[Hyunin] Gió
Gió cuốn về nơi đâu..?…
Gió cuốn về nơi đâu..?…
tôi nằm ôm một giấc mộng vàng, một giấc mộng có bóng em.…
Một phút ngẫu hứng và hơi tào lao, mong các bạn đón nhận ;)…
oneshot…
Ăn kẹo không?…
Chưa từng yêu, chưa từng nói yêu nhưng tất cả đều là yêu.…
mô?! chìn chá??…
ai bảo tổ chế tác xếp kim minjeong đứng kế jung sungchan làm gì.…
Cảm ơn vì đã đọc truyện của mình…
sếch sếch sếch sếch…
Ghi chú: Tác phẩm được sáng tác với sự hỗ trợ của AI (ChatGPT) 🤍…
yu jimin và kim minjeong <3…
tiền bối jaemin cũng thích mùa đông ạ?…
warning: lowercase, có thể là slowburn? sớm muộn thì mình cũng sẽ quay trở về bên nhau mà phải không?marketing luỵ tình yu và barista khiếm thính kim.♢ lịch upd không cố định, chỉ dành cho winrina. không chuyển ver dưới mọi hình thức.cảm ơn mọi người đã ủng hộ và gửi ☆ nhéeeengày bắt đầu: 9/12/2025 ngày đăng tải: 2/1/2026…
Một câu chuyện nho nhỏ diễn ra trước thềm vòng Bứt Phá…
Đêm buông, như một tấm lụa mỏng xé rách giữa không gian và ký ức. Đình đứng bên khung cửa sổ, nơi ánh trăng rải nhẹ những mảnh bạc lạnh lẽo trên vườn hoa anh đào. Những cánh hoa rơi, không phải theo trọng lực, mà theo tiếng thở dài của định mệnh.Mẫn. Một cái tên như một vết thương không bao giờ lành. Như làn gió thoáng qua, như hơi thở của một mùa xuân chưa bao giờ thuộc về nhau. Họ đã yêu nhau bằng một thứ tình cảm không thể đặt tên - nửa là máu thịt, nửa là linh hồn, hoàn toàn là đau đớn.Vườn hoa anh đào run rẩy. Mỗi cánh hoa là một mảnh ký ức chưa kịp được vuốt ve, chưa kịp được nói lời yêu. Như những giọt nước mắt im lặng, rơi xuống một mảnh đất không tên.Đình biết. Mẫn hiểu. Và giữa hai người, là một khoảng trống mênh mông như biển cả - sâu, không đáy, không bờ.Một cánh hoa anh đào cuối cùng rơi. Nhẹ như một lời thì thầm. Nhẹ như một nỗi nhớ không bao giờ trở về.…
và đừng để bị lạnh nhé…
for: winsellelowercase…
minhyung nghĩ em hậu bối winter ghét mình.…
Hệ hệ hệ…