* Tên gốc là "Nghịch phong đích hôn" - 《 逆风的吻 》, có thể hiểu là "Nụ hôn ngược gió" hoặc là "Nụ hôn của Nghịch Phong" như trên, vì "Nghịch" ngoài nghĩa "ngược" còn là tên của nam chính - Mạc Nghịch, "Phong" (gió) là tên của nữ chính - Thi PhongMạch Nghịch nói với Thi Phong: "Thi Phong, cứu anh, anh sắp chết rồi."Trước khi gặp Thi Phong, thuốc lá là cơn nghiện lớn nhất của Mạc Nghịch;Sau khi gặp Thi Phong, cô là cơn nghiện lớn nhất của Mạc Nghịch…
Tác giả: Minh Nguyệt Thính Phongmình cop truyện về để lưu trữ và đọc vì cứ lâu lâu mình tìm lại truyện trong list thì chả thấy nó đâu huhu...Lâu Lập Đông há miệng, nói không nên lời. Muốn đáp "không được", vậy đương nhiên là không được. Muốn sảng khoái đồng ý, hắn lại không cam tâm. Muốn nói gì đó làm bọn họ nghẹn lời, hắn tự thấy có lẽ mình không phải là đối thủ, muốn để cho đôi nam nữ này cảm thấy thiếu nợ, hắn lại thấy ngại, khó quá.Hai người bọn họ làm thế nào mà phối hợp ăn ý được đến vậy. Tuổi tác đã lớn, chưa từng hôn phối, tính cách cổ quái khác người, đều thông minh có bản lĩnh giống nhau, còn mặt dày không biết xấu hổ giống nhau nữa chứ.Tuyệt phối a, bà nội nó chứ....…
He là tên của gã.He là viết tắt của Happy EndingHe trong tiếng anh còn có nghĩ là Anh ấyHe là một người quan trọng của tôi.TRUYỆN CÓ YẾU TỐ GÂY ÁM ẢNH, CÂN NHẮC TRƯỚC KHI XEM.-Hazo-…
Author: WreTình trạng: Hoàn (32 chap + phiên ngoại) Pairing: Khải Nguyên Rating: 16+ Category: thanh xuân vườn trường, khiếm khuyết công, ôn nhu thụ, hỗ sủng, ngọt, ngược, cứu rỗi, tâm lý, chữa lành, nhất kiến chung tình, hướng hiện thực, HE Summary: Vương Nguyên vẫn luôn tự tin mình dùng thủ ngữ rất giỏi, vì mẹ cậu là một người câm. Vương Nguyên được cả trường yêu quý, bọn họ đương nhiên biết mẹ cậu không nói được, cũng biết cậu dùng được thủ ngữ, nhưng họ đều cho rằng mấy cái múa máy tay chân như vậy chẳng có gì hay ho, thậm chí còn có phần hài hước và ngớ ngẩn. Cho đến một ngày, Vương Tuấn Khải xuất hiện ở trường, không chỉ câm, mà còn điếc. Bị bạn bè bắt nạt dè bỉu cô lập suốt hai tuần cuối cùng cũng được thầy giáo đẩy đến trước mặt Vương Nguyên nhờ giúp đỡ. Khi mọi người xung quanh luôn lôi kéo Vương Nguyên, cố gắng tách cậu khỏi Vương Tuấn Khải câm điếc, Vương Nguyên sẽ làm gì? Mà một người lầm lì lại tự ti như Vương Tuấn Khải, không nói được không nghe được, dựa vào cái gì để giữ được Vương Nguyên bên mình? Chi tiết tóm tắt truyện xem tại mục Tổng hợp trong danh sách các tác phẩm. *Thủ ngữ: nói chuyện bằng tay, phương pháp giao tiếp của những người có khiếm khuyết về nói chuyện hoặc không nghe được. Bonus: Trong MV Sủng ái, có cái đoạn 3 đứa đụng phải một học muội làm sách vở của cô bé rơi hết xuống đất ý :3 Nguyên bảo bảo đã dùng thủ ngữ để giao tiếp và xin lỗi cô bé ấy :v Xong rồi, mời xem!…
Người ta bảo thanh xuân giống như một cơn mưa rào.Niên thiếu của tôi là một giấc mộng mang tên cậu.Tôi đã từng ngỡ cậu chỉ là ảo ảnh - một người không tồn tại - ngoài giấc mơ.Nhưng hóa ra, chính tôi mới là kẻ bị mắc kẹt giữa giấc mộng.Cậu là Lâm Chi Niên - là mùa thu dịu dàng giữa màu hạ nắng cháy.Tôi là Mộc Miên Hạ - là người lạc trong cơn mộng, nguyện cả đời đắm chìm.Nếu cậu vốn chỉ có trong dòng kí ức - thì xin cho tôi ngủ mãi trong giấc mơ mang tên cậu.…
Khi em sắp kết thúc cõi đời của mình, đột nhiên anh xuất hiện. Chính vì thấy anh, em lại tiếp tục con đường của mình.."Mối quan hệ thực sự của em và tên bắt cóc đó là gì?" *lưu ý: lấy idea từ bộ Manga "Sachiiro one room".**Mình có thay đổi 1 chút trong fic để không bị giống 100%*…
nghe bảo thằng entity nó mê cậu đáng yêu nào trong đội sao đỏ trường đấy?entity!top cry!bothoàn toàn để giải trí, cp này tui đu vì cảm thấy đáng yêu. không hề có ý xúc phạm hay bẻ cong giới tính hai bạn nhỏ. cũng có thể cho rằng, mình chỉ mượn hai nhân vật camlord và ember để viết nên chiếc fic này ạ.…
Chúng ta sợ hãi những con cầm thú trong rừng sâu, những con thủy quái dưới đại dương vô tận. Nhưng lại không nhận ra rằng, thứ chúng ta đối mặt hằng ngày lại kinh khủng hơn tất cả những thứ kia cộng lại. Chẳng phải nếu con người đơn giản hơn những sinh vật đơn bào kia, thế giới này đã tồn tại thứ gọi là hòa bình vĩnh viễn.…
Lee Sanghyeok không ngờ một NPC như mình lại có ngày như vậy. Anh chỉ là thúc đẩy tình tiết truyện vậy mà mọi thứ lệch khỏi quỹ đạo ban đầu.Không thể cứu vãn, vậy thì anh sẽ xây dựng một câu chuyện mới, chỉ cần thụ và công bên nhau là được chứ gì? Lee Sanghyeok tin rằng bản thân sẽ làm được, dù mọi chuyện có vẻ đã đi hơi xa.Nhưng anh nào ngờ Jeong Jihoon lại ngang ngược như vậy, dám phớt lờ thụ chính, ngày ngày làm phiền anh.…
Giới thiệu:Chưa từng nghĩ tới bản thân sẽ yêu một người như vậy, còn là một người đàn ông.Vì hiểu lầm nên lúc thiếu niên nông cạn ngạo mạn từng xem thường anh, lại không ngờ đó chính là khởi đầu của duyên phận.Sau khi về nước ngẫu nhiên gặp lại, tóc mái này, bóng dáng cao gầy này, nụ cười dịu dàng bình thản này, chẳng biết tất cả những điều này khắc sâu vào tận xương tủy từ lúc nào.Đến lúc phát hiện ra thì bản thân đã yêu anh từ lâu rồi, hơn nữa tình yêu này còn vô cùng sâu đậm....Yêu quá sâu, yêu đến mức hèn yếu, yêu đến mức chỉ dám quanh quẩn ở bên ngoài thế giới của anh mà không dám bước qua giới hạn.Không dám nói ra lời yêu say đắm, cho rằng cuối cùng bản thân cũng có cơ hội, nhưng kết quả nhận được là vợ trước của anh về nước.Cô gái kia luôn miệng nói là vì yêu anh mà quay về, người hoàn toàn không có phần thắng như cậu nên đi nơi nào?Mất anh giống như mất đi toàn bộ thế giới vậy....Bản thân cậu có thể thừa nhận kết quả như vậy hay không? Giữa cậu và anh có thật sự là hữu duyên vô phận hay không?Tác giả:Mèo Yêu ỐcThể loại:Đô Thị, Đam Mỹ…
tên fic dc lấy từ lyrics bài "love" của Kendrick Lamar và Zacarific xàm xàm, vui vui, nchung là 1 tấn sự cute đều ở đâycp chính: kikivài cp t ship: locghast, kreshken, kirakuro, whiteozin..._và đay là t, gọi là ngôý tưởng riêng, muốn viết giống vậy thì viết t kh cấm nma lấy 50% ý tưởng th…
Văn ÁnThức trắng đêm cày video thú cưng dễ thương, trước mắt Vân Thanh Lam bỗng nhiên tối sầm. Khi mở mắt ra lần nữa, cậu đã theo trào lưu xuyên không thành động vật.Cậu tự an ủi mình: Không sao, bây giờ chẳng thiếu người không muốn làm người nữa. Theo kinh nghiệm của các tiền bối xuyên không, dù có biến thành động vật thì cũng là họ mèo hoặc họ chó thôi. Ít nhất còn có thể gần gũi với mấy bé lông xù đáng yêu!Nhưng mà... sao lần này có vẻ không giống như cậu nghĩ?Nhìn chiếc mỏ sắc nhọn và móng vuốt cong lạnh lẽo của mình, Vân Thanh Lam chìm vào im lặng.Thôi được rồi, lông vũ cũng là lông mà.Hơn nữa, nếu không tự ôm được mình, thì cậu có thể ôm bạn trai mà. Nghĩ vậy, Vân Thanh Lam cọ cọ vào người bạn trai đang ngủ bên cạnh, nhận lại một nụ hôn mơ màng trong vô thức.Ngày thường, cậu chỉ việc ăn rồi ngủ, thỉnh thoảng đứng trên cành cây nhìn những con non đáng yêu khác với ánh mắt trìu mến. Cứ ngỡ cuộc sống sẽ chậm rãi trôi qua như thế, dù sao thì hai con chim đực cũng đâu thể đẻ trứng.......Không thể nào, đúng không?!Trong không khí vẫn còn vương lại mùi hương của người vừa đến đã rời đi. Vân Thanh Lam kinh ngạc nhìn chằm chằm vào quả trứng được họ đặt trong tổ chờ ấp nở.???Các người không tự ấp trứng được sao?!Vừa quay đầu lại, liền bắt gặp ánh mắt vui mừng của bạn trai. Tầm mắt đối phương dần dần trượt xuống dưới.Vân Thanh Lam theo bản năng khép chặt chân sau, lùi một bước.Khoan đã, đừng có suy diễn bậy bạ! Thật sự không phải cậu đẻ trứng!…