"Còn muốn giải thích nữa sao? Anh ấy sẽ nghĩ tôi là loại người gì đây chứ? Tôi bệnh hoạn! Tôi là một đứa con gái bệnh hoạn!""Em xin chị, hãy nghe em giải thích!""Diệp Lâm Anh, tôi chỉ xem cô như một đứa em gái, nhưng tại sao bây giờ... cô lại vượt quá giới hạn như thế! Thật ghê tởm, cô vừa hôn tôi hay sao? Cô là nữ nhân tôi cũng là nữ nhân!""Nữ nhân với nữ nhân thì sao chứ? Chị biết không, Lý Nhật Phong là một tên rẻ tiền, hắn đã đâm sau lưng chị biết không?"Author: MongChiengCover: huongchinne2411…
Từ hai kẻ mình đầy vết thương đi trên hai con đường song song giờ đây lại vì lợi ích cá nhân mà trở thành đồng minh. Tham vọng quyền lực đưa họ gặp nhau nhưng niềm tin là thứ giữ họ ở lại, trên đường đua quyền lực này họ nhận lại không ít đau thương, nhưng song song với nó là những vết thương cũ đã liền sẹo. Chạy đua cùng nhau, đau cùng nhau, và cùng nhau chữa lành.…
Thoáng qua nhưng vương vấn cả đờiThể loại: Học đường, kết hợp với textficcp chính: Hyunlix" Anh yêu em từ khi nào"" Thích em từ năm 8 tuổi, thích ngay từ cái nhìn đầu tiên, đến năm 18 tuổi anh yêu em từ cái chạm vai ngày đầu tiên em về Hàn"" Mà anh nói gặp em năm 8 tuổi, nhưng năm đó em chỉ nhớ là gặp có mỗi Jisung"" Em giỡn hoài, em còn là người nói thích anh đầu tiên, thế hồi đó em còn nói gặp 1 cậu bé năm 8 tuổi là Hyunjin "" Không nhớ"Sao mà Felix có thể quên, chỉ là so với tình cảm cậu dành cho anh năm 8 tuổi đơn thuần là muốn làm bạn, nhưng chàng trai 20 tuổi trước mặt của cậu hiện tới đã làm cho cậu yêu say đắm…
-"Anh không phải người yêu tôi, nhưng tôi không cho phép anh có quyền yêu con khác"-"Em không phải người yêu tôi, không có nghĩa em được quyền có cảm tình với thằng khác"----------------------------------------------------------------Chuyện tình 'mập mờ' ngọt ngào của Hwang Lee và 1 tỷ kiếp nạn của các 'lốp dự phòng' và 'đại sứ micheline'…
Văn án: Tổng tài tập đoàn Anh Lan Âm Mật Vi cao cao tại thượng thần thánh không thể xâm phạm, nhưng Thời Sở Yêu lại dám xông vào cấm địa. Thời Sở Yêu có thể cùng Âm Mật Vi chia sẻ chồng, có thể cùng Âm Mật Vi chia sẻ son môi, thậm chí còn có thể cùng nàng chia sẻ nội y thoải mái. Nữ nhân lạnh lùng như băng này, ngay cả nơi tư mật nàng cũng hoàn toàn hiểu rõ, còn gì đáng sợ nữa đây? Thời Sở Yêu không ngừng tạo áp lực, cho nên nhất định phải khiến cho Âm Mật Vi không ngừng khóc thút thít, ở bên vai nàng khóc thút thít, ở bên chân nàng khóc thút thít, tốt nhất là có thể ở trong ngực nàng khóc thút thít. Mà phương pháp khiến cho Âm Mật Vi không ngừng khóc thút thít, nàng nhất định sẽ không nói cho người khác.Thể loại: Bách hợp, nguyên phối x tiểu tam, giới giải trí, đô thị tình duyên,...Nhân vật chính: Thời Sở Yêu x Âm Mật Vi.Tác giả: Xà Mục SắtEditor: _nhambinhsinh0111_ & greenni1601Date: 31/08/2022 - 11/06/2023Ở đây chỉ có từ chương 48 đến hết. Từ chương 1 đến chương 47 các bạn có thể tìm đọc ở acc TieuCongTu30, mình không có thời gian (và cũng lười) edit lại từ đầu.Lết từ từ, lết từ từ sẽ hết, có thể lâu lâu không đăng là vì mình bận chứ tuyệt đối không bỏ truyện nha.…
author: (đã xóa account)link: cập nhật ở trang wordpress.relationship: jeon wonwoo/kwon soonyoung | kim mingyu/xu minghao | quá khứ! choi seungcheol/jeon wonwoo | choi seungcheol/yoon jeonghan/hong jisoosummary:"tại sao cậu chưa bao giờ nghĩ đến việc trở thành một nghệ sĩ?"lông mày wonwoo nhíu lại. "điều đó đến từ đâu?""cậu thực sự nghĩ về con người - hay ít nhất là mình - như một tác phẩm nghệ thuật. và cậu rất giỏi phân tích nó. hoặc ít nhất, cậu thích nó.""mình không phải là nghệ sĩ. cậu thật xinh đẹp và cậu là của mình. ngưỡng mộ cậu và tất cả những việc cậu làm là điều tuyệt vời nhất trong việc này," wonwoo nói rất thẳng thắn, rất nghiêm túc và trung thực, và soonyoung cảm thấy lồng ngực mình nhói đau. không phải đau lòng. một cơn đau nhẹ, kiểu đau nhức do ăn quá nhiều đồ ngọt."chết tiệt.""hả?""mình yêu cậu quá rồi. điều này gớm thật."wonwoo cười rạng rỡ như mặt trời, thúc cùi chỏ vào cậu. "mình cũng vậy."_năm lần soonyoung có thể cho wonwoo biết cậu yêu anh đến nhường nào, và một lần wonwoo cầm lái.(bản dịch chưa có sự đồng ý của tác giả).…
Tác giả: [không rõ]Pairing: Lee Mark x Lee Donghyuck, Park Jisung x Zhong ChenleĐộ dài: ~24k chữ, gồm 7 chươngTên gốc: 关于1225房的一切 - Chuyện ở phòng 1225Nguồn: AO3Bốn người kỳ lạ, gặp nhau ở một nơi còn kì lạ hơn, Nhà tù Seoul.Fic được lấy cảm hứng từ bộ phim Prison Playbook (Đời sống ngục tù) đình đám của Hàn Quốc.Mình tìm được fic sau 7749 lần cày tag MarkHyuck trên AO3, tuy nhiên tài khoản của tác giả đã ngừng hoạt động nên không hiện được tên, và tất nhiên, chưa xin được per luôn. BẢN DỊCH CHƯA ĐƯỢC SỰ CHO PHÉP CỦA TÁC GIẢ…
Author: @MARKSOITrans: @DojunyoungieMain couple: JiChen (Jisung X Chenle) NCTThể loại: ĐM, hiện đại, text fic, short fic, soft, fluff, sẽ có một số từ hơi tục, trong quá trình dịch đã giảm thiểu hết mức có thể :))) HEMột mẩu chuyện rất ngắn.TRANS ĐÃ CÓ SỰ CHO PHÉP CỦA TÁC GIẢ. CHỈ ĐĂNG DUY NHẤT TẠI WATTPAD CỦA KEM ĐÀO CHOCO @Dojunyoungie. VUI LÒNG KHÔNG ĐEM ĐI ĐÂU!!!Câu văn mình dịch có thể còn lủng củng mọi người thông cảm nha, hoặc có thể comment góp ý cho mình! Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ!…
Thể loại: hiện đại, lãng mạn, hài hước, văn học không não, kể theo ngôi thứ nhất của nhân vật Park Jisung. Bản dịch đã có sự đồng ý của tác giả và được chia sẻ với mục đích phi lợi nhuận, chỉ đăng tại wattpad của mình, vui lòng không chuyển ver, không reup.Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ!…
Choi Seungcheol x Yoon Jeonghan Nếu trong lựa chọn có anh , em sẽ luôn chọn anh Warning ‼️: truyện chỉ mang tính chất giải trí , không có thật , không áp dụng đời thực dưới mọi hình thức, không toxic…
Bà Tôn nhìn cô thật lâu, như thể muốn đọc thấu từng góc khuất trong tâm hồn con gái mình. Ánh mắt bà dao động, giữa đau đớn và một tia hy vọng mong manh. Ngón tay bà siết chặt lấy mép khăn, như thể chỉ cần con gái gật đầu, bà sẽ ngay lập tức nắm lấy sợi dây cứu rỗi ấy."Nếu... nếu thằng bé cũng yêu con thì sao?" Giọng bà run rẩy, gần như cầu xin.Lần này, Tôn Dĩnh Sa không thể kiềm chế nữa.Cô bật cười.Một tràng cười bật ra khỏi cổ họng khô khốc, vỡ vụn như thủy tinh nát dưới chân. Nhưng chỉ trong khoảnh khắc, nó biến thành những tiếng nấc nghẹn ngào. Cô đưa tay lên che mắt, nhưng chẳng thể ngăn được dòng nước mắt trào ra, nóng hổi, đau đến tận tâm can."Nếu anh ấy yêu con..."Giọng cô nhẹ bẫng, mong manh như sương khói.Tôn Dĩnh Sa thả tay xuống, ánh mắt trống rỗng nhìn lên trần nhà. Lồng ngực cô phập phồng, hơi thở gấp gáp như một con chim nhỏ bị mắc kẹt, vùng vẫy giữa lưỡi dao sắc bén của thực tại."Con đã không bệnh nặng đến thế này."*Truyện của Cimor, vui lòng không bê đi đâu hay chuyển ver*…