Tác giả:tớ làm chuyện này để có thể xoả hết tâm sự của mình vì tớ cũng thích cậu bàn bên của mình.Câu chuyện kể về một nữ sinh vô tình rung động cậu bàn bên cạnhNhưng hết lần này đến lần khác đều làm cô hoang tưởng,hy vọng nhưng đều vụt tắt. -Đọc đi rồi biết-…
Truyện có thật và là của riêng mình xin đừng mang đi những câu chuyện vừa buồn cười lại vừa buồn trong mỗi ngày của cuộc đời mình và nói là của các bạn . Ai thấy đồng cảm thì thôi giõi và vote cho mình ai thấy nó ko hợp thì đừng vô mà nói linh tinh.…
Anh có bao giờ hỏi bản thân rằng tại sao em yêu anh không? Lý do đơn giản lắm, vì em vốn chỉ là một cô gái cùng những thiếu thốn về tình yêu.Những cái xoa đầu, những cái ôm, cái chạm môi nhẹ, tất cả đều khiến em cảm thấy mình thật đặc biệt với anh. Chờ đến khi em nhận ra em yêu anh điên cuồng nhưng bản thân em cũng biết hai ta không là gì của nhau được. Và em không thể có được anh...…
"... tôi cho phép mình được nổi loạn một lần, tôi cho phép mình được đau lòng, được khóc lóc một lần bởi một tình cảm ngây thơ và trong sáng của tuổi mới lớn."Truyện " Thanh xuân của tôi" là những mẩu suy nghĩ về tuổi thanh xuân của chính tác giả.…
Sau 6 năm, cuối cùng tôi cũng buông bỏ được tình cảm với cậu ấy.. Chỉ mong cậu có thể bình an hạnh phúc... Vĩnh viễn không gặp lại"Vậy nhóc thích anh đi, được không? "…
Tựa cũ: Nguyễn Hữu Sơn xuyên không rồi.Tựa mới: Tỉnh dậy sau một giấc trưa hè, năm tháng đằng đẵng hoá ra lại chỉ bằng một giấc mơ trưa.Truyện được đăng tải song song với sàn Đỏ.…
Tại sao ta lại cứ si ngốc một người ngay từ cái nhìn đầu tiên? Tại sao ta cứ âm thầm hướng theo bóng hình của người đó? Tại sao ta ngu ngốc không bày tỏ để tình cảm cứ vậy mà lớn dần? Tại sao...tại sao? Hàng vạn câu hỏi khó mà trả lời được vì ta đã đơn phương ai bao giờ đâu?…
Truyện thể loại : Ngôn tìnhNhân vật nam chính : Đông Triết ( Biệt danh : Bé tiểu thụ )Nhân vật nữ chính : Lee Trân ( Biệt danh : Mọi ng tự tìm hiểu trong truyện nhé )Thưa các anh các chụy rằng chuyện này k có cảnh nóng chỉ rằng cho nhg ng thiếu tình cảm yêu thương từ đối phương thôi ạ. Nên mong anh chụy thông cảm và ủng hộ bộ truyện này của em ạThank you so much***Chụt chụt…
"So you said, you found, somebody else."---------------------------------------Dựa trên sự thật đã từng trải.CHÚ Ý: Nếu muốn reup thì phải thông qua mình trước nhé :) Mong mọi người ủng hộ ^^…
Đây là một câu chuyện có thật, không có hậu. Chuyện xoay quanh mối tình đơn phương của một les kín dành cho cô bạn cùng phòng thời đại học. Toàn bộ nội dung chính là thực tế của bản thân mình, vì vậy, nó không được đẹp đẽ và hoàn mỹ như những truyện GL các bạn từng đọc. Đừng quá thất vọng nhé. Mình coi câu chuyện này như cuốn nhật ký nhỏ của mình, không văn chương hoa mỹ mà vô cùng chân thật. Mình viết nên nó, để sau này có thể đọc lại, coi như ôn lại kỷ niệm, nhớ về quá khứ một thời.…
Tác phẩm : Đơn Phương Đau Đớn Nhường NàoTác Giả : Tiểu Hoàng---------------------------------------------------------------------****Lưu ý : Tác phẩm chỉ được đăng tải duy nhất tài khoản Wattpad id @Lienh_ tên Tiểu Hoàng ngoài ra không đăng tải trên bất cứ nền tảng, tài khoản nào khác.…
"Nếu cuộc đời cậu là một thước phim rực rỡ sắc màu, thì tớ sẽ là góc máy bị quên lãng nơi rìa khung hình. Ở điểm mù của ký ức, nơi cậu chưa từng ngoảnh lại, vẫn có một trái tim lấy việc dõi theo cậu làm lý do để tồn tại, gom nhặt từng nụ cười của cậu để thắp sáng cả tuổi trẻ đơn độc của mình." ____________________________- Lịch ra truyện là thứ 2 và chủ nhật, tại vì đó lịch học thêm của Duy và Ngọc:33.…
Một câu chuyện viết về sự ngây ngô, khờ dại của chính tôi khi thầm thương người ấy, có ngọt ngào, có đắng cay...Đối với tôi...Người có gặp, hoặc không gặp tôi, tôi vẫn ở nơi này, không buồn, không vui.Người có nhớ, hoặc không nhớ tôi, tình cảm của tôi vẫn ở đó, không đến cũng không đi.Người có yêu, hoặc không yêu tôi, yêu thương tôi trao người vẫn ở đó, không tăng thêm cũng không bớt đi.Người có theo, hoặc không theo tôi, thì tay tôi vẫn muốn nắm lấy tay người, không muốn cách xa ..."Hoa đã nở, cửa sổ cũng mở, nhưng sao không thể nhìn thấy người.Gặp được người, nghe tiếng người, nhưng sao không thể yêu người...?Thực sự có kiếp sau ư?Như vậy, tôi nguyện làm...một con bướm lãng du...một giọt mực thấm đều lan trên mặt giấy...một hạt cát bị gió cuốn bay xa ... "…
" Người ta nói, anh giống ánh bình minh tươi sáng, ấm áp mang lại niềm hạnh phúc cho tất cả mọi người trên thế gian, còn người thì giống ánh hoàng hôn, tuy cũng rất ấm nhưng lại ngột ngạt, ảm đạm không ngờ " - Tôi nghĩ Tôi rất thích ngắm hoàng hôn, nếu ai đó hỏi tôi như vậy. Người cũng thế. Một vài người cho rằng sở thích của chúng tôi là kỳ quái, vì không phải bình minh nhìn cũng na ná thế hay sao. Nhưng thực chất thì hoàng hôn lại là một thế giới khác, nó không đem lại cảm giác tối tăm, cũng không quá rực rỡ. Nó trầm lặng đến và cũng trầm lặng rời đi, lặng lẽ bao trùm cả nhân gian bằng ánh nắng êm đềm, giấu kín bao tâm sự, bao nỗi cô đơn của một kiếp người. Người thích ngắm hoàng hôn vì thế, còn tôi thích chỉ vì tôi muốn biết bình minh và hoàng hôn khác nhau chỗ nào..... Thỉnh thoảng, tôi chợt nhận ra, đâu đó trong ánh mắt và trái tim tưởng như rộng lớn lắm của người cũng le lói lên một nỗi buồn huyễn hoặc của hoàng hôn. Lúc nào cũng thế, ngắn ngủi, như một ánh nến sắp tắt.......…
Thế nào là thất tình?Thất tình là trạng thái một chiều trong quan hệ luyến ái không được bên kia đáp lại tình cảm của mình dành cho đối tượng một cách tha thiết, việc từ chối đáp lại tình cảm này được thực hiện công khai hoặc ngầm hiểu là như vậy, điều đó trực tiếp gây ra những trạng thái cảm xúc qua nhiều cung bậc khác nhau, từ sự buồn chán, đau khổ, cô đơn, hoang mang cho đến tổn thương.Hay chỉ đơn giản là ngay từ khi bắt đầu thích anh thì cảm giác thất tình chẳng lẫn vào bất kì loại cảm xúc nào khác. Mỗi ngày mỗi ngày đều rõ ràng như thế. Nhưng em thích anh, em sẽ gom nỗi buồn này đong đầy một cái lọ thủy tinh rỗng để ngoài ban công, khi nắng lên xuyên qua cái tình cảm nhỏ bé đó, em có thể lạc quan mà nói rằng: "Khoảnh nhìn thấy anh là khoảnh khắc đẹp nhất."- Em có nên trồng một bông hoa không?…
Mỹ Vân từ nhỏ đã không mấy hạnh phúc và sau khi lớn cô vẫn luôn khao khát có được tình yêu từ Chính Khoa nhưng cô thật không may mắn vì Chính khoa từ lúc sinh ra đã là người được hưởng hạnh phúc và những thứ phú quý từ nhỏ đến lớn . Tuy hai người cùng học một lớp nhưng cứ như mỗi người ở hai thế giới khác nhau và dường như mãi mãi cô sẽ không với được tình yêu của anh . Nhưng cô đã buông bỏ anh khi đã quá mệt mỏi.... nhưng tại sao?? anh lại kỳ lạ như thế này???…
Câu chuyện viết về một cậu bé 16 tuổi sống tại một vùng nông thôn. Cậu đã từng bị kì thị vì giới tính của mình. Nhưng thời gian trôi qua, giới tính thứ ba dần được chấp nhận trong xã hội. Cậu kết được những bạn tốt nhưng dù tốt thế nào họ cũng dần rời xa. Nhưng gần đây, cậu đã rung động một chàng trai học cũng khối với mình. Và câu chuyện bắt đầu từ đó...…