Truyện dựa trên sự kiện có thật. Truyện thuộc thể thức Liêu trai chí dị. Yếu tố tình cảm đan xen với cốt kinh dị. Truyện không tuân theo nguyên tắc tâm linh nhất định. Mục đích của truyện là truyền tải giá trị nhân đạo. Cân nhắc trước khi đọc.…
Một câu chuyện lấy cảm hứng từ truyện "Từ Thức gặp tiên." Chuyện xưa tích cũ chỉ dừng lại khi Từ Thức đội cái nón, một mình đi vào núi, không bao giờ trở về nữa. Chẳng ai còn thấy lại Từ Thức, cũng chẳng biết câu chuyện sau đó thế nào.Mình viết câu chuyện này khi một người chị vô tình đặt một câu hỏi: "Sau khi Từ Thức vào núi thì làm gì nữa?", và mình đùa vui rằng: "Chắc là lập môn phái tu tiên để tìm vợ?" Thế là câu chuyện này ra đời =)))))Có thể mình sẽ viết dài hơn về cốt truyện này vào một ngày đẹp trời nào đó, nhưng trước mắt thì chỉ có một truyện ngắn thế này thôi."Ở nơi tiên cảnh, cùng nhau kết bạn, nay duyên xưa đã hết, không còn mong hội ngộ."Bìa: Honey Bees…
Author : Bo Intro :Người- Một mình nhâm nhi ly rượu nhạtTa- Một mình lững thững dưới mưa thưaRất muốn nói một điều không dám nóiGom nắng chiều huyễn hoặc gửi vào thơMái tóc người phơ phơ sương cùng gióTa mơ hồ màu áo học trò xưaNgười trầm mặc ẩn mình trong trang viếtTa bồn chồn tia nắng quái chiều mưaMuốn gọi hương chia đôi cho tình cuốiLại ngại ngùng để lỡ nhịp thoi đưaTình đã chiều nắng muộn màng thầm hátKhúc thánh ca kỳ ảo lạ lùng chưaNiệm thần chú: hai mảnh đời ghép lạiVịn vai gầy nương tựa lúc tàn thu......…
Tên truyện : Hình Nhân Tác giả : BoIntro :Ánh nắng vàng rực xuyên qua từng kẽ lá, tạo thành những vệt dài đâm thẳng xuống mặt đất, làm nổi lên những hình sáng nguệch ngoạc đến quái dị. Lê từng bước nặng nhọc tới trước cửa sổ có những song sắt đã hoen rỉ, Chung Quốc đưa mắt về phía khu vườn sau nhà. Cậu thẫn thờ dõi theo từng chuyển động của vài chiếc lá đã khô héo, chỉ chực lìa khỏi cành. Đã cuối hạ, Seoul vẫn oi bức, đến những cơn gió hiếm hoi thỉnh thoảng ùa qua cũng mang theo sự ngột ngạt đến khó thở.…