Thầy Trò này có thật nhưng câu chuyện trong đây sẽ khác ngoài đời , đây là những gì tui có thể nghĩ ra và dự lên 1 câu chuyện giả không có thật ^^! Mong Mng cho ý kiến và góp ý ạ Team Crushgiaovien có ở đó không ạ ! _____________________________________________ Giới Thiệu Nhân VậtNgười Thầy tên BắcTính cách : tính nóng , quan tâm , hiền hậu , đặc biệt là nhẹ nhàng mỗi mình Hà .Học Trò tên Hà Tính cách : dễ khóc , giàu tình cảm , hiền lành , đặc biệt là yêu thương thầy Bắc hết mực .Còn các nhận vật phụ khác sẽ xuất hiện…
um....đây là fic đầu tay cùa mình....có gì bỏ qua ạ, mình nhận mọi gạchtruyện thuộc quyền sở hữu của : CallMeKashiđược up trên nền tảng wattpadnếu bạn thấy chỗ khác nghĩa là ả ta là scammu…
"Mỗi ngày trôi đi đều kéo theo những hồi ức buồn thương."mọi thứ chấm hết là khi chết dưới ngòi bút.17.08.2022, tôi tha thiết, gợi một miền thương nhớ đến vùng lãng quên.…
Lời tác giả: Lại một lần nữa không tìm thấy hình ảnh liên quan, mà thôi kệ nó đi. Trong fic này thì tớ đã bỏ qua hết tất cả các yếu tố sức mạnh siêu nhiên rồi nên các bạn đừng hỏi cái gì liên quan nhé. Thương yêu.…
Cố Trường Hải và Bạch Cẩn Thời là bạn lúc nhỏ nhưng do khi đc cha ruột nhận về nhà cậu đã quên anh .Đến 18năm sau họ lại gặp nhau tại kinh thành sa hoa nhưng cậu đã quên anh nhưng anh luôn âm thầm bảo vệ cậu và nhu cầu người cậu yêu thương.Thể Loại :Đam Mỹ ,ngọt ,he ,drama ít nam sủngChuyện chỉ hư cấu và do mk nghĩ ra mong mn k hiểu lầm này nọ ạ cảm ơn…
Có phải, bất lực là khi giữa hai chúng ta có ,một khoảng cách vô hình mang tên thời gian?Là không thể tìm đến nhau dẫu biết một trong hai đang ở đâu đó, có thể xa hoặc có thể gần. Là không thể dựa vào nhau phút yếu đuối. Là đơn giản không cùng nhau ngồi ăn cơm chiều, không nắm tay nhau đi qua dòng người xa lạ...Một kẻ lớn lên trong vàng ngọcMột kẻ sinh ra trong rơm rácĐịa vị cũng là một trong những khoảng cách khó khăn giữa ta và người.Một người hiền lành chất phát.Một người ương bướng ngang ngạch.Bản chất dâng lên cái tôi như con dao rạch xé sự gần gũi của hai người.Một đời thì cô độc.Một đời thì sum vầy.Xã hội lại là cầu nối cho hai chữ xa cách đến với họ.Tất cả dẫu bi quan vẫn có thể xóa sạch bởi chữ yêu, chữ thương sâu trong đáy lòng của hai người...còn khoảng cách thời gian, lấy gì mà bù đắp, lấy gì để cho nó trôi nhanh hơn?Một người chọn công việc để lấy đầy thời gian.Một người thì lấy mạng người để giết thời gian.Hai kẻ không đụng chung bầu trời và bị xa cách bằng thời gian nhưng được đưa đến với nhau bởi thời gian...Chạy đua với thời gian sẽ kiệt sức nhưng họ biết ai trong số hai người luôn có người kia ở trong tim.Cái kết đôi khi cũng sẽ quá thảm hại nhưng dư âm để lại quá là hạnh phúc.Màn kịch đẫm máu này, có chút viễn tưởng, có chút mơ mộng của chính bản thân Hy, nhưng hầu hết trong từng mẩu chuyện vụn vặt là những điều mà bình thường ta hay gặp phải, chạm đến rồi để lỡ nó đi.…
Anh - Không biết thế nào là yêu , cũng không biết thế nào là tình , nhưng khi gặp cô , anh biết thế nào là rung động.Cô - nữ sinh nghịch ngợm , chưa từng trải nếm vị tình , khi gặp anh , cô mới nhận ra cô là ai.Lúc cô hết hy vọng , anh đến bên cô ân cần , lúc cô cần anh anh lặng lẽ rời.…
Cái này viết cho vui thôi ý, bị vã quá r🙍🏻♀️ mà trong quá trình sẽ có sai chính tả nha, tại vì t viết nhanh ý nên có gì mọi người bỏ qua cho tWARNING ❗️❗️❗️: rất là sad nhe, rất rất rất sad nên là mng mà có đọc thì tâm lí vững vàng hộ t nhécre bìa: twt @RICECROP__…
Ham muốn trong tôi, chất vấn trong tôi Tôi yêu, muốn được yêuBạn thấy, bạn cuốn theo tôiTa ham muốn, ta bỏ lỡ nhauHàng tá giờ gặp nhau, ta bỏ lởNgày mơ đêm mộng, sự cám dỗTừng yêu, chỉ là đã từng cho điều đóPhút mà tôi bồng bột, muốn là của anh…
Mình lần đầu viết mong các bạn thông cảm!!! Có j sai hay không hay các bạn bỏ qua nhé! Với cả mình cũng không biết viết gì nhiều nên chap có hơn ngắn.Mik rất bận nên bao giờ rảnh thì mới viết đc!…
Liệu trình thôi miên sẽ trở nên bất khả thi đối với người bệnh mắc chứng hoang tưởng không kiểm soát. Và giờ đây, câu thần chú duy nhất để khiến "tên cuồng si" bước ra khỏi giấc mơ tàn khốc là gọi hắn bằng cái tên của một ai khác.…
Theo chân Ngọc Nhạ, góc nhìn chính của truyện lục tìm trong kí ức về thời cấp 3 ở một thị trấn xa, xoay quanh những câu chuyện nhỏ bên cạnh những người bạn thân cùng hướng tới một mùa hè bất tận."Chúng ta là những chú ve sầu nở muộn"…
Giới thiệu: An Diệu Vân biết đời mình sẽ chẳng bao giờ bình yên. Em vốn sinh ra với sứ mệnh làm pháp sư mà đời đời gia tộc truyền lại. Trong dòng tộc em đặc biệt được ưu ái cho hẳn những năng lực đặc biệt hơn người khiến toàn giới pháp sư đều phải ngước nhìn. Những kẻ mạnh vĩnh viễn là kẻ thiệt thòi, bởi em mang sự tự hào của thế gian, của gia tộc nhưng cũng gánh luôn cả trách nhiệm mà một kẻ đầy quyền năng cần phải làm, để rồi em phải trả một cái giá quá đắt. Mái tóc đen tuyền dần phủ bạc, sức sống của tuổi trẻ lụi tàn theo tháng năm, người thân cũng buông tay em mà đi. Cho đến khi em nhận ra thì có lẽ đã quá muộn, liệu rằng có lối thoát nào dành cho em?…
"Julie đẹp tựa như ánh trăng sao dịu dàng của tôi ơi, tôi yêu em đến nhường nào thử hỏi lòng em có hay?" "Trái tim tôi giờ đây quặn thắt, chẳng bao giờ vơi được nỗi đau khôn cùng khi mất em...." "Yêu em....yêu em....yêu em mà nào trời xanh có thấu..." " Nếu trên cõi đời này có tồn tại những thiền thần thì hẳn em sẽ là vị thần mà lòng tôi luôn hướng về..." " Tình yêu của tôi thật khó mà nói được hết thành lời bởi đôi khi nó nồng cháy, cuồng nhiệt, khao khát như ngọn lửa muốn thiêu rụi cả thế gian, nhưng đôi khi nó lại giản dị êm đềm như đồi thảo nguyên xanh mát."…
Một chuyện tình mới được mở ra.... 1 chàng trai chơi ad, cùng 1 cô gái chuyên sp... có lẽ nhiều người thắc mắc rằng ad và sp là gì? Tại sao tôi lại lấy nó để làm cảm hứng? Câu trả lời sẽ nằm trong bộ truyện sau đây…