hắn sẽ thiêu cháy cả thế giới này, chỉ để đảm bảo tên của bạn không trở thành một phần của bảng tin báo thương vong.thật không may cho tất cả mọi người, bạn lại là lí do duy nhất níu kéo hắn về cách làm người.scaramouche x readertruyện được dịch chưa có sự đồng ý của tác giả, vui lòng không mang đi bất cứ đâu.…
Tên truyện: Lệ Tình.Tác giả: Lão NgưThể loại: Thuần Việt, Bách hợp,1×1, Nữ cải nam trang,Cận đại Việt Nam, nữ nữ sinh con.Nhân vật chính: Trần Bảo Thanh, Trịnh Thiên Kiều.Nhân vật phụ: Trần Mai Chi, Trần Gia Lâm, Lê Thu Nguyệt, Trịnh Quang Hải.Giới thiệu sơ lược:Câu chuyện nói về cậu ba Thanh tính nóng như kem.Con của vợ cả hội đồng Trần giàu nhất Nam Kỳ lục tỉnh, được cho là người hung dữ, ăn chơi chát tán.Nhưng không ai biết ẩn dấu trong vỏ bọc ấy là một đứa con nít quỷ, tính thì cà thảy cà thảy.Vào một ngày đẹp trời cô bị bà nội lôi đầu đi coi mắt...Lúc đầu cô định coi mắt cho vừa lòng nội thôi ai ngờ vừa gặp nhìn con người ta đắm đuối.Nhưng thời gian cả hai ở bên nhau, cô luôn đấu tranh tâm lý về việc sẽ có một ngày nàng cũng sẽ phát hiện thân phận thật của cô, cô nên làm gì buông tay hay níu kéo...?Nhưng cô không ngờ ngày đó sẽ tới nhanh đến vậy....Liệu chúng ta sẽ là của nhau hay trở thành nỗi đau._______________________________________"Nếu mà em không đến tôi đã xảy ra sự cố rồi.""Cậu xảy ra sự cố gì cơ?""Sự cố chấp yêu em "_______________________________________"Cười là phải thế.Vậy tôi thề là phải cưới"_______________________________________"Thương mình chín đợi mười chờ Con nào dám ngó em thờ nó luôn."_______________________________________Mình viết truyện trên tinh thần sửa tới sửa lui, xong xóa viết lại từ đầu=)))Bộ này mình viết chủ yếu để thỏa mãn trí tưởng tượng của mình.Bộ truyện là bộ đầu tay của Ngư nên có gì sai sót mong mọi người góp ý.Thanks 🫶…
Làng là gì? Ninja là gì? Tại sao cô phải vì họ mà hi sinh nhiều như vậy?Cha cô là ai? Mẹ cô là ai? Tại sao mọi người lần lượt bỏ cô đi như vậy? Có phải do cô quá yếu kém? Rời làng.... đúng... nhất định cô phải rời bỏ ngôi làng dối trá này....…
Nội Dung :Nữ tử mang hỉ phục hoa lệ đứng trước nam nhân mang huyền y cùng một nữ tử khác ôm ấp. Đôi mắt ướt nhòa, đẫm lệ, ánh mắt chua xót đặt tại nam nhân. Nữ tử cất giọng : "Huyền, chàng cạnh ta cũng chỉ vì một nữ tử chốn phong trần này muốn ư?"Nam nhân đôi tay vuốt ve mái tóc người trong ngực mình, nhàn nhạt nhìn nữ tử trước mắt nói : "Hết cách rồi, cần nàng ấy hài lòng, ta cái gì cũng đều làm theo.""... Vậy sao? Đem tình cảm của ta ra đùa bỡn, các người vui vẻ lắm ư??" Nữ tử gào lên vô thức, hai bàn tay nhỏ nắm lấy một mảnh hỉ phục, run run dùng sức làm hỉ phục phẳng phiu phút chốc trở nên nhăn nheoChính chàng lấy thứ tình ái nàng nâng niu ra để mua vui cho người khác? Và rồi chàng thản nhiên vứt đi những thứ nàng từng trao, vui cười ái ân bên người trước mắt nàng, để nàng thấy được nàng chẳng là gì với chàng nữa.Để nàng rõ ràng mình đã thành con rối, mặc cho chàng tiêu khiển cho đến buồn chán, tiếp đến con rối hết giá trị liền bị chàng bỏ đi không luyến không tiếc.Bấy nhiêu tình cảm nàng dành cho chàng, thật nhiều yêu thích với chàng, nhiều nhiều sự quan tâm, cái hi vọng nàng đem đặt hết cho chàng, trong giây lát hết thảy tan vỡ, vỡ vụn.Thành hôn hôm nay... không phải hoan hỉ mà là bi ai đối với nàng.Ngày trọng đại nhất của một nữ tử là nàng, đáng lẽ nên có tiếng cười mang viên mãn hạnh phúc, chứ chẳng phải trớ trêu và than khóc, thương đau vô vọng như này.Nàng còn lại gì ngoài mảnh đen tối âm u, uất ức tội lỗi, tuyệt vọng đau buồn của một tân nương bị vứt bỏ?…
[ ... ]Hai người như thể vừa từ đáy nước nổi bồng lên để rồi mỗi người bị cuốn dạt ra mỗi ngả. Việt đưa tay ra, run run nắm lấy cổ tay Nga như muốn níu giữ cô.- Việt sợ phải không? - Nga dịch lại gần - Sợ phải không? Nga cũng sợ... Nhưng vì sợ mà chẳng sợ gì nữa...- Mình... - Việt ấp úng - Mình chẳng sợ ai. Chỉ nghĩ là không nên... Mình đi. Mình có cuộc chiến tranh của mình, còn Nga... Chúng mình mãi mãi có nhau là hơn, phải không?- Ừ, thôi... - Nga thở dài - Có điều Nga sợ là sẽ không bao giờ còn một tối nào như tối nay.- Mình sẽ trở về! - Việt nhấn mạnh.- Nhưng bao lâu. Nghìn năm sau? và anh không nghĩ khi đó, anh khác và em cũng khác đi rồi. Hà Nội cũng sẽ khác đi. Hồ Tây cũng khác. Thì sao?- Mình không nghĩ thế. Tất nhiên là cảnh vật có thể đổi khác, lòng không khác là được.Cả hai cùng im lặng.- Em nhìn thấy tương lai, - Nga nói - Đấy là sự đổ nát. Sự thiêu hủy.- Có thể. Nhưng chúng ta sẽ xây dựng lại.- Anh ngốc lắm...[ ... ]…
Thể loại: đam mỹ, 1x1, niên hạ, hài, ngọt (+ ngược tí ti), HE.Couple: Nam khôi quán bar Vương Nhất Bác x Cảnh sát phòng chống ma túy Tiêu Chiến.Tiến độ: loading...Văn án:"Đại ca Mã Sa, thế nào? Có hài lòng không?" cậu ngồi yên quan sát một lúc mới chậm rãi lên tiếng, ly rượu trên tay lắc lư nhẹ nhàng."Dĩ nhiên, nhưng nếu chạm được vào đoá Bạch Mẫu Đơn tinh khiết như em chắc chắn còn tuyệt hơn nữa." "Anh lại đánh giá tôi quá cao rồi, tôi làm sao có được thân hình nóng bỏng như em gái này được." Vương Nhất Bác phất tay cười cười, nâng ly rượu trong tay nhấp môi một cái rồi hỏi "Em tên gì? Giới thiệu cho đại ca Mã Sa biết đi chứ?"Tiêu Chiến nhịn xuống xúc cảm muốn đem kẻ dê sòm biến thái bên cạnh mình băm ra thành trăm khúc rồi quăng xuống biển cho cá ăn, anh cố gắng nặn ra gương mặt tươi tắn thoải mái nhất của mình, nũng nịu nói nhỏ "Mọi người thường gọi em là Tiểu Bạch.""Tiểu Bạch? Rất dễ nghe." Mã Sa nghe xong lại bóp mông người nào đó thêm một cái "Nhưng da hơi ngâm đấy, gọi Tiểu Hắc sẽ hợp hơn."Con mẹ ông, tôi đen kệ tôi! Ai khiến ông lắm lời vậy?Có từng nghe qua da đen phát sáng chưa? Đen bí ẩn, đen quyền lực, đen mạnh mẽ kiêu ngạo! Còn nữa, bao giờ ông trắng hơn tôi rồi hẳn chê, ok?"Người ta muốn tạo ấn tượng đặc biệt cho anh mà, nhìn xem mấy cô nàng khác ai cũng trắng nõn như nhau, không có gì khác biệt cả.""Cũng đúng, em đẹp, em có quyền."…
Tác giả: Bán Hạ Lương Lương Tên gốc: Bổn thiếu không sợ vợNguồn: TYT - truyện fullThể loại : hiện đại, thanh mai trúc mã, thanh xuân vườn trường, ngọt sâu răng, beat vả mặt rớt liêm sỉ " Sở Tiểu Dư ngày nào gặp phải cậu thì lần đó tôi đều mất mặt. Cậu đừng được voi đòi tiên ". Anh vừa nói vừa tức giận, không ngờ cô lại đốt tóc anh, hơn nữa là bộ tóc mới làm " Cậu nói gì ?" cô từ từ ngẩng đầu lên, dáng vẻ đáng yêu, tinh nghịch, bông nhiên nâng mặt anh lên hôn vào cằm." Không...không có gì" dứt lời thì vẻ kiêu căng ngạo mạn của anh như quả bóng bị xì hết hơi. Cả người anh cứng lại, lắp ba lắp bắp, đột nhiên níu lấy nhúm tóc rơi " Tôi tôi tôi nói cậu tiếp tục đi".Cô gật đầu nhẹ nhàng, tiếp tục đốt những sợi tóc làm thí nghiệm xem protein có mùi gì?Cố tiểu gia cứng mặt, sờ vào lỗ tai dần nóng của mình, tròng mắt đảo một cái, toét miệng cười : " Haizz, đàn ông Bắc Kinh mà! Có mỗi đầu tóc thôi, ai quan tâm tới chút chuyện nhỏ này chứ."…
Tên truyện: Người chụp ảnh bầu trời (Thiên không nhiếp ảnh giả) (天空摄影者)Tác giả: Úc Xán Nhi (郁灿儿)Editor + beta: Đen (Mộc Phong Vân)Tình trạng: Đã hoàn (13 chương)Thể loại: Ngược luyến tình thâmCouple: Mạc Bạch x Lưu Viễn Cường: Bi quan chán đời công x bệnh bạch tạng mỹ nhân thụ Lưu ý: Đoản văn, ngôi thứ nhất, nhân vật chính ở cùng một chỗ, tuy nhiên không thể đi đến cuối cùng, nghe nói tác giả đã tự ngược rồi khócNguồn: https://czbooks.net/n/cpmpbp3Văn án: Một vụ tai nạn xe, ngoài ý muốn khiến hai con người vốn không hề quen biết gặp gỡ nhau.Có vẻ bọn họ hoàn toàn khác nhau, nhưng điểm chung duy nhất là bọn họ đều cảm thấy bất mãn với cuộc đời của mình.Mà sau khi quen biết rồi, song phương đều tìm được cảm giác tên là hạnh phúc từ trên người đối phương.Đây là câu chuyện giữa hai linh hồn cứu rỗi nhau.___Hép pi niu dzia (Mợ nó ngâm từ 2019 đến giờ)(01/01/2019)…
"am i making you feel sick?"- strangers, ethel cain.ở đây có một con mèo hoang nhỏ, xinh đẹp và sạch sẽ đến mức người ta quên mất nó vốn thuộc về đường phố. nó có đôi mắt màu hổ phách, thích làm nũng và luôn biết cách rúc sâu vào lòng người khác để đòi hỏi sự bảo bọc.nhưng mèo nhỏ suy cho cùng vẫn mang bản năng của một loài thú. nó có thể thản nhiên xé nát một con chim vô tội cho đến khi hơi thở cuối cùng lịm tắt, để rồi chỉ cần một tiếng kêu meo meo nũng nịu, mọi sự tàn ác đều trở thành "nghịch ngợm". nó biết mình xinh đẹp, biết mình được yêu chiều, và biết cả việc kẻ đứng đối diện sẵn sàng bao dung cho mọi sự xấu xa của nó, chỉ để được chạm vào lớp lông mềm mại ấy thêm một lần nữa.tag: angst, slow burn, dark, obsession, dub-con, manipulation, unhealthy relationship, ooc, r17, violence.truyện gắn tag gì thì bên trong sẽ viết đúng y như thế một cách trần trụi nhất, đừng kỳ vọng nhân vật sẽ được cứu rỗi hay có hào quang chính nghĩa. đã vào đọc thì cấm phàn nàn.…
Giữa bao nhiêu câu chuyện, người lại chọn chạy trốn vào trong lời nói của kẻ mang trong mình những ích kỷ không thể nào níu lại được...Người nói, hoa Huyết Tâm khóc, nào hay người cũng đang khóc cho mình...Tiếc thay, Kim Sejeong, chẳng màng cách người hàng chục năm, vẫn cứ nức nở vì một người con gái...…
sonder, nghĩa là mỗi người chúng ta gặp trong đời đều có những số phận, những câu chuyện riêng. là một niu bi rảnh rỗi hong có gì để làm, hoan nghênh những bạn không thiết tha gì với deadline ụp mặt vô vòng chờ trả đơn vô tận nhé \(owo)/cover by @SHINEDITS | twitter.…
Nếu có kiếp sau,Kim Taehyung này vẫn chỉ muốn đời đời kiếp kiếp được dung túng em,yêu thương em,nâng niu em như báu vật,bởi chính em là báu vật của Kim Taehyung nàyDù cho em có cứa ngàn vết vào tim,tình cảm này,trái tim này vẫn dành cho em!…
Một người chưa từng biết yêu thương, hờ hững, thờ ơ vs thế giới. Một người sống quá suôn sẻ đến mức nhàm chán, khao khát một điều mới mẻ ghé thăm. Vốn là cá dưới nước, chim trên trời, vì cớ gì cuộc đời lại cho ta gặp gỡ?___________"Anh từ trước đến giờ chưa từng được yêu thương, lại càng chẳng biết cách để yêu một người. Anh chỉ muốn nói để em hiểu rằng nếu em rời xa anh, anh chắc chắn sẽ luyến tiếc. Nhưng anh tuyệt đối sẽ không níu kéo...Em có hiểu điều này không?""Yêu của em quá to lớn. Anh lại chẳng thể hiểu yêu là gì. Em vẫn sẽ chấp nhận một tình yêu méo mó, không trọn vẹn như vậy sao?""...Bỏ cuộc đi...Đã đến lúc để chim bay về trời, cá quay về nước, quên đi giấc mộng nhân gian...Anh...thật sự đã mệt rồi..."......"Từ nay, để em bảo vệ anh được không?""Khóc với em đi được không?""Nếu như anh chẳng có nơi để về, chẳng có ai để mong ngóng, chẳng có một danh phận "là ai" trên cuộc đời này, vậy "là của em" đi được không?"…
Hán Việt: Công nhất công nhị huề thủ bào lộ liễuTác giả: Tán Lạc Tinh ThầnTình trạng: Hoàn thànhThể loại: Nguyên sang, Đam mỹ, Hiện đại , HE , Tình cảm , Ngọt sủng , Xuyên thư , Chủ công , Cường cường , Kim bài đề cử 🥇 , 1v1 , Xuyên thành vai chính.<> Truyện vẫn chưa được bên eđit đồng ý. Mình bê lên đây là do tớ muốn đọc off ạ. Nếu bên kia có thấy muốn mình gỡ thì mình sẽ gỡ. Các bạn có thời gian qua link bên dưới mình gắn để đọc ủng hộ tắc giả chính nhé. Link: https://truyenwikidich.net/truyen/cong-1-cong-2-nam-tay-tron-chay-X7xYpFS4CD6aYNr6 CẢM ƠN.…
Author : Ayumi Amamiya { Kim Ngân } Note: Mình không thích couple Sasuhina cho lắm nhưng mà thấy một số Fan Sasuhina ủng hộ mình viết nên mình cũng đặt tâm huyết vào đây để viết. Và cả mình yêu quý Hinata và mong cô sẽ có một cái khởi đầu mới lại "huy hoàng hơn". Vì thế, Mình mong các bạn thích nó ! Quà tặng đấy ~ Tết và Nô-en vui vẻ nhaaa ! Từ lâu đã muốn có cái truyện thế này rồi nên tung ra lun ^^Không thể THIẾU cặp đôi ' thần thánh' NEJITEN !!!E hèm....có một chút đổi ý là thêm một chút, một chút GaaHina vào nhé!!! Ò é & *Tung phấn****Summary : Hãy từ bỏ và bắt đầu lại mọi thứ....Nhắm mắt lại để đừng nhìn thấy đau thương...Buông tay đi khi ta không còn níu kéo được nữa...Yêu thương phai nhòa, thôi thì đành chấm dứt...Để ngày mai thêm tươi sáng, để em và anh có thể mỉm cười...---- Thời gian đảo ngược, quay trở về nơi bắt đầu ----…
Trên đời này có một loài hoa, hàng năm đơm bông hai lần, lần đầu hiu quạnh nở rộ vào mùa thu, một lần cô đơn nở hoa vào mùa hạ. Rất nhiều năm sau, Nhan Tống nghĩ lại, những tháng năm của cô đã qua, thực ra là dài hay là ngắn?Thành phố rất ồn ào, thế gian rất ồn ào, chúng ta có một vạn khả năng sánh vai cùng tình yêu dưới ánh đèn nê ông.Nhan Tống là ai? Cô ương ngạnh giống nhành cỏ dại, chẳng phải hoa lại xinh đẹp hơn hoa. Cô dũng cảm, cô lạc quan, tuổi trẻ của cô vĩnh viễn in trong lòng hai người phụ nữ, là hạnh phúc hay bất hạnh?Lâm Kiều là ai? Là màu xanh mướt trong mùa hạ, tựa như những bông tuyết trắng bay trên ngọn trúc. Năm năm trước, anh ta yêu tàn nhẫn như vậy, năm năm sau, lại yêu lặng thầm chẳng nói một lời. Đối mặt với anh ta, làm sao có thể vĩnh viễn quên đi.Tần Mạc là ai, là mối tình đầu tiên của những năm tháng ký ức xa xôi trong dĩ vãng. Tám năm trước, cô uống bát nước Vong tình, từ đó về sau quên đi anh là ai. Nhưng trên đời có Vong Tình, cũng có Ký Tình. Khi nhớ ra anh, thì sẽ nhớ đến vĩnh viễn.Như thế nào mới là anh yêu em? Là năm năm trước không níu kéo được sợi dây tình cảm, hay vẫn là năm năm sau nhìn nhau chẳng nói một lời?Như thế nào mới là anh yêu em? Là trí nhớ còn sót lại tám năm trước, hay là những ràng buộc không ngừng của tám năm sau?Năm tháng là đóa hoa nở hai lần, uống bát canh Mạnh Bà, hoa nở ngàn đóa, ngoái đầu lại nhìn, như thế nào mới là anh yêu em?…