Khi Badboy_Badgirl "chung nhà" [YOONLICE]®
"Hợp tác nhé""Biết điều chút đi bạn ưi""Nhà ai nấy ở""Phòng ai nấy ngủ""Chuyện ai nấy lo""Lo chung cũng được"Chắc không ai thèm đọc cái demo ngoài này đâu nên không cần viết nhiều. #Mun.…
"Hợp tác nhé""Biết điều chút đi bạn ưi""Nhà ai nấy ở""Phòng ai nấy ngủ""Chuyện ai nấy lo""Lo chung cũng được"Chắc không ai thèm đọc cái demo ngoài này đâu nên không cần viết nhiều. #Mun.…
Giang hồ không?Giờ thì ai bảo vệ ai đây?…
cứ vào đọc đi thì biết héng!! Nguồn: Google, mạng,...…
Đối với một cô gái thích mưa, mưa luôn rất đẹp.Hạ yêu mưa, và một chàng trai tới cùng cơn mưa mùa hạVũ…
Hắn đã 26 tuổi, 7 năm trước hắn đã tự tử và chết không thấy xác nhưng thực tế hắn phải giả chết và phải chạy trốn, phải rời bỏ Việt Nam, rời bỏ gia đình và bạn bè cũng như mối tình đầu đẹp như mơ của hắn. Duyên cơ giúp hắn trở thành thủ lĩnh của một gia tộc hạng trung của Đại Hàn Dân Quốc rồi từ đó gây dựng sự nghiệp cho riêng mình và phát triển gia tộc. 7 năm đối với hắn chỉ có gia tộc, công việc, với những nổi đau và mất mát. Tại sao hắn không quay về? Tại sao hắn không báo thù? Vẫn còn có lí do để hắn không giám sao? Hắn đã ở trên đỉnh cao rồi mà?…
"an ủi tâm hồn nhỏ "…
Gặp và yêu nhau đó chính là "Duyên Phận". Vậy thì tôi đã gặp nhưng chưa thể yêu,đã có duyên nhưng không có phận,chúng ta có thể đứng đối diện nhau trên cùng một con đường nhưng chỉ riêng tôi can đảm bước tới phía đối phương, còn anh dùng trái tim xa cách để cho tôi hiểu thế nào là " Duyên Phận"...…
Một chút tâm tư ngày mưa tháng 7…
Cũng chẳng biết mô tả như nào nữa. Nhưng truyện có rất hơi thiên vị Xử nha. Tại nó là người dẫn các sao còn lại xuất hiện mà :3…
đây chỉ là một lời bình luận mà tôi tham gia trò chơi thôi.Nhưng cảm xúc là thật để tôi viết ra những lời này.Có lẽ là tôi sẽ không nhận được sách.Nhưng có lẽ tôi đã cảm thấy nhẹ lòng hơn.…
Đọc đi , sẽ vui lắm đếy. Đây là thời gian để cười dù chỉ là một chíu.…
Lời tựa:Một ngày chiều đầu hè, mưa loảng thoảng như mọi lần 2 đứa mình gặp nhau, mưa lạnh đủ để tôi cảm nhận niềm hạnh phúc. Em lặng lẽ, có phần líu ríu đi bên cạnh tôi, tôi biết em đang đợi tôi- "Hứ..." Anh ích kỷ lắm, thật!- Ơ, gì nữa?- mưa như vậy mà cũng mò ra tận đây được , lỡ cảm thì chỉ lại khổ bản tiểu thư phải chăm sóc thôi .-nhưng em cũng có hơn gì anh đâu mà kêu, mai ốm rồi thì nằm nhà nhá tiểu thư .chỉ khổ thân tôi bị cô hành như xoay chong chóng thôi .-Và giữa 2 đứa cái khoảng lặng như mọi lần lại kéo tới , tiếng gió và mưa tạt vào mặt 2 đứa như mọi lần vậy .-anh là người em ghét nhất anh biết không? chỉ vì anh mà em chả yêu ai khác được đâu đấy.Tôi khẽ hít 1 hơi dài, khung cảnh thân thiết ấy như 1 bức tranh, vẽ ra từng đoạn phim được chiếu đi rất nhanh, từ cái ngày mà tôi gặp em lần đầu tiên cho đến bây giờ...…
ĐÚNG LÚC GẶP MƯA KHÔNG NGỚT Tác giả: Trầm Tiêu ChiTên gốc: 恰逢雨连天 ( Kháp phùng vũ liên thiên)Thể loại: Ngôn tình, cổ đại, quan trường, nữ giả nam.Số chương: 267 chươngTình trạng bản gốc: Hoàn.Tình trạng dịch: Mở hố 01/01/2022Người dịch: Thụy Vũ.Văn án:Liễu Triều Minh vẫn nhớ, lần đầu gặp gỡ Tô Tấn, là cuối xuân năm Cảnh Nguyên thứ hai mươi ba.Khi đó trời mưa không ngớt.Hắn đứng bên cầu Chu Tước, cách một tấm màn mưa, nàng chắp tay cúi chào hắn. Trong màn mưa lất phất, hắn không thấy rõ ràng, chỉ nhớ nàng mặc một thân tố y, đôi mắt sáng trong như ngọn lửa rực cháy trên thảo nguyên.…
Tớ chỉ viết đoản nên nếu không hay mong các cậu nhận xét nhaa…
Đam mỹ…
Tí tách! Tí tách!…
Hé lô. Bây giờ là 1h26 sáng và tôi đang nằm nghịch điện thoại. Một ngày nữa lại vừa trôi qua. Tôi cảm thấy cuộc đời thật tẻ nhạt.Các ông bà cũng nghĩ thế đúng không? Đúng rồi.Nên là để các ông bà đỡ cảm thấy cuộc đời thật tẻ nhạt thì hãy dành ra tầm 3p mỗi ngày đọc chiếc truyện về cuộc sống của tôi ở đây.(hí hí)Đây là lần đầu tôi viết nên mong ông bà chiếu cố nhaaaaP/s: đây là cuộc đời của một con đỗ nghèo khỉ, simp chúa, Otaku, thiểu năng, hủ,... nên ông bà nào mà dị ứng với loại người này. Vui lòng qua truyện khác đọc, tránh gây khó chịu cho bộ não của các ông bà.*TRUYỆN CÓ VĂNG TỤC. CÂN NHẮC TRƯỚC KHI ĐỌC*…