Nhà có nuôi con mèo cam
"Nhân sinh như mộng, chớp mắt hợp tan. Hồng trần như mây, vạn niên trùng phùng..."…
"Nhân sinh như mộng, chớp mắt hợp tan. Hồng trần như mây, vạn niên trùng phùng..."…
Với lối viết truyện nhẹ nhàng, quyến luyến, tác giả Mặc Bảo Phi Bảo đã lấy đi không ít nước mắt của các độc giả trong truyện Rất Nhớ, Rất Nhớ Anh. Nói đến những chuyện tình online, người ta luôn nghĩ đến những câu chuyện nửa vời, ấp ấp mở mở rất thú vị, hai người luôn có mơ ước được gặp nhau, để xem người yêu ngoài đời của mình có đẹp không?Và nhân vật chính trọng truyện là một anh chàng vừa là bác sĩ vừa là một diễn viên lồng tiếng, còn cô là một người chuyên phối âm.Hai người gặp nhau rồi chuyện gì sẽ xảy ra?…
Một toà chung cư lớn mà BangChan làm chủ, anh thề đây là ổ bê đê chúaMain: SkzCameo: che dừa, tiến xinh trai, hắc hường, toai xừ,....…
Nhân loại xuất sắc (?) x Thần tiên yếu nhất (?)Tiêu đề: Tiểu thần tiênTác giả: 比基尼海滩小卖部阿姨…
Tác giả: Cel.Thể loại: Gương vỡ lại lành, Nhà thiết kế x Người mẫu."Daniel, chúng ta kết thúc đi."."Chị rất tiếc, em đã mất cậu ấy rồi."…
"Không nhớ rõ là ngày mấy, tháng mấy, nhưng hôm ấy trời cũng se lạnh như bây giờ, Lưu Vũ đi mua một ly hồng trà nóng ở tiệm cà phê rồi gặp cậu ở đó. Châu Kha Vũ mặc đồng phục nhân viên màu đen, bóng dáng cao lớn đứng trong quầy trông có hơi chật hẹp."…
Tại shop LynHng7 lâu ra chap mới quá mà tui thèm phiên ngoại tg1 của bộ này. Phiên ngoại này là Việt Thù có con vs Hạ Hầu và là góc nhìn của đứa trẻ này là chính. Nói chung là không ngọt đâu nhưng ai thích giam cầm chiếm hữu các kiểu nhảy được. Bên này vì mê phiên ngoại nên edit thôi chứ chính truyện đọc bên shop LynHng7 nha. Nó là từng mẩu nhỏ nên là hôm vui ra nhiều mà ko thì thôi .…
Kim Seungmin? Học bá á hả? Cậu ấy cần gì học khi có người yêu nhiều tiền rồi…
Vương Sở Khâm và Tôn Dĩnh Sa gặp nhau gặp nhau lần đầu khi họ 13 tuổi.Khi Vương Sở Khâm nhìn "quả dưa" thấp bé trước mặt, thoạt nhìn cậu ta tưởng đó là một bé trai, nhưng kết quả anh lại được bảo gọi đứa nhóc tomboy này là "mei mei".Cô bé khác xa những bé gái mà cậu ta từng gặp. Những cô bé khác đều đều có bím tóc, mặc váy hoa sặc sỡ, còn cô ấy thì sao? Cắt tóc gần giống cậu ta, thậm chí cách ăn mặc cũng giống.Lần gặp mặt đầu tiên, Vương Sở Khâm 13 tuổi không phục, từ chối gọi Tôn Dĩnh Sa là em gái. Cậu ta nghĩ gọi là em trai thì hợp lý hơn. Kết quả là ăn ngay một cú tát từ ba mình, cuối cùng cũng phải khuất phục.Từ đó trở đi, Vương Sở Khâm trở thành anh trai của Tôn Dĩnh Sa.…
Anh ngồi tù 2 năm khi đang trong kì tuyển sinh đại học. Chàng trai xuất thân từ một khu chợ, gia cảnh bình thường, tai bay vạ gió thế nào lại bị toà án phán quyết có tội.Cô được mệnh danh là "công chúa" của Tạ gia. Xuất thân giàu có, xinh đẹp, là "con nhà người ta" trong mắt các ông bố bà mẹ của giới thượng lưu.2 người lần đầu gặp nhau khi anh nhặt được hoa tai kim cương của cô. Vì đền ơn cô mua hẳn cho anh 3 tháng cơm thịt xào ớt xanh. Để chống đối chuyện xem mắt mà Tạ gia sắp xếp, cô muốn anh làm bạn trai cô. Cứ vậy mà bên nhau 3 năm đại học.Hoàn thành năm cuối đại học, cô chia tay anh. "Giang Trạch Dư, những người theo đuổi tôi có thể xếp hàng dài từ đây đến tận Hương Sơn, anh vừa nghèo lại còn từng ngồi tù, dựa vào cái gì mà nghĩ rằng tôi sẽ ở bên anh suốt đời?"Khi nói xong lời chia tay, cô cầm ô đi ngang qua anh, cô đã thoáng nghe lời nói cuối cùng của anh. Đáng tiếc cơn mưa mùa hạ ở Bắc Kinh xen lẫn tiếng sấm, cô chỉ nghe được chữ đầu tiên, chính là từ "em".Vài ngày sau, cô ra nước ngoài, 5 năm chưa từng quay về.- 5 năm sau -Anh nhìn thẳng về phía cô: "Em có nhớ lời cuối cùng anh nói với em vào ngày chia tay không?""Em quả nhiên không nhớ. Anh chỉ là, muốn em đừng đi quá xa, hãy đợi anh đến tìm em, anh sẽ đi tìm em"…
[Shortfic][Jeongcheol]Tình địch, tớ yêu cậu!Au: Zii. (me)Couple: Jeongcheol (Jeonghan x S.Coups)Rating: TCategory: Romance, Fluff, Pink, Au, OE.Summary: Tình yêu dần chớm nở từ hai người tình địch của nhauWarnings: Có nhiều tình tiết namxnam, các nhân vật đều là thành viên của Seventeen, ai dị ứng hay anti ClickbackNote: Vì đây là fic đầu của mình, mới chập chững vào nghề nên có sai sót, lủng củng câu văn gì mong mọi người bỏ qua cho ạ! <3_ENJOY_…
Fic được viết dựa trên những tiếc nuối của mình khi xem Thanh 3…
Author: noloveyue…
Bỗng nhiên, cả hai cùng nhìn nhau cười.Hai bàn tay nắm chặt trong bóng tối ánh sáng lấp lánh trở nên vô cùng chân thật và sâu sắc.Vương Sở Khâm đã đợi được rồi, Tôn Dĩnh Sa đã đặt cược đúng.Hồng Kông sẽ không có tuyết, nhưng Đức thì có ánh nắng ấm áp.Điều không thay đổi là chúng ta. Duyên phận đã đâm rễ và nở hoa, đó chính là chúng ta.…
Truyện dịch fanfic Shatou…
Cuộc sống gà bay chó nhảy của Triệu đại nhân sau khi Trác Dực Thần đưa y về lại Tập Yêu Ti.P/s: Truyện tự sáng tác vì mục đích cá nhân. Không bôi đen ai không nói xấu ai, chủ yếu sủng Đại Yêu.Tác giả: Dinh Xuan Nam - Bất Tự Bồng Lai Tiên…
Bà Tôn nhìn cô thật lâu, như thể muốn đọc thấu từng góc khuất trong tâm hồn con gái mình. Ánh mắt bà dao động, giữa đau đớn và một tia hy vọng mong manh. Ngón tay bà siết chặt lấy mép khăn, như thể chỉ cần con gái gật đầu, bà sẽ ngay lập tức nắm lấy sợi dây cứu rỗi ấy."Nếu... nếu thằng bé cũng yêu con thì sao?" Giọng bà run rẩy, gần như cầu xin.Lần này, Tôn Dĩnh Sa không thể kiềm chế nữa.Cô bật cười.Một tràng cười bật ra khỏi cổ họng khô khốc, vỡ vụn như thủy tinh nát dưới chân. Nhưng chỉ trong khoảnh khắc, nó biến thành những tiếng nấc nghẹn ngào. Cô đưa tay lên che mắt, nhưng chẳng thể ngăn được dòng nước mắt trào ra, nóng hổi, đau đến tận tâm can."Nếu anh ấy yêu con..."Giọng cô nhẹ bẫng, mong manh như sương khói.Tôn Dĩnh Sa thả tay xuống, ánh mắt trống rỗng nhìn lên trần nhà. Lồng ngực cô phập phồng, hơi thở gấp gáp như một con chim nhỏ bị mắc kẹt, vùng vẫy giữa lưỡi dao sắc bén của thực tại."Con đã không bệnh nặng đến thế này."*Truyện của Cimor, vui lòng không bê đi đâu hay chuyển ver*…
Cô vứt điếu thuốc trở lại trong xe: "Anh hút xong chưa, còn phải đi gặp bố mẹ em !"Vương Sở Khâm ngớ ra.Tôn Dĩnh Sa cười, không nói gì, chỉ đưa tay về phía anh.Vương Sở Khâm nhìn cô, ánh mắt dịu dàng, đôi mắt cong cong, nụ cười tươi tắn, làn da trắng sáng như gốm sứ được tuyết bao bọc. Anh cũng cười, giơ tay ôm cô vào lòng.Tôn Dĩnh Sa nắm tay Vương Sở Khâm bước vào nhà.Cô đã hiểu.Gặp bố mẹ không phải là một sự gò bó, mà là một sự khẳng định và kiên trì.Khẳng định rằng em yêu anh, kiên trì rằng em muốn anh, và xác nhận rằng ngoài anh ra, em không muốn ai khác.Vậy thì có gì phải sợ chứ?Tôn Dĩnh Sa đã xác định Vương Sở Khâm từ lâu.Ngay từ năm 22 tuổi.Và bây giờ, không có thời gian nào tuyệt vời hơn thế.Dẫn anh về nhà, giới thiệu anh với gia đình mình.Cùng anh đón Tết, cùng anh giữ năm mới.Ánh đèn sáng rực suốt đêm, gia đình đoàn tụ, những người yêu nhau sẽ có rất nhiều ngày mai bên nhau.…
Vương Sở Khâm có một cái đuôi, cái đuôi ấy theo anh từ sáng tới tối, ở bên anh từ khi mặt trời mọc đến mãi khi lặn sau chân núi. Hai người bọn họ cứ thế ở bên nhau, rõ ràng giống như người yêu, ngay cả sống chung cũng đã làm, nhưng hai tiếng "danh phận", anh chưa từng có cơ hội chạm tới.*Truyện của Cimor, vui lòng không bê đi đâu hay chuyển ver*…