Tác giả: Tử La ThầnThể loại: FantasyNội dung: bao trùm toàn bộ câu chuyện là một khoảng không đen tối không lối thoát, bi kịch, tuyệt vọng, vùng vẫy trong chốn nhân sinh tàn nhẫn, tia sáng hi vọng nhỏ nhoi mong manh nhất cũng bị thế lực bóng tối kia nuốt chửng, thiên đường cũng chỉ là một sự giả dối vốn đã bị chôn vùi từ lâu. Một chút hiện thực, một chút hoang tưởng, một chút kì ảo, một chút điên loạn, nhân vật "tôi" từ đầu đến cuối không rõ tên và giới tính dẫn lối ta lòng vòng trong con đường ngập chìm trong bóng tối vĩnh hằng...*vì tính chất câu chuyện rất tiêu cực và có phần khó hiểu vì bao hàm rất nhiều ngụ ý của tác giả nên chống chỉ định với những người đang chán đời và có ý muốn tự tử =]]…
Dịch Thiên:"Lạc Lạc em đừng khóc...thầy không phạt em"Dịch Thiên:"Em không cần ngoan như vậy!"Bối Lạc:"Thầy thực sự sẽ không trách em sao?""Sợ em rơi nước mắt""Sợ em buồn""Sợ em tủi thân,sợ em chạnh lòng,...""Cho anh ở bên em được không?"Tình cảm thầy trò này thật ngọt quá đi.Anh công rất yêu chiều bé thụ nha><…
Fanfic cho năm 2024:)Hẹn gặp lại trên kia là cuốn tiểu thuyết mà tôi rất ưng ý khi nhặt đại ở nhà sách khi thấy giới thiệu truyện rất hay, tên cũng buồn, vì cảm thấy không thoả mãn với cái kết của số phận của nhân vật (cụ thể là OTP iu dấu của tui) nên tôi quyết định viết ra câu chuyện này, một hậu truyện cho tác phẩm và cho chính tôi:)Lưu ý!: truyện chỉ có trên w@ttp@d…
Đây là câu chuyện liên quan tới Trương Tiểu Phàm ( Lý Dịch Phong ) và Bích Dao ( Triệu Lệ Dĩnh ).Tôi thấy trên Facebook khá hay nên up về cho các bạn đọc sẽ thế nào. Cùng cho tôi ý kiến nhé???…
Hán việt: Tinh tinh lạc tiến lê hoa líTác giả: Sủng MệTình trạng: hoàn thành Số chương: 50 chươngThể loại: hiện đại, thanh xuân vườn trường, sủng, ngọt, he, 3s, song khiết, tình cảm, nguyên sang, ngôn tìnhEditor: Huang YanBìa: Hắc Thiên LungTình trạng: đang editNgày đào hố: 28/03/2021**Bìa của chị Hắc Thiên Lung tặng nè, cảm ơn chị nhiều!!!❤❤❤Văn án:Trong 18 năm, Trần Tinh Lạc vẫn luôn là một thiếu gia sống tiêu sái tự tại, cuộc sống như thế lại đột ngột kết thúc vào một ngày kia.Nghe nói người được gửi nuôi là tiểu thư Cố gia, từ nhỏ được cưng chiều trong lòng bàn tay mà lớn, nhất định là một tiểu cô nương điêu ngoa tùy hứng nũng nịu lại làm cao.Cuối cùng, Trần Tinh Lạc nhận được một cô gái mềm mềm mại mại như con thỏ nhỏ.Phòng của con thỏ nhỏ ngay bên cạnh phòng cậu. Từ đó đối với cậu lúc rãnh rỗi ngoài việc chơi đùa với ổ thỏ của riêng mình, thì chính là ngồi một góc trên sofa ở phòng khách cùng mẹ xem TV.Trần Tinh Lạc luôn nghĩ rằng, bộ dạng mềm mại này của cô chính là kiểu dễ bị ức hiếp, khi bị khi dễ cũng chỉ biết ngồi trong góc trút giận. Cho đến một ngày ở trường, thỏ con đem một người đánh cho tàn phế, mấy cô gái khác khóc lóc kể lể trong phòng làm việc.Trần Tinh Lạc nhìn không được, đành giúp cô thu thập tàn cục.Sau đó, trên hành lang, cậu nắm lấy cổ tay của Cố Khiển Quyển, cười nói, "Khóc thật dễ nghe, về sau có tôi che chở cậu."Cô gái nhỏ không phục, lại cắn môi đỏ mặt.Đáng yêu như một ngôi sao nhỏ từ trên trời rơi xuống…