LỜI TỪ BIỆT CUỐI CÙNG
Một buổi chiều hoàng hôn tại Luân Đôn, cựu Binh trưởng Levi nhận được một món quà bất ngờ từ chiều không gian "Hư vô". Nhưng phép màu của quá khứ luôn đi kèm với cái giá đắt của thực tại.…
Một buổi chiều hoàng hôn tại Luân Đôn, cựu Binh trưởng Levi nhận được một món quà bất ngờ từ chiều không gian "Hư vô". Nhưng phép màu của quá khứ luôn đi kèm với cái giá đắt của thực tại.…
Một số bài văn tôi viết năm lớp 10, có tham khảo từ RẤT NHIỀU nguồn :))…
Name: Hotarubi no mori e ss2 - Lạc vào khu rừng đom đóm phần 2.Tác giả: LuminasThể loại: Ngôn tình- HE- FanficGiới thiệu: Gin- chàng trai mái tóc bạc từng bên tôi 9 mùa hè giờ đã không còn cạnh tôi nữa. Làm sao để níu lại một linh hồn đã tan biến. Và tôi đã từ bỏ những cố gắng bao lâu của tôi để về với sự thực tế ở thành thị.Sau cùng tôi chỉ để lại lời cảm ơn cho tình yêu đẹp nhất của tôi.…
you're the ketchup for my fries…
Bị ép trở thành bạn đời mảnh mai của lãnh chúa cố chấp(tên khác: Sau khi công cụ gán nợ hình người chạy trốn thất bại)Tác giả: Bắc Cực SinhNgười đăng: Thích Xem Các Bé Ăn HànhThể loại: ĐAM MỸ, CHỦ THỤ, Phương Tây cổ đại, ma pháp, SIZEGAP, CÔNG BỰ NHƯ CON VOI CAO TRÊN 2M, THỤ BÉ XINH 1M7Nhân Vật: Tạ Vi (xinh đẹp ốm yếu hoàng tử thụ) x Lãnh chúa Saar CAO TO ĐEN KHÔNG HÔI, hay ghen, thích kiểm soát, thích làm bé cưng khóc trên giường công)Sơ lược nội dung:Tái sinh vào hoàng thất ở một thế giới khác suốt 18 năm. Chưa bao giờ Tạ Vi được hưởng đãi ngộ của hoàng tử Đế quốc nên có. Khi chưa thể kiểm soát cơ thể thì bị ngược đãi, đầu độc. Sau khi kiểm soát được cơ thể, lại bị xem như công cụ để hiến tế. Trong tình cảnh gần như đã bị vắt kiệt mọi giá trị, y được gả cho lãnh chúa của Lãnh địa Cực Bắc để làm nam thê, nhằm trả món nợ chiến tranh khổng lồ. Tóm lại, người cha và người mẹ mà y chỉ gặp vài lần kia đã lợi dụng y một cách triệt để, không chút lãng phí. Trước khi bị gả cho vị lãnh chúa được đồn là máu lạnh tàn bạo, Hoàng đế và Hoàng hậu đã dành cả một năm để xây dựng hình tượng "Hoa hồng Đế quốc" cho Tạ Vi. Từ một hoàng tử vô danh bị giam cầm trong tháp cao, y...…
Phong Hào yêu Thái Sơn, nhưng tình yêu ấy chưa bao giờ được đáp lại. Mỗi ngày, cậu mang đồ ăn cho anh, những bữa ăn đơn giản nhưng chứa đựng tất cả tình cảm chân thành. Mỗi dịp lễ, cậu lại chuẩn bị quà, hy vọng sẽ khiến Thái Sơn mỉm cười, nhưng những món quà ấy luôn bị vứt vào sọt rác, chẳng bao giờ có cơ hội chạm vào trái tim anh.Khi nhớ anh, Phong Hào viết những lá thư, gửi đi những lời yêu thương không bao giờ nhận lại. Cậu biết rõ, những dòng chữ ấy sẽ chẳng bao giờ tới được tay Thái Sơn. Nhưng cậu vẫn làm, vì trong cơn đau đớn âm thầm, tình yêu ấy vẫn tồn tại, không cần được đáp trả, chỉ cần được yêu.…
Hanagaki Takemichi : Tôi không phải ánh dương của ngày hôm ấy, tôi ngộp thở trong cái cuộc sống bon chen nhàm chán này. Đừng níu kéo con người này, chỉ thêm bẩn tay thôi.…
Đứng trên bờ vực sự sống và cái chết, Takemichi nghe được những âm thanh đau đớn đang gào thét cầu xin cậu mở mắt. Tiếc thật đấy, dù cậu đã cố níu lại nhưng một thứ gì đó đã kéo cậu vào vực sâu, một nơi tối tăm hơn cả cuộc đời cậu. Cậu chả thể nghe được tiếng của bọn họ nữa.Ba năm sau một giấc ngủ dài, cậu tỉnh lại tại một nơi hoàn toàn xa lạ và giường như phần kí ức nào đó của cậu đã bị khóa lại.Không những vậy, sau khi suất viện cậu còn nhặt được hai cục cưng từ trên trời rơi xuống gọi cậu là mẹ.Cuộc sống sa hoa cùng với đại gia đình ( cả bố và mẹ take) là thứ mà hầu hết ai cũng muốn. Nhưng cậu vẫn có cảm giác phải tìm lại mảnh kí ức đã mất. Cậu từ bỏ cuộc sống của một cậu ấm để đến Nhật Bản, nơi mà hiện lên đầu tiên trong kí ức của cậu.-" takemichi về rồi... " ------------- có lẽ sẽ giống thể loại tổng tài (. ❛ ᴗ ❛.)- cốt chuyện đi lệch nguyên tác- tuổi tác là thứ phi logic nhất trong truyện, đừng soi mói điều đó ಡ ͜ ʖ ಡ cre: tui nhặt trên wattpad ko biết ở đâu cả (◞‸◟;) ai biết thì ghi hộ nha…
[BKPP - fanfic] Ngày hôm nay, cuối cùng P đã hiểu ra được "Tình cảm chân thành là tình cảm mà ta có thể buông tay không níu kéo, không độc ác kéo người kia vào hố sâu của sự đau khổ mệt mỏi, dù không thể tự tin sẽ chúc phúc cho Kin hạnh phúc nhưng P có thể buông tay.".......Cuộc nói chuyện cuối giữa 2 người PP bình thản, điềm nhiên đến lạ. Cậu vẫn từ tốn nhìn ngắm từng đường nét trên khuôn mặt đối phương một cách cẩn thận: đôi mắt biết cười, cái má lúm hõm sâu đáng yêu, cái má bánh bao đã ngóp đi quá nửa vì mệt mỏi,.......cậu cố gắng ghi nhớ từng chi tiết một, từng tiểu tiết nhỏ để sau này khi nhớ lại, cậu sẽ không hối hận vì k nhớ nổi điều gì về hnay. Đến bản thân cậu cũng không thể nghĩ rằng có ngày mình lại mạnh mẽ đến thế. " Kin à, điều duy trì một mối quan hệ không phải là sự giống nhau khi 2 người cùng chung xuất phát điểm, k phải là sự tương đồng về gia thế, càng không phải là sự đồng đều về ngoại hình,.... điều gắn kết 2 con người đó là tình yêu chân chính. Mà thứ gọi là tình cảm chân chính đó chính là k lấy danh nghĩa tình yêu ra để hành hạ nhau. Sau cùng thì P cũng hiểu, P xin lỗi Kin"Truyện được viết bởi Chanh - cô gái nhiễm drama và u mê BKPP ❤💙 🐶🐰…
"Mama, sao hồi đó mama quen được ông-papa vậy?" Chieko nhìn người đang ôm nó, thủ thỉ hỏi, Yoichi bật cười khúc khích trước sự đáng yêu của con mình đáp lại:"À, chắc lúc đó mama bị bỏ bùa rồi nên mới đồng ý lấy papa con" sau khi câu đó dứt giọng trầm khàn của tên người đức Michael Kaiser vang lên, nũng nịu trách cứ"Không chịu đâu, là em bỏ bùa anh trước mà! Yoichi!" "Tôi nhớ anh đang ở dưới sofa mà? Sao dám bò lên đây?" Yoichi liếc xéo con người đang quằn quại trước cửa, chụp cái gối ném thẳng mặt Kaiser.Gã thề là gã vừa thấy đứa con gái ruột thịt mới nhìn mình bằng ánh mắt hả hê, được lắm ranh con!Ngày đăng: 16/5/2023Đăng vào một ngày yên ả, cầu cho cái fic này tiến triển thuận lợi╭( ・ㅂ・)وTrăm phần trăm ngọt, fic này sẽ nói không với ngược nka!…
Thời khắc tôi gặp anh và thời khắc tôi mất anh đều thoáng qua tôi không kịp níu giữ.…
Tác giả: Lưu Diên Trường NgưngTác phẩm: Vân Thâm Bất Tri Xuân Dục VãnThể loại: Bách hợp, Cổ đại, Hỗ công, Duyên trời tác hợp, HEVai chính: Yến Anh, Sở PhấtPhối hợp: Tần Vương phi, Tiêu Tử Tĩnh, Yến Tú, A Hà, Lục Lan, Hồng Nhiễm, Tần Vương, Hứa Diệu Chi...Tình trạng bản raw: 146 chương (Hoàn)Tình trạng edit: Đang edit…
Một tí níu giữ tuổi trẻ...…
Thứ giết chết chúng ta chính là kỉ niệm,càng níu kéo thì càng đau…
Cô là đóa hoa tường vi nở trong đêm tối, muốn hái cần dũng khí.Nàng là ngọn cỏ mềm đu đưa theo gió, yêu nàng cần kiên định.Từng nghe nói, những cô gái xinh đẹp đều cần nhất là phiếu cơm dài hạn nuôi dưỡng.Đáng tiếc lời nói này, không dùng được với cô gái từ nhỏ đã được cha mẹ nâng niu trong lòng bàn tay.Được cả nhà và chị cả yêu thương, luôn để lên đầu. Bởi vì Moon Hwasa không chỉ đẹp mà còn vô cùng được sủng ái.Không chỉ nuông chiều, còn nuông chiều đến vô pháp vô thiên, trong thế giới của Hwasa chỉ có cái Hwasa không cần chứ không có thứ Hwasa muốn mà không được, cho dù là người đi nữa.Cho nên năm ấy,Moon Hwasa - Nhị tiểu thư chỉ cần một câu nói: "Con muốn nàng", thì Jung Wheein lập tức bị mang về làm con nuôi Moon gia.Chẳng qua là không ai có thể ngờ tới, nửa đêm hôm đó Hwasa sẽ cưỡng ép mỹ nữ Wheein lên giường. Nửa là muốn cưỡng bức, nửa là muốn giở trò vô lại cưỡng đoạt lần đầu tiên của nàng.Đáng tiếc, quá nửa đêm về sau, xử nữ như Moon đại tiểu thư lại bị vùi dập co quắp ở trên giường cầu xin tha thứ.....Sau khi bị xơi tái xong mới nghĩ tới, Hwasa cô là ngu ngốc nên mới "cường gian" Wheein, đáng nhẽ là phải dụ dỗ nàng nói yêu cô.Lại quên hỏi nàng khi nào cưới cô, dù sao cũng chỉ mình cô mới có thể trở thành vợ của Jung Wheein.Cái chuyện làm "yêu" kia chỉ có mặt dày mới không sợ bị bắt quả tang tại giường........…
* Fic 3* Thể loại: Dân quốc, ngược, He* Au: Ji"Khép đầu vào, tôi sẽ kể em ngheCâu chuyện xa xăm của người lính tiền phươngMang một vết thương thật dài trong tim ra chiến trậnCất những nhớ nhung yêu thương thầm lặngGửi hết vào khói mù của bom đạn chiến tranhCó những ngày mưa gió lạnh tanhAnh thả những nhớ nhung về miền ký ứcCó yêu thương, có hiểu lầm cùng thổn thứcSong tất cả chẳng là gì, với nỗi nhớ tên emChiến trường vô tình, bom đạn lấn xenTôi cứ ngỡ hồn về nơi phiêu lãngBóng hình em như trăng trời tỏ sángTôi níu ánh nhạt nhòa tiếp tục hướng tương lai***Tôi cũng muốn kể anh nghe ở những tháng ngày dàiCủa một chàng thương nhân đem lòng yêu một người bác sĩThời gian phũ phàng mang đi tất thảyCòn sót lại sự muộn màng day dứt của con tim..Anh ấy đi rồi, ngày tháng cũng lặng imBình minh rồi hoàng hôn cũng chẳng còn đẹp nữaAnh ấy đi rồi, hồn tôi còn lại nữaNữa của u sầu, của cô độc không tênBước trên đường đời mọi nẻo chông chênhKhông có anh, tất cả đều nhạt nhẽo.............Bình minh của sau này, bình minh không khói lửaCánh nhạn tìm đàn, cũng chẳng lạc mất nhau.."Chấp bút 20/06/2020…
Khi thất tình, dù đau nhưng em vẫn ổn…
Tôi biết thật là thừa thãi khi nói điều này, nhưng tôi vẫn phải nói... rằng tôi yêu cô, không chỉ là thích, mà là yêu, tôi yêu cô. Nhưng có lẽ... đã quá muộn để níu kéo rồi....…
KoKo biết nếu muốn tiếp tục với Inupee, nó sẽ phải từ bỏ một điều gì đó sâu sắc nhất trong lòng mình.…