần."…
+ 2 hàng straight 🤑. We're on a roll. Xin phép mn cho mình tag hàng là Việt Lào....Ra khỏi rừng cây và đi tầm 500 mét nữa mới tới một nhà dân, Nghệ An phải bẻ một cành cây con làm nạng, tay kia còn phải có người dìu mới đi được. Anh tự hỏi tại sao lại có ngôi nhà sàn bằng gỗ, mái lợp rơm bơ vơ bên sườn đồi. Xiêng Khoảng - cô gái trong bộ áo đen, chân váy thêu sặc sỡ, đầu đội khăn, mở cửa, còn kéo ghế mời anh uống nước. Đây vẫn chưa phải bản làng cô mà chỉ là một ngôi nhà dùng để tiếp khách đường xa. Đã có nhiều anh lính lạc đến đây rồi. Cô bảo phải xuống đồng một đoạn ngắn nữa mới tới nơi. Còn bây giờ, anh ngồi uống cốc nước, có chăng thì tắm và thay bộ áo mới cho mát.Thật là đường đột! Anh lính khó mà ngờ được rằng cô người Lào lại giúp đỡ mình nhiệt tình như vậy. Anh chăm chú nhìn dáng cô bên bếp, tự hỏi rằng có phải mình đã gặp cô ở đâu rồi không mà không nhớ? Trước kia ra mạn Tây, cũng có lúc anh thấy một cô gái người Mèo hiền lành, nói tiếng Việt rất sõi. Bản thân Nghệ An có biết chút ít tiếng Lào, nhưng chưa kịp nói câu chào thì bóng cô đã mất hút sau cánh đồng chum. Khung cảnh đó cứ thật thật, giả giả trong đầu anh.…
Vì wattpad không thể chèn được hình ảnh vào bài viết nên mình chỉ đăng phần trans. Bài viết được đăng đầy đủ trên facebook: Jackson's DimplesHoặc facebook tại trang cá nhân Hoàng Hải Hà (Grace Huang)-------------------------Do not reup. thanks#Grace…