Tôi không hi vọng cậu có thể đọc được những dòng thư này, tôi viết lên câu truyện này chỉ để bày tỏ thứ tình cảm mãnh liệt này giành cho cậu, điều mà tôi vẫn luôn giấu kín, tôi thích cậu, nhưng tôi chẳng còn cơ hội nào với cậu nữa. Tiếc thật, cuối cùng chúng tôi vẫn bỏ lỡ nhau.…
Năm ấy, không ai là không biết tôi với Lục Dã là một cặp thanh mai trúc mã quấn quýt không rời. Tên ngổ ngáo với cả thế giới ấy, ở trước mặt tôi lại bày ra vẻ mặt dịu dàng duy nhất, kiên nhẫn học cách yêu một người.Tôi đã sống với Lục Dã cả đời, và nghĩ rằng cả đời này cũng sẽ như vậy.Đời người sớm nở tối tàn, tình yêu oanh oanh liệt liệt ngày nào cũng bởi một đêm mưa mà phai tàn. Lục Dã sau đêm ấy liền bay sang nước ngoài biệt tăm biệt tích, không bao giờ trở về nữa.Người ta nói rằng, biểu tượng tình yêu lớn nhất đã vỡ tan rồi, không còn ai tin vào tình yêu nữa. Chính tôi cũng nghĩ như vậy.Nhưng trước ngày cưới của tôi, người đàn ông ấy lại trở về, xuất hiện trước mặt tôi với nụ cười bình thản."Lâu rồi không gặp."…
"nắng mùa hạ rất rực rỡ.mùa hạ của một đời người, cũng nên rực rỡ và ấm áp như vậy."------------------rảnh một chút, deep một chút thì sẽ vào đây xả để tâm hồn bay bổng vậy thôi ~tưởng tượng xíu để cảm nhận được sự mơ mộng, hồn nhiên của tuổi."có thể năm tôi 17, 18 tuổi chưa yêu ai cả, nhưng trí tưởng tượng sẽ giúp tôi cảm nhận được những hương vị, cung bậc cảm xúc khác nhau của tình yêu. suy cho cùng, chính là để cảm thấy thanh xuân ấy, tôi đã từng rất trẻ con, bay bổng và cuồng nhiệt. và vì tôi còn trẻ mà! vậy tại sao không?.."…
"Giữa những hào quang của giấc mơ và hiện thực nghiệt ngã, tình yêu của họ không thể đơm hoa như đã hứa. Nhưng ở một lối rẽ khác - nơi không còn những tiếc nuối - họ lại có thể mỉm cười bên nhau."…
𝗰𝗿𝘂𝘀𝗵 𝗲𝘅 Tôi thích người yêu cũ.Nhật ký ngắm nhìn cậu ấy đến khi lòng không còn bóng hình kia nữa.fic belong to me, không biết khi nào sẽ end. có lẽ là đến khi "tôi" hết thích Đăng.bìa : https://pin.it/6nSQ4nY…
Giữa thế giới 8 tỉ người này tôi đã gặp được em, liệu em có phải là định mệnh của tôi?Đôi mắt con người có tới 576 pixel thế nhưng tôi vẫn không thể nhìn thấu trái tim em.Em là 1 con người bí ẩn, xinh đẹp và quyến rũ khiến tôi không thể không tò mò về em.▪Đây là câu chuyện của riêng tôi và em.- Do ngôn từ còn lủng củng, có gì sai sót mong mọi người bỏ qua.…
Anh và em chúng ta đã yêu nhau. Nhưng tiếc thay chúng ta lại không yêu cùng lúc. Những câu chuyện này anh viết cho riêng em.Em nói em tin vào duyên còn anh thì không.Nhưng giờ anh lại đặt tất cả niềm tin vào một chữ " duyên" này.Nếu em đọc được tức ta còn duyên.…
Ai cũng vậy trong cuộc đời trong khoản Thanh Xuân của mình ai cũng điều thích thầm hoặc yêu đơn phương 1 người đúng không ? Người ta nói Yêu mà không dám nói là 'Ngu' nhưng nói ra rồi bị từ chối còn hơn chữ ngu mà nó còn đau gấp trăm lần nữa . Như kiểu định mệnh đã cho sẵn hai Chúng ta không thuộc về nhau vậy . Như Lửa với Nước .…
Đây chính là tác phẩm đầu tay của mình, mong mọi người ủng hộ và comment! Nếu có sai sót gì thì các bạn cứ nói với mình, đừng ném đá vào mình nhé. ^^Lưu ý: Tất cả các ảnh ngoại hình nhân vật không phải là của Lisa, chúng thuộc về quyền sở hữu các tác giả khác. Bản quyền Danganronpa cũng ko thuộc về Lisa luôn…
"Em không trở về đúng hẹn, đó mới chính là ý nghĩa của sự rời đi."Lục Sư Tử chưa từng nghĩ rằng, có một ngày mình sẽ rơi vào cảnh vợ con ly tán. Người phụ nữ luôn rụt rè, dè dặt trước mặt anh, vậy mà lại thật sự có can đảm rời bỏ anh.Vào một buổi chiều mưa.Cô cầm ô nói rằng đi đón con, rồi từ đó không bao giờ quay lại nữa....Kiều Thiên Yết nhìn người không thấu, bị vẻ ngoài của Lục Sư Tử mê hoặc. Chưa tốt nghiệp đại học đã sinh con cho anh, từ đó từng bước bước vào vực sâu. Có lẽ cô đã bệnh rồi, sống dựa dẫm vào anh, yếu đuối và sợ hãi, không dám phản kháng.Mãi cho đến một lần cô nhìn thấy cầu vồng.Trong ngày mưa ấy, cô ra ngoài như thường lệ, chỉ là, không bao giờ trở về nữa.…