[Drawing] My Trash-Book
Cố gắng 1 tuần ra 3 chap…
Cố gắng 1 tuần ra 3 chap…
Sẽ như thế nào nếu như Aqua không rung động với Kana hay hẹn hò với Akane?Sẽ như thế nào nếu như cậu ấy chỉ đem lòng yêu một mình Hashimoto Kyubi này?Đây sẽ là một khởi đầu thú vị cho cuộc tình thăng trầm của họ!"Tớ sẽ nâng niu cậu như một viên ngọc xanh biển vậy,Tớ yêu cậu, Aquamarine""Đồ hồ ly ngốc này, cậu quyến rũ tôi đấy à? Hình như tôi say cậu mất rồi"____________...Cp: Hoshino Aquamarine x Hashimoto Kyubi (OC)Các reader hãy thử tưởng tượng mình vào vai OC của Au để trải nghiệm cảm giác yêu đương với Aqua nhé! Tất nhiên là OC sẽ có những thiết lập riêng, cứ thử nhập vai vào thôi!…
Credit bìa: hthaongo/ Hoàng Thảo NgôVăn án:Hứa Tĩnh là hoa khôi ngành y, cô có một cái thanh mai trúc mã cực kì đáng yêu, chuyên bám người làm nũng. Khương Trầm Ngư mang vẻ ngoài trong sáng như búp bê sứ được cất giấu trong lồng kính, đáng yêu vô cùng, làm cho người khác hận không thể ôm vào trong ngực để nâng niu. Nhưng vẻ ngoài trong sáng xinh đẹp, cũng không có nghĩa tâm hồn cũng như vậy. Không ai biết Khương Trầm Ngư đối với Hứa Tĩnh là một tia cố chấp đến điên cuồng. Muốn cô mãi chỉ để ý đến mình, muốn cô ở bên cạnh mãi mãi, thậm chí bàn tay hắn có thể nhuốm máu để được ở bên cô. .Khương Trầm Ngư lao vào lòng Hứa Tĩnh làm nũng: "Tĩnh, sau này mãi mãi ở bên tớ được không?"Hứa Tĩnh xoa đầu hắn, "Được"."Tĩnh, đã hứa là mãi ở bên tớ rồi mà?""Tại sao lại rời bỏ tớ?""Tĩnh không yêu tớ sao?"Hứa Tĩnh sợ hãi nhìn hắn, "Trầm Ngư, thả tôi ra, cậu không phải là Trầm Ngư mà tôi biết"Gương mặt xinh đẹp của Trầm Ngư đầy nước mắt làm nũng, "Tớ là Trầm Ngư của cậu đây, tại sao lại muốn rời khỏi tớ, không cần như vậy được không?"Tại vì... tớ yêu cậu mà. .Mãi cho đến sau này, Hứa Tĩnh mới phát hiện, cuộc giam nhốt trong chiếc lồng tình yêu này, đều bắt nguồn từ những song sắt của trái tim cô.…
Một câu chuyện nói về hai người với cuộc đời bi kịch, gặp nhau và trao cho nhau hơi ấm để thấy mùa Hạ lúc ấy không còn lạnh lẽo nữa.."em tên Hạ Vy, Hạ trong hạ thấp, thấp kém""huh? Hạ trong mùa Hạ chứ, Vy là nhỏ bé mà phải không?""mọi người nói Hạ trong hạ thấp, bố em cũng nói thế""mùa Hạ nhỏ...tên dễ thương nhỉ, hợp với nhóc lắm"Phải chăng cuộc đời tôi mà lãng mạng được thêm chút nữa thì tôi đã nhận ra lúc tôi gặp Chu Đương Dương cũng là ngay mùa Hạ rồi..…
Thể loại: Bl , nam x nam, ngọt, có ngược, thanh xuân vườn trường, có H nhưng phải theo bình trọn á. Mọi ng ai có hứng thu zô đc ko thích thì kickback dùng. Au ko típ. Nội dung: 4 năm trời để quên đi. Một người là điều ko thểYêu rồi là ko rất ra đượcLòng ns là ko yêu nhưng trong tâm gào thét Một lòng đã là thế thì thôi cứ bất chấp mà yêu điChuyện mk tự viết ko liên quan đến thực tế ai ko thích xin kickback Ko mang chuyện hay chuyển ver trên mọi hình thức 😘Truyện mgang yếu tố siêu phi tưởng tượng và có nhiều chi tiết phi thực tế mọi người ko chấp nhận khuyến cáo ko lên vô có gì chủ Add ko chịu trách nhiệm 😯 Gọi mk là linh cx đc mk tên linh mà ♥…
Có thể đúng là những người bạn thân dễ yêu nhau, nhưng có lẽ là không cùng một thời điểm. Lúc tôi yêu An đến mức không thể tập trung vào việc gì khác nữa, có lẽ An đã thuộc về người khác. Hoặc tôi sẽ yêu người con gái khác, nhưng mối quan hệ với cô vẫn đáng giá hơn bất kì thứ gì tôi có thể đánh đổi. Tôi thà để được đi cạnh Hoài An mãi, còn hơn là nắm tay giữ chặt rồi đến lúc buông tay sẽ chẳng níu giữ được gì._Sưu tầm…
"Những chuyện tình buồn bắt đầu bằng nụ cười trong nắng mùa hạ, chan hoà vào sắc mùa thu, lụi tàn ngay khi đông vừa hé, níu lấy hi vọng rồi cũng xuôi tay vào mùa xuân..."• Chuyện tình của hai người con gái bị gia đình ngăn cấm, một người mặc váy lên xe hoa, một người xuôi mình theo dòng nước, ôm chặt tâm tư mà lìa đời.• Truyện được viết dưới dạng một bức thư.• Có yếu tố nữ x nữ ( GL ), nếu ai không thích xin hãy né xa, tôi không nhận gạch đá.• Truyện không dựa trên câu chuyện có thật nào, không lấy hay mượn ý tưởng từ bất kì ai. • Rất vui khi nhận được lời nhận xét, xin cảm ơn.…
nhật kí cuồng Chin-tập 1…
Bến đợi, không phải là bến đỗ, không phải là nơi có thể níu giữ được những hành khách ở lại. Bến đợi chỉ đơn giản là một bến đợi, là chốn dừng chân tạm thời của những hành khách trước khi tiếp tục chuyến đi của mình.Người ta đi, ai cũng nhớ bến đỗ của mình, chứ có mấy ai nhớ đến bến đợi bên đường, cho dù mình đã dừng chân ở đó cả chục lần. Bến đợi, đâu có quan trong bằng bến đỗ, phải không?Cậu đã là bến đợi của tớ suốt những năm cấp một, nhưng tớ đâu để ý, để bây giờ nhận ra, tớ đã trở thành bến đợi của người khác mất rồi.Hai bến đợi, liệu đến bao giờ mới có thể gặp nhau?…
*Lưu ý: Văn án lừa tình, tư thiết một đống, không có plotline, muốn bias Iruka chút thôi ý mà :))~~~~~~~~~~~~~~~~9 Vĩ Thú đều có linh hồn. Chúng sống, cảm nhận, đau và khóc.Thập Vĩ cũng có linh hồn. Nó được yêu thương, được nâng niu, và nó nở rộ.Đây là một câu chuyện nơi ta kể về Iruka Umino - người thầy tốt bụng truyền lại cho Naruto tình yêu, hy vọng và lòng tốt không thể đo đếm được - và "con thú" mạnh mẽ nhất thế giới.…
Dù qua muôn trùng khơi, em vẫn đến và chọn yêu anh. ~~~~~Giới thiệu~~~~~Cp chính: BamKhunThể loại: Truyện ngắnTag: OOC, niên hạ công, bối cảnh tháp, ngọt, đội vợ lên đầu là trường sinh bất tử, HE,...@Mọi bản quyền nhân vật đều thuộc về SIU@Tình tiết trong fanfic chỉ là giả tưởng và thuộc về Ewan (The Abyss)Nhận thêm thông tin tại: Fb The Abyss (BamKhun Forever)…
Chị nghĩ chúng ta nên dừng lại ở đây Cố gắng níu kéo chẳng có gì ,chị biết cả hai cũng chẳng biết yêu thương gì mà tự nguyện nhường nhịn. Khi hết yêu nhau chỉ còn lại bóng tối Hai món đồ không muốn trao cơ hội chị nói đôi mình làm lại nhau Nhưng cũng chỉ làm thêm đầu. Hôm nay chúng ta sẽ chia tay chị xin bên nhau những ngày cuối Yêu em hơn, quan tâm hơn ngày mai Hai chúng ta sẽ không gặp nhau Sẽ chẳng còn bên nhau.Do mất nick nên mình viết lại và nó sẽ khác so với trước đâyMong mn ủng hộ mình!…
Thể loại: Đoản văn, cổ trang cung đình, nhất thụ nhất công, ngược luyến tàn tâm.Editor: Tuyết LâmBeta - reader: Linh NhiCó một ngày, quân vương bất chợt hỏi: "Tại sao ngươi lại ở bên cạnh ta?"Thiếu niên chỉ nhoẻn miệng mỉm cười nhưng không một lời hồi đáp.Quân vương thở dài xa xăm: "Ngươi có thể ở lại bên ta bao lâu? Một năm? Mười năm? Hay là suốt đời suốt kiếp?"Thiếu niên cười buồn rồi khẽ níu lấy chiến bào của quân vương: "Lời nói thoảng qua vốn chẳng thể tin tưởng, vậy thì cứ để thời gian từ từ mà trả lời..."…
Tựa đóa hồng gai đỏ thẫm. Rực rỡ, diễm lệ. Nhưng cũng đầy gai góc. Hiểm nguy.Ngu ngốc trọn lòng ôm lấy. Chở che. Nâng niu. Mặc kệ bản thân đã thương tổn đến mức nào.Si tâm. Hay cố chấp. Đáng thương. Hay ngu xuẩn? Đều là một dạng. Xót thương cho kẻ dại khờ đến hai từ kết thúc cũng chẳng thể nói. Vốn dĩ người còn chẳng cho ta bắt đầu.Couple: YoonTaeTác giả: AnhNote: Đêm muộn cùng giai điệu của The Truth Untold và đôi dòng bay bổng. Hy vọng mọi người đón nhận…
Idea được châm từ tính nũng nịu của em Peanut và sự nuông chiều của anh Smeb qua stream due cùng nhau.Nhưng do quá trình hoàn thiện kéo dài đến tận khoảng tâm trạng sau Final Round to MSI. Bởi có quá nhiều cảm xúc ngổn ngang, nên fic cũng mang khá nhiều tâm tư và nỗi trăn trở có thể đã được thêm khắc dồn dập quá mức. Theo đó, tình tiết tình cảm của Wangho và Kyungho cũng có phần giảm. Fic nhấn vào tâm lý nhân vật hơn mặt tình cảm. Nhưng sau khởi đầu này Quýt sẽ mở ra nhiều hành trình cảm xúc yêu thương hơn!…
Tận cùng tình yêu Tác giả: Ân Tầm Tên cũ: Hào môn kinh mộng 2- Hợp đồng đàn Ukulele Tên sách xuất bản: Chưa từng yêu cuồng nhiệt bởi vì đã yêu một cách nồng nàn da diết... Độ dài: 8 quyển, khoảng 270 chương (sâu hun hút) Chịu trách nhiệm bản dịch: Greenhouse Chuyển ngữ: nhoclubu Cô và anh ngay từ lúc bắt đầu chỉ giới hạn ở "tình nhân dự tiệc", trước còn triền miên sau liền xa lạ, xa lạ đến nỗi chỉ biết mỗi tên họ và số điện thoại của nhau. Mãi đến một ngày anh thấy được gương mặt mộc của cô, đến khi cô gặp lại mối tình đầu của mình. "Em còn yêu anh ta?" Anh chăm chú nhìn gương mặt mộc của cô. Cô gật đầu. Anh thản nhiên đáp, "Được, tôi tác thành cho em." Từ lúc được đánh giá cao đến lúc thăng tiến, từ lúc bị bạn thân đá ra khỏi công ty đến lúc tìm được việc khác, từ lúc làm nạn nhân của cuộc chiến trong công sở đến lúc lập nghiệp thành công, năm tháng của cô dường như không liên quan gì đến anh. Cho đến khi người yêu thuở ban đầu từ đâu xuất hiện, cô mới biết, hạnh phúc trông có vẻ ngọt ngào ấy hóa ra chỉ là một bản hợp đồng... Giang Mạc Viễn nói: Trở về bên tôi, tôi có thể cho em thứ em muốn. Trình Thiếu Tiên nói: Thật ra em có thể làm tốt h…
" Trí Mân em nghe rõ cho tôi, em là người của tôi, em thuộc về tôi, số phận của em do tôi sắp đặt, em có chết cũng phải chết trong tay tôi, kể cả thần chết có đến đây, tôi cũng sẽ ném ông ta quay trở lại địa ngục, không có sự cho phép của Tại Hưởng tôi, không ai được phép mang em đi !"Tại Hưởng đối với Trí Mân là độc chiếm, là nâng niu, là thô bạo, là yêu thương.P/s : là lối văn hắc đạo, không phải kiểu ôn nhu dịu dàng mà là thứ tình cảm mãnh liệt thô bạoDon't re-up ✨Thank for reading 🌟By @vabe410…
tôi nhớ, mùa hè năm ấy, trong cái xóm làng thân thuộc tưởng chừng như chỉ có tôi và nguyên, mây trời đã nâng niu làm sao những tháng ngày em còn bên tôi. tôi và em cùng nhau lớn lên trên mảnh đất miền tây có nắng và gió đong đầy, tuổi thơ tôi là những ngày cùng em ngồi trên triền đê mát rượi, dưới những hạt nắng vàng ươm lên đồng lúa thơm lừng một mùi cốm sữa, rồi hôn lên làn da rám nắng của em. là những ngày chạy nhảy cùng em trên con đường làng với đôi chân trần chạm trên nền đất nóng rát, và tiếng ve kêu râm ran hai bên đường sẽ luôn khiến tôi bồi hồi nhớ về tháng hạ có em trong vòng tay tôi.nguyên thích tôi, tôi biết chứ.tôi cũng thương nguyên, và tôi nghĩ là nguyên biết._________honourable mention: cảm ơn @lettredamoux vì đã giúp tui rất nhiều trong việc chỉnh sửa và đặt tên.update: đọc đi đọc lại làm mình thấy nó cở ring cờ ring, chắc sẽ sửa lại vào một ngày không xa…
Chân trần giẫm lên lớp lá khô dày cộm, mỗi bước chạy đều nghiền nát chúng thành những mảnh vụn giòn tan, vang lên thứ âm thanh khô khốc như xương cốt vỡ vụn dưới gót chân.Ánh dương treo lơ lửng trên cao dần vụt tắt, kéo theo sinh mệnh lẽ ra đã phải lụi tàn từ lâu. Nhưng ngay tại ranh giới mong manh ấy, có kẻ ở lại đã dang tay níu giữ, cưỡng ép nó tồn tại - dù chỉ là một cái bóng méo mó của sự sống."Giết tôi đi, Akira - kun."Lời nói rơi xuống nhẹ bẫng, không còn run rẩy, cũng chẳng còn van xin - chỉ là một sự chấp nhận lạnh lùng, như lá khô đã bị giẫm nát, đâu còn nguyên vẹn để quay về."năm ấy, đã từng có một người gọi tôi là ánh dương"…