Góc đồng cảm: Tâm tư những kẻ mang trong mình tình đơn phương
Một chút chia sẻ nho nhỏ của một bông hướng dương chẳng là gì giữ vũ trụ rộng lớn nhưng luôn bền bỉ dõi theo ánh mặt trời rực rỡ của nó...Cùng chia sẻ với mình nhé!…
Một chút chia sẻ nho nhỏ của một bông hướng dương chẳng là gì giữ vũ trụ rộng lớn nhưng luôn bền bỉ dõi theo ánh mặt trời rực rỡ của nó...Cùng chia sẻ với mình nhé!…
Trong vực thẳm của Kỷ nguyên Terra năm 3000, nhân loại cuối cùng đã nghiền nát thiết luật vật lý tuyệt đối về vận tốc ánh sáng. Bằng cách dùng động cơ warp bóp nghẹt yết hầu của các chiều không gian, họ đã xé toạc những khe nứt giữa các vì sao. Hạm đội bọc thép của Đế chế, giống như một đàn quái thú kim loại khổng lồ đang di cư, dựa vào tàn tích của những quỹ đạo siêu tốc để mở ra một con đường máu giữa sa mạc hoang vu của dải ngân hà. Và các Chiến binh Không gian (Space Marines) - những gã đồ tể được tái sinh trong lò luyện của thần tính và sự điên loạn - không chỉ là những kẻ chăn dắt nền văn minh, mà còn là lưỡi gươm hành quyết tối thượng của Đế chế. Tại mọi chiều không gian hoang tàn nhất, họ gieo rắc sự tàn sát nhân danh sự bảo hộ, và giữa những tiếng gào thét của fa phái dị giáo, họ rèn giũa định kiến của nhân loại thành bộ luật tuyệt đối của ngân hà.…
Cả một ngàn lần em muốn nói "Em yêu anh", thế mà những lời đó vẫn được em giữ chặt trong timCũng cả một ngàn lần em nói với chính mình "Từ bỏ đi thôi!" thì anh lại làm gì đó khiến em tiếp tục cố chấp, tiếp tục yêu anh nhiều hơn, nhiều hơn nữa…
Tác giả: Ngu Ngu- Thanh xuân, vườn trường, đang cập nhập.- Tên gọi khác: Năm tháng ấy, tôi đã từng, Quyển nhật kí bị thất lạc, This is my Kí- Tùy tâm trạng hành văn.…
_Thân em trắng ngọc ngà , làn da mịn mà thướt tha em sẽ phải thuộc về ta luôn luôn thuộc về ta mãi mãi.H+Cảnh báo : Ngôn từ tục tĩu! Không phù hợp với lứa tuổi nhỏ và người nhạy cảm ⚠️…
Việc ngốc nhất một người từng làm khi yêu một người có lẽ là nghĩ rằng người ấy cũng thích mình...Cho tôi nhớ cậu thêm một lần nữa, ngày mai tôi sẽ quên…
Đây là câu chuyện mà tôi viết dựa vào câu chuyện của chính mình 💔Cũng nhờ vào anh mà tôi biết thế nào là tổn thương, khi nào là cảm giác hạnh phúcDù sao cũng cảm ơn anh....…
Jeon Jungkook là chàng trai cá biệt và là một thiếu gia họ Jeon rất thích ăn chơi ko bh chịu hc Park Jimin là cậu bé học giỏi và nghịch ngợm, có niềm đam mê về đồng hồ…
Dưới ánh trăng đứng bóng một người...Em dang tay đợi anh ôm vào lòng... nhưng anh ơi em đợi mãi chẳng thấy anh.Em vẫn đợi anh, đợi chờ cả một đời."1 phút ngắn quá anh à...cho em cả một đời nhé".…
Tôi là một học sinh cấp hai,... và rồi một ngày,... Thiên sứ?!…
Tôi đỡ lỡ có cảm xúc với người đó.Người mà từ đầu...tôi đã biết chúng tôi không hợp nhau.Vậy mà cuối cùng, tới giờ tôi vẫn không tránh được việcMỗi ngàyNhớ mong người ấy…
SGP Lai Bâng x Jiro( Thóng Lai Bâng - Nguyễn Quốc Hận ).…
thân gửi người mùi nắng thương nhớ ngày hạ, cái ôm dưới đông đêm đầy tuyết. lẫn trong bốn mùa là nỗi nhớ nhung da diết chẳng thể thốt thành lời. liệu người có quay đầu nhìn em.…
Mây trôi hoa nởMột chuyện tình lặng lẽ giữa hai cô bạn thân, bắt đầu từ thuở mầm non... và dừng lại trước khi kịp gọi tên.…
''Đừng ghép tôi với Hạ Châu nữa''''Tôi không thích cô ấy, chỉ là nhất thời say nắng mà thôi''…
Vì mk đang đơn phương 1 chàng trai . Đây là lần đầu tiên mk bik yêu nên mk viết truyện này theo cảm xúc của tui đối vs chàng trai ấy. Cảm xúc qua từng ngày, từng giây phút,...…
Mưa để trút bỏ ưu phiền, lại mang cho ta cảm giác mới mẻ chưa từng có. Nhưng khi mọi thứ kết thúc, mưa ngớt người cũng phải rời đi tiếp tục hành trình của mình.…
"em thích chị""chị không phải les em ạ""좋아해요""là gì vậy""tui nhớ Trúc""ai hỏi""aaa Trúc tặng kẹo với bim bim cho tao nàyyy""tặng để giả 40k thôi""em chào chị ạ""kkkk"ê xàm v má…
"Út chèo chậm thôi nghen... kẻo nước tạt vô, ướt hết áo chị bây giờ.""Em cố tình chèo lẹ đó chớ... để đưa cô hai về kịp trước khi trời tối.""Nói vậy thôi... chớ thiệt bụng là muốn ngồi thêm với chị nên mới chèo lạc nhịp phải hông ?""Mai mốt... hổng biết còn được chèo xuồng chở cô hai nữa hông...""Sông còn đó, xuồng còn đó... Út khờ cứ chèo đi, chị ngồi đây hoài."Tay út bỗng siết chặt hơn trên cán chèo, trong ngực dâng lên một niềm vừa rụt rè vừa quyết liệt. Em cúi đầu, tự nhủ thầm trong bụng"Em sẽ luôn chèo xuồng chở cô hai qua sông... cho dù mai này có bão tố, có gió chướng, có nước xiết chảy ngược... miễn còn sức, em nhứt định hổng để cô hai đi một mình."…