( Thấy hay nên đăng lên thôi ) 😎Tác giả : đang cập nhậtNguồn : ngonphongcomics.comDịch : Anh AnhChỉnh : Chân ChânThể loại : Manhua - Romance - Shoujo[ Mời các bạn cùng đọc vs ủng hộ cho mik có động lực đăng tiếp nha Thank Thank ~~~ mấy chj em y° nha ]…
Xao xuyến ư?Cô đơn, chờ đợi, vô vọng, mãi đau... tất cả chỉ là chúng ta tự biên tự diễn mà thôi. Hai trái tim, với những rung động không thể kìm nén, khó thể quên... Nhưng...Chỉ một người có thể đi về phía hạnh phúc... Trách làm sao khi ai cũng biết trước, mà lại không thể ngăn được chính mình lao vào cuộc trốn tìm không hồi kết của xúc cảm...Nếu đã vậy thì...Cô đơn một phút thôi nhé, để dành tình cảm mà ai đó mãi chẳng nhìn thấy cho một người khác yêu thương mình trọn vẹn hơn...…
Sau khi bị sasaeng fans đột nhập vào căn hộ cũ, Moondae đã chuyển qua ở chung căn chung cư cao cấp với Seo Ahyun, Lee Sejin sau khi biết chuyện cũng thường xuyên qua thăm nhà cả hai~_________________Tác giả sẽ cố gắng để truyện ít bị OOC nhất có thể nên yếu tố tình cảm không được cháy bỏng lắm đâu nha, trên mức broship một chút thui.…
Em đã đơn phương anh bao nhiêu lâu rồi,em không nhớ.Chỉ biết rằng từng phút giây sống trên cõi đời này luôn yêu anh điên cuồng, vui khi anh vui, nếu anh buồn em muốn mắng cái kẻ đã gây ra nỗi buồn ấy.Em hiểu rằng yêu đơn phương là tự nguyện đau, là âm thầm nhớ,là đợi mong thấp thỏm, là ấm ức ghen tuông nhưng em vẫn cứ yêu anh.Nếu phải đổi cái mạng nhỏ bé này để bảo vệ anh cùng cô gái mà anh yêu thì em sẽ nguyện ý.Chỉ cần anh nói ba chữ "Anh yêu em" thì em có thể làm tất cả vì anh...NẾU CÓ CHUYỂN VER HAY EDIT NHỚ THÔNG BÁO CHO MÌNH 1 TIẾNG NHÉ!Đây là lần đầu tiên mình viết truyên nên có sai sót gì mong mọi người bỏ qua cho ạ!…
Cố Hạ Tuyết theo đuổi Trần Trạch Dương suốt 2 năm,vô số lần nhận về sự phũ phàng và ánh mắt lạnh nhạt vô tình của anh,nhưng cô chưa từng có ý định từ bỏ,một lần cũng không.Khi tai nạn xe ập tới,Cố Hạ Tuyết mất trí nhớ,tất cả tình cảm thanh xuân của cô đều tan biến theo máu loãng trên đường.Kí ức biến mất,trái tim cũng trống rỗng.Trạch Dương lao đến,run rẩy cầu xin cô,cầu xin cô đừng quên mình,nhưng Hạ Tuyết chỉ bình thản lắc đầu."Xin lỗi bạn học,tôi không quen cậu"…
Đơn phương là gì? Đơn phương là thứ tình cảm xuất phát từ một người, là cái cảm giác luôn dõi theo, luôn thầm mến đối phương, thật đẹp đẽ và thơ mộng làm sao. Nó rất đẹp, nhưng cũng rất đau. Khi đơn phương, chúng ta phải chấp nhận rằng tình cảm mà mình dốc lòng dành cho họ, có lẽ sẽ không bao giờ được đáp lại. Đối với những trái tim mà chính người ấy là ánh sáng duy nhất trong cuộc đời, nó sẽ trở thành một sinh vật dai dẳng, vừa đẹp, vừa có thể khiến bản thân chết dần chết mòn trong mớ hỗn độn. Những mẩu chuyện ngắn kể về tình cảm một chiều sẽ được viết, và đăng tải bởi Sheepp. Rất mong mọi người sẽ đón nhận.…
"Trên ngai vàng, ta có quyền lực, nhưng gió xuân chỉ tìm thấy ở nơi nàng."Hắn - vị hoàng đế cao ngạo, nắm trong tay quyền lực tối thượng, nhưng trái tim lại yếu đuối trước nàng - một cô gái bình thường, không phải bậc cao quý nhưng lại có thể khiến hắn thao thức đêm ngày. Từ lâu, hắn đã dành trọn tình cảm cho nàng, yêu nàng từ ánh mắt đầu tiên. Dù sự quan tâm và tình yêu được thể hiện rõ ràng qua từng cử chỉ, từng cái nhìn, nhưng nàng vẫn không hề hay biết. Trong mắt nàng, hắn chỉ là vị vua xa vời, không thuộc về thế giới của nàng.Đến một ngày, hắn nghe tin nàng đã kết hôn cùng một chàng trai trong làng. Tin tức ấy như lưỡi dao đâm vào trái tim hắn, đau đớn đến cùng cực nhưng không thể làm gì hơn ngoài việc im lặng đứng nhìn. Hạnh phúc mong manh ấy chẳng kéo dài bao lâu khi người chồng của nàng bất ngờ qua đời, để lại nàng trong sự suy sụp, tuyệt vọng. Trong cơn đau khổ, nàng biến mất, bỏ lại tất cả, kể cả hắn, vị vua si tình đứng sau lưng nàng bao năm trời...Đọc tiểu thuyết ngay để hóng nội dung chương mới…
Họ gặp nhau trong một trò chơi tử thần - nơi từng lời nói đều có thể là dối trá, và mỗi bước chân đều có thể dẫn đến cái chết.Shuichi Saihara, thám tử mang đôi mắt ảm đạm, sống để đi tìm sự thật.Kokichi Oma, kẻ lừa đảo với nụ cười bất cần, tồn tại để che giấu mọi thứ - kể cả chính mình.Trong một thế giới méo mó đến mức tình yêu cũng phải im lặng mà lớn lên, hai người họ, tưởng chừng như đối lập, lại cứ chạm phải nhau - qua những lần điều tra, qua ánh mắt, qua những câu nói đùa tưởng vô nghĩa nhưng lại khiến tim ai đó khựng lại.Không ai thừa nhận điều gì cả. Không có lời tỏ tình, không có lời hứa.Nhưng giữa hàng loạt cái chết, giữa những bản án sinh tử, có một điều gì đó dịu dàng đã hình thành - mỏng manh, mong manh và tuyệt vọng.Vì họ đều biết: sẽ chỉ có hai người sống sót nhưng chưa chắc cả hai đều toàn mạngVà... nếu tình cảm ấy chỉ tồn tại trong những lời nói dối...Thì liệu Shuichi có còn đủ can đảm để điều tra cảm xúc cuối cùng mà Kokichi để lại không?…
Tác giả: elysianseungkwanTrans: 2JcCandyLink fic gốc: https://my.w.tt/UiNb/xt8mWhGOhJBản dịch đã có sự cho phép của tác giả. Không đem ra ngoài khi chưa có sự đồng ý của mình. Bản dịch chính xác 70%, mình có chỉnh sửa vài chi tiết để câu văn xuôi hơn. Anh không thể ngừng mơ mộng về cậu ấy. Trái tim anh lặng đi mỗi khi những ý nghĩ về cậu lan tràn trong tâm trí. Thế nhưng, cậu ấy chỉ là một chàng trai xuất hiện trong giấc mơ của anh. Có lẽ một ngày nào đó, anh sẽ hiểu vì sao tâm trí mình luôn khắc ghi hình bóng cậu ấy. Và cũng có thể một ngày, anh sẽ được gặp cậu trai ấy thôi.…
"Tớ thích cậu...từ một ánh mắt đầu thu."Có những tình cảm không cần bắt đầu đã là thương, không cần kết thúc cũng đã là vỡ vụn.Từ Thu Lam-cô gái mang theo tâm tư thầm kín dành cho người trong lòng mà mãi mình vẫn không thể chạm tới. Thứ tình cảm thấm đẫm nét u buồn mà lưu luyến.Cậu-Lâm Vũ Trung- sẽ không biết rằng, những năm tháng ấy đã có một người đã lặng lẽ, âm thầm dõi theo cậu ở cuối hành lang, ở sát rìa cửa sổ, và thậm chí ở sau bóng lưng gây thương nhớ ấy.Đây là câu chuyện về một người yêu mà không dám nói, nhớ mà không dám gần.Là mùa thu của một người-lặng lẽ, đơn phương và mãi mãi không được hồi đáp.…
Truyện viết về tình cảm đơn phương đến từ nhân vật nữ chính - Nguyễn Ngọc Minh Anh và xoay quanh cuộc sống cấp 3 của các bạn học sinh.Văn án: Minh Anh chào đón cấp 3 với một niềm đam mê mãnh liệt đối với môn Toán (trong trường hợp cô hiểu bài) và một niềm hi vọng đối với cuộc sống độc thân vui vẻ. Thế nhưng không phải chuyện gì cũng xảy ra theo ý muốn của mỗi người chúng ta, và Minh Anh cũng vậy, cô đã đem lòng thích thầm một chàng trai toả nắng cùng lớp - Hoàng Việt Minh. Bắt đầu từ không để ý đến người ấy rồi lại đến thích thầm cậu ấy. Liệu tình cảm đơn phương của Minh Anh có nhận được lời hồi đáp mà cô hằng mong ước không? Cre ảnh bìa: pinterest…
Trong tình yêu, ai mà chẳng muốn được đối phương chủ động, được cưa cẩm, được quyến luyến, được cảm giác trân trọng, biết rõ mồn một tình cảm người đối diện như thế nào, Tuệ Hiên cũng không ngoại lệ. Nhưng nếu không có gió thì làm sao có sóng biển? Không va vấp, không nghiệt ngã, sao có thể gọi là cuộc đời? Năm tháng thanh xuân của Tuệ Hiên không thiếu kẻ đưa người đón, không thiếu kẻ vì nàng mà nguyện làm trâu làm ngựa. Ấy vậy mà đối với Tuệ Hiên mà nói, thanh xuân ấy chính là khoảng thời gian tươi đẹp nhất của một cô gái, có thể tự do làm điều mình thích, ràng buộc chính là ngôn từ chưa bao giờ xuất hiện trong từ điển của cô, cô quả quyết hết năm học cấp 3 này nhất định không thèm ràng buộc mình với bất kỳ anh chàng nào, nhất quyết không vì ai mà trở nên khổ sở. Cho đến khi cô bắt gặp anh - Huỳnh Hạo Hi. Người ta nói chỉ cần gặp đúng người, tất cả mọi ý niệm đều sẽ thay đổi. Tuệ Hiên cũng muốn thay đổi nhưng trớ trêu thay, ông trời lại đồng ý với những lý lẽ xưa cũ của cô rằng thời trung học phổ thông nhất nhất không nên có người thương.Duy chỉ có một điều, cô cũng không ngờ ông trời lại ưu ái chiều ý của cô cho mãi đến nhiều năm về sau. Tuệ Hiên không biết rốt cuộc cô đã chờ đến khi nào để có lúc phải nức nở: Rốt cuộc, ANH ĐỊNH ĐỂ EM ĐƠN PHƯƠNG ĐẾN BAO GIỜ?…
Mình xin gửi lời xin lỗi trc đến mấy bạn hay đọc truyện hay tiểu thuyết gì đấy ^^ Mình thật sự không biết nhiều về viết truyện.Nhưng mình đọc truyện khá nhiều :vVà câu truyện phía trên 100% là của mình. Là câu chuyện của chính bản thân mình Mình chỉ muốn chia sẻ thôi nha ^^ Nhưng mà nếu chuyện này mình viết được lâu dài thì có lẽ những chương sau sẽ là do mình ảo tưởng nghĩ ra rồi ạ ^^ Mình viết ra vì tâm tư trong lòng quá nhiều, muốn có ai đó để tâm sự, nhưng mà lại không dám nói với ai Nên hiện tại mình chỉ nghĩ rằng mình viết ra câu chuyện của mình là để lưu giữ lại những kỉ niệm đẹp ấy thôi! Nên mình cũng ko mong j nhiều.…
Câu chuyện này là một đống câu chuyện cười của cả lũ fandom,tui và 2 đứa bạn thân của tôiCả lũ ấy gồm:Merisa(tui),Mary(chị tui),willy và haru(bạn tui),Dream,Sans,Vietnam,Monika,jeff the killer,Micheal,Red,Tanjiro,Henry,Jaki,Valt,Yukari,Boboiboy,Deku và kokichiNguồn ảnh:pinterest(ai muốn lấy cứ lấy nhé)…
Tên Hán Việt: Tam hiệt tình thưTác giả: Kinh Chập Cốc VũTình trạng bản gốc: Hoàn thànhTình trạng bản dịch: Đang thực hiệnDịch bởi: @SophistiaTN (Wattpad)Link bản dịch QT bởi xiaozhanyuan: https://truyenwikidich.net/truyen/tam-trang-thu-tinh-ZfOwl1S4CCQs9i1AThể loại: Nguyên sang, Đam mỹ, Hiện đại, HE, Tình cảm, Đơn phương yêu thầmTuyển tập đoản văn rất ngọt.…
"Trong quỹ đạo của ba người, tôi vốn là một Mặt Trời kiêu hãnh, nhưng vì thương cậu mà tự nguyện thu mình làm một vầng trăng lặng lẽ."Thanh xuân của tôi là những tiếng cười vô tư bên Hạo Dương và Hạo Lâm. Nhưng phía sau tình bạn "siêu cấp" ấy là một bí mật nực cười: Tôi mượn sự phiền phức của người mình không thích, chỉ để đổi lấy vài phút tâm sự với người mình thương.Khi Ánh Dương mãi hướng về phía trước, vầng trăng nhỏ liệu có tìm được lối thoát cho chính mình?…
Author: Lucyvu_official (Mèo béo)Thể loại: đồng nhân, xuyên không, ngôn tìnhNgày đào hố: 30/03/2021"Hức...hức anh đi nhanh quá""Hãy cho anh cơ hội được bước cùng em""Em không thích anh nói chuyện với cô ta""Cô ấy là của tôi""Anh sẽ chờ em về đúng không?""Cuối cùng em cũng về lại bên anh!"Từ giây phút lần đầu gặp em, tôi đã quyết định em chỉ có thể ở bên tôi…
Tác giả: Đang cập nhậtNhóm dịch: Ngôn PhongThể loại: Drama, Đô Thị, Manhua, Ngôn Tình, Shoujo, Tình CảmTình trạng: Đang cập nhậtNguồn: ngonphongcomics.comCô dùng ba tháng để tập làm quen với thân phận với - dì nhỏ của Tịch Ngự Triết. Mỗi ngày nhìn anh ấy dịu dàng ôm người khác, cô khó có thể chịu được điều đó. Vào một buổi chiều mùa hè, khi anh ấy cầm trong tay bông hoa hồng, cô đã mạnh mẽ hôn anh và nói: “Em nói cho anh biết! Em không phải dì nhỏ của anh, cả đời này em cũng không muốn làm cô ấy! Em là...” Tịch Ngự Triết lạnh nhạt liếc nhìn cô, nhưng lại khiến cô không thể thốt lên những lời tiếp theo. Cô là ai? Anh chắc cũng đã quên rồi!…