masonb | hoạ sĩ tồi
"anh ve cau vong thi lai thieu nang, anh ve tinh yeu thi em thieu vang"…
"anh ve cau vong thi lai thieu nang, anh ve tinh yeu thi em thieu vang"…
ở một thế giới mà xuân bách phải chiều cậu chủ thành công của mình, cơ mà hội đồng quản trị thấy lạ lắm á…
truyện dưỡng thê .tất cả trong truyện chỉ là ảo tưởng không có thật .xin đừng đem fic cho chính quyền .fic này do mình sáng tác xin đừng đem hay bế đi đâu.…
Trong thế giới giải trí có rất nhiều người nhưng Xuân Bách lại là người mà Thành Công không thích nhất do cảm tưởng hắn giống người đạo đức giả. Với vẻ ngoài hòa nhã ôn nhu nhưng thực chất lại vô cùng dối trá, lời nói ra không thể nghe nổi dù chỉ là nửa câu.Sau đó, có một hôm, Thành Công uống say. Lúc tỉnh lại, thấy Xuân Bách trần trụi nằm cạnh.Thành Công bày tỏ "Mẹ kiếp, bị chó cắn rồi!"Vốn tưởng chuyện này cứ thế là qua, ai ngờ trong đầu Thành Công lại nhảy ra một âm thanh "Nhiệm vụ hàng ngày: Hôn Xuân Bách, sau khi hoàn thành thưởng 1 điểm sinh mệnh.""Nhắc nhở hữu nghị: Điểm sinh mệnh thấp hơn 1 sẽ bị thu hồi sinh mệnh!"Thành Công:!!!!!!Yêu thích bộ này nên chuyển ver, không có thật và không mang ra bên ngoàiNếu có vấn đề gì sẽ xóa…
Phần hai của câu chuyện " Vợ cậu Bách-chồng cậu Công". Đây là hành trình tiếp theo sau khi em bé Khuê Ngọc chào đời và hành trình lần đầu làm cha và làm ba của cậu Bách mợ Công.…
" Hoa cầm trên tay vẫn là hoa của đấtNgười trong lòng dù có long trời lở đất vẫn còn thương ".…
KHÔNG MANG RA KHỎI APP‼️•Lưu ý: oneshot"Món quà đêm giao thừa dành riêng cho mình em."…
bức thư thứ 749, dành tặng cho chanyoungie.…
KHÔNG MANG RA KHỎI APP‼️"Thanh xuân tớ đẹp hơn vì có cậu."…
Chút tình cảm của một sữa đậu con…
câm lặng trước việc phát triển mối quan hệ vốn hơn là bạn.…
Trong con hẻm nhỏ, ẩn dưới lớp cây thường xuân, một tiệm trà chỉ mở cửa khi trời ngả chiều. Khách ghé qua đều nói rằng nơi đó "có hương thơm khiến lòng người bình yên"----------------------Chỉ có tác giả là thật :))) còn lại là giả :))))…
"Anh sẽ đưa tôi vào tù, hay đưa tôi lên giường?"14022026.…
Inspired by Apollo Podcast"Chào mọi người, lại là Apollo của kênh radio MB tần số 271Hz đây! Chào mừng mọi người đến với chuyên mục Đọc Thư Đêm Khuya số..."Đồng sáng tác: Voi (NXB's pov) và Sóy (NTC's pov)…
"Anh luôn sống vậy à, muốn đến thì đến, muốn đi thì đi?" Công hỏi, giọng không cảm xúc.Bách khẽ cười, nhìn thẳng vào cậu: "Ừ... cho đến khi gặp em."…
Từ một cảnh sát thời hiện đại, tự dưng xuyên không về làm cu li là sao???Cre: conbosuathattinh…
"Hãy giữ vững đôi bàn tay trên chiếc vô lăng, bất cứ lúc nào nó cũng có thể mất tay lái."Ít người viết Taiya Bột tôm quá nên tự thân vận động thoã mãn cơn thèm muốn😔Mình chỉ hay viết oneshort hoặc làm biếng quá thì thành twoshort, nói chung dưới 3 chap đổ lại không quá dài.…
Mẹ đẻ: TépThể loại: ABO, Sói lang đội lốt cún con Alpha công × Dương quang Omega thụ. Sweet moment, HE, H.Bối cảnh TPST đã debut được nữa năm.Couple: Koo BonHyuk [Hắn A mùi Hổ Phách Xạ Hương] × Oh Hanbin [Em O mùi Hoa Hồng và xen lẫn mật ong]*Có chút LewBin Bã nhử:- Cơ thể em luôn nhạy cảm mỗi khi hắn chạm vào.Oh Hanbin cảm thấy may mắn khi bản thân phân hoá thành Beta, từ trước đến giờ chưa trải qua kỳ phát tình nào... em chắc nịt bản thân mình chính là một beta không hơn không kém.*Bạn là người luôn cười đùa suốt ngày sao?*Dĩ nhiên rồi, đều là hyung ấy chọc tôi cười -Nói đoạn, Koo BonHyuk lấy hai tay mình chọc vào hai bên hông em*Ah~ -Không khí có vẻ hơi kì lạ...…
"Đừng cản đường nữa," cậu đẩy Sungchan ra, hy vọng theo quán tính sẽ khiến anh lùi lại. Nhưng Sungchan đã kịp thời nắm lấy hàng rào bằng cả hai tay, bao bọc lấy Wonbin như một cái lồng,"Em còn định khoe khoang đến bao giờ nữa đây?"…
Tóm tắt:Choi Yeonjun và Choi Soobin từng có một mối tình sâu đậm khi còn là thực tập sinh, nhưng vì áp lực và hiểu lầm, họ chia tay, Yeonjun rời công ty. Nhiều năm sau, cả hai đều trở thành những ngôi sao nổi tiếng và tình cờ gặp lại tại một lễ trao giải. Soobin vẫn ôm ấp những ký ức cũ, trong khi Yeonjun giữ khoảng cách lạnh lùng. Quá khứ chưa nguôi, hiện tại đầy rào cản, liệu họ có thể nối lại tình yêu đã đánh mất? Hay tất cả chỉ còn là những mảnh ký ức không thể chạm đến?…