Tổng tài khó hiểu công × vì tiền làm tất cả thế thân thụVăn ánThụ vì nghèo mà vô quán bar làm Công vì thất tình vào quán bar giải sầu Cả hai vô tình gặp nhau trong quán bar ấy, cứ tưởng cả hai sẽ không dính dáng gì tới nhau nữa. Nhưng không đời cứ xô cứ đẩy và rồi hai người tới với nhau.Một người tìm tới người kia chỉ vì con yêu người cũ mà muốn niu kéo một cái gì đó, để rồi tìm thế thân để thay thế người cũ.Một người thì vì tiền mà chấp nhận làm thế thân cho người đó. Hai người liệu có đến được với nhau, hay đế cuối cùng lại tánh nhau ra người ban đầu ở đâu thì quay về lại đó…
Tên khác: Kí Ức Cuối Cùng Của Mùa Hạ---Giới thiệu: Ngày 19/8/2022, Vũ Kiều Anh nhảy lầu, chết ở tuổi 17. Hai năm sau vào đúng ngày này, Đào Thu Hạ đứng lặng trên lan can tầng thượng, gió đêm lạnh buốt lùa qua mái tóc dài. Cô nhắm mắt, buông mình rơi xuống. Nhưng ngay giây phút cơ thể chìm vào khoảng không, một lực kéo vô hình níu cô lại. Trước mắt cô, giữa đêm đen, một quả cầu trong suốt lơ lửng, bên trong là con số đỏ rực đang đếm ngược.Thu Hạ đưa tay chạm vào nó. Thế giới xung quanh bỗng nhòe đi, nhưng khi mở mắt ra - cô đã trở lại 4 năm trước.…
Nam chính Thẩm Đạc bị Liễu Giai thu hút từ “cái nhìn đầu tiên”, và yêu cô ngay “cái nhìn thứ hai”, mà “tiếng sét ái tình” này ko phải với mặt, hay với đôi mắt, mà là…hai cái đùiLiễu Giai lớn hơn Thẩm Đạc 3 tuổi, sau vài lần dây dưa 1 cách tình cờ với Thẩm Đạc (do em Liễu Giai thích Thẩm Đạc nên bị kéo vào), cô ko hiểu vì sao mình bị thằng nhóc này đeo bám. Anh chàng tài giỏi kiêu ngạo chỉ vì …2 cái đùi mà …lớn tướng rồi còn “mộng xuân”. Và cũng chỉ trước mặt Liễu Giai anh chàng mới bỏ cái dáng vẻ lạnh lùng cùng ngạo nghễ, nũng nịu như 1 đứa nhỏ, đáng yêu vô cùng...…
Nếu Oh Hanbin thích lưu giữ những kỉ niệm đẹp của cả hai vào trang sách thông qua nét chữ mộc mạc đơn sơ, trân trọng nâng niu nó như đứa con của mình thì Koo Bonhyuk là người sẵn sàng xé rách nỗi niềm của anh, cậu ung dung nghiền nát tấm chân tình ấy không một chút lưu luyến."Chạm đến em khó quá nên anh học cách từ bỏ, mong sao trên chặng đường tiếp theo em sẽ thật sự tìm được người thích hợp yêu thương em."⁉Truyện do trí tưởng tượng tạo ra, cốt truyện hoàn toàn hư cấu không liên quan đến người thật.⁉❌Vui lòng không reup, chuyển ver❌…
chigiri thường hay mất ngủ.nó hay tỉnh giấc giữa đêm, ngồi bần thần trên giường và ngơ ngác nhìn về phía cửa sổ. cứ có cảm giác như có ai luôn ở đó nhìn theo nó.kaiser thường hay gặp ác mộng.hắn thường mơ thấy một bóng hình đè lên người hắn, nặng trĩu, khiến hắn không thở được.có lẽ là hắn gặp bóng đè, hắn nghĩ vậy. nhưng điều kỳ lạ là cái bóng ấy vẫn luôn bóp cổ hắn, nhìn hắn bằng đôi mắt đỏ rực đặc trưng.hắn nghĩ đó là chigiri, chắc thế...?…
Tác giả: Sam Sam Rating: T Câu chuyện gồm có 5 phần, kể về những kí ức vẫn còn đọng lại trong tâm trí của họ. Mỗi phần là một đoạn kí ức về một cô gái, từng đoạn kí ức đều được ghi lại một cách cẩn thận, được nâng niu và gìn giữ sâu trong tim của mỗi người. Năm người con gái, năm tính cách khác biệt, nhưng đều có những kí ức vừa đẹp lại vừa chua xót đọng trong tâm trí của mỗi người....…
Hố mang tính chất giải trí cá nhân.Chưa biết có thể lấp không nên khuyến cáo chớ nên nhảy vội.--------------- Văn án:Hạ Linh xuyên.Xuyên vào nữ xứng trà xanh biểu của 1 cuồn tiểu thuyết mạt thế.Hạ Linh bi thương.Mẹ! Xuyên cổ xuyên nông đều được, ít ra có rau có cỏ ăn. Xuyên mạt rồi lấy gì ăn???Vì miếng ăn, Hạ Linh quyết định ôm đùi vàng của nam chính.Ân.Ít ra có cái danh thanh mai, lại xinh đẹp nũng nịu.Bán cái manh kiếm miếng ăn.Sau đó nịnh nọt nữ chính, cầu cái bình an.Ân.Kế hoạch là như vậy.Thế nhưng, khụ, nam chính à, tôi chỉ bán manh, không bán thân a~~~…
Truyện nhẹ nhàng tình cảm và không có tính yếu tố li kì phi thực tế. Đó là diễn biến bình thường của tuổi vừa đôi mươi vừa chớm nở. Có lẽ câu chuyện bình dị này bạn sẽ thấy bản thân mình ở góc nào đó trong truyện.Câu chuyện kể về cô bé tỉnh mới ra Hà Nội học và thuê ở homestay ở nơi đó cô gặp một người mà cô không nghĩ rằng đó là định mệnh đời mình bởi cô vừa chia tay người yêu trong giai đoạn níu giữ....Hy vọng cuốn truyện đầu tay này sẽ được mọi người ủng hộ và đưa ra lời nhận xét dù nó tốt hay xấu thì chí ít bạn cũng đã đề ý đến mình. cảm ơn mọi người đã đọc truyện .…
LỜI DẪN: 〈 TRÍCH ĐOẠN NỔI BẬT. 〉 Đức Anh say mê ngắm nhìn dáng vẻ thanh tao nhã nhặn của người yêu khi cầm cây vĩ cầm trên tay, tưởng như thượng đế để một thiên thần như em hạ cố mà đến bên Đức Anh làm cho cuộc của anh từ chỉ viết học hành và luyện tập giờ đây vẫn còn nhiều thứ phải làm hơn. Em dạy Đức Anh biết thế nào là tình yêu, là trưởng thành trong mặt cảm xúc, tuy vậy đối với Đức Anh từ lần đầu tiên gặp mặt em làm cho con tim đang tổn thương của anh chữa lành nhờ điệu nhạc du dương từ cây vĩ cầm của em. Đức Anh chậm rãi đến bên Thục Anh, luồn tay vào xiết lấy vòng eo em ôm trọn người thương vào lòng, Thục Anh hơi cựa quậy quay sang hỏi: "Làm sao đấy, Đức Anh?". Đức Anh cười cười thốt lên: "Không sao, chỉ là em đẹp quá thôi.", Thục Anh định đứng dậy thì bị anh kéo lại ngồi lên đùi anh, bầu không khí trong phòng đột nhiên mờ ám đến lạ, điều hòa vẫn bật nhưng sao nóng thế nhỉ? Đức Anh rướn người nâng khuôn mặt người yêu lên, môi chạm môi chỉ là cái chạm nhẹ nhưng nó lại mang vẻ nâng niu trân trọng. Đúng lúc, Thế Đan bước vào: "Hai bây, ra ăn cơm kìa mẹ gọi...", nội tâm Thế Đan gào thét trước cảnh này giá như tao chưa từng bước vào đây thì hay biết mấy, cmn mù mắt bố rồi.…
Tác giả : Tớ là Cỏ .Thể loại : Cổ trang ,mưu kế, tranh giành quyền lực , lãng mạng ,...Giới thiệu : Hắn vốn là một cô nhi, không cha không mẹ, phiêu bạt khắp chân trời góc bể. Đến một ngày, hắn gặp được một "viên đường ngọt ngào", người luôn kề cận bên hắn, quan tâm hắn, dành cho hắn sự quan tâm mà hắn chưa bao giờ được nhận . Hắn trân quý, nâng niu "viên đường" ấy như bảo vật, sợ rằng chỉ cần buông tay, nó sẽ rơi xuống đất, nhuốm bẩn, chịu tổn thương. Thế nhưng, cuối cùng, chính hắn lại là kẻ khiến "viên đường" đó vỡ nát ...-"Chăm sóc người, yêu thương người, quan tâm người, nâng niu người là ta. Lợi dụng người, bỏ rơi người, hủy hoại người, cũng là ta. Nếu có thể quay lại, ta không mong người tha thứ cho ta. Chỉ mong rằng, ngay từ ban đầu ta và người chưa từng gặp gỡ. Người sẽ bước đi trên con đường hoa của người, còn ta sẽ tiếp tục đi trên con đường máu , lạnh lẽo của riêng ta. Hai thế giới, hai số phận, mãi mãi chẳng giao nhau, để người chẳng phải chịu đựng những tổn thương do ta mang đến."Lưu Ý :- Mọi tình tiết cốt truyện, nhân vật , sự kiện đều là hư cấu .- Truyện xoay quanh mưu kế tranh giành quyền lực của các nhân vật .- Truyện cổ trang đầu tiên tác giả viết mong mọi người góp ý nhẹ nhàng, đừng ném đá mạnh quá bể kính nhà tác giả .- Mọi người có khúc mắc gì có thể liên hệ tác giả , tớ sẽ dùng 100% toàn lực để giải đáp cho cậu .- Đừng đem truyện của Cỏ đi nơi khác ạ ._________------- CẢM ƠN MỌI NGƯỜI ĐÃ ĐỌC :333--------____________…
[𝘼 𝙝𝙤𝙢𝙚 𝙬𝙞𝙩𝙝𝙤𝙪𝙩 𝙮𝙤𝙪 𝙞𝙨 𝙟𝙪𝙨𝙩 𝙖 𝙝𝙤𝙪𝙨𝙚.]Người ta vẫn thường nói, nhà là nơi có trái tim. Nhưng từ ngày ba nhỏ rời đi, trái tim của căn nhà này dường như đã đập chậm lại một nhịp. Nó không ngừng hẳn, vì tim mà ngừng thì nhà sẽ chết mất; chỉ là mỗi nhịp đập đều yếu ớt, nặng nề như đang cố gắng duy trì lấy sự sống mong manh. Máu không còn đủ mạnh để chảy đi thật xa nuôi dưỡng cơ thể, cũng giống như tình cảm tại nơi đây, vẫn còn tồn tại nhưng không thể vẹn nguyên như trước.Không có ba nhỏ, hình như nhà cũng chẳng còn là nhà nữa. Trái tim đã đập quá yếu đến mức những người sống trong đó cũng chẳng còn đủ sức để vui tươi. Tiếng cười thưa dần, bữa cơm nguội nhanh hơn, những câu chuyện từng rôm rả giờ chỉ còn lại sự im lặng kéo dài. Một căn nhà mà không có niềm vui thì rốt cuộc cũng chỉ là bốn bức tường trơ trọi đứng cạnh nhau cho đủ hình hài. Vậy phải làm sao đây, khi người đi rồi, mà trái tim của ngôi nhà vẫn còn ở lại, đập chậm chạp, cố níu giữ những điều đã không còn trọn vẹn nữa?…
Ta như hai thái cực của cuộc đời. Có những khái niệm riêng, và có cốt cách suy nghĩ riêng. Em là một tách Cappuchino cho những buổi chiều lặng lẽ trong quán trà thân quen bên hè phố vắng vu vơ anh quen thuộc. Vừa ngọt ngào như vị kem sữa, vừa đắng như cái cách em nhìn nhận cuộc sống một cách tầm phào. Anh như một ly trà chanh cho những buổi đêm tấp nập, nơi góc quán nhỏ xinh em thường hay ghé với những mảnh sticker đủ sắc màu ngay đằng sau lưng và đủ mọi âm thanh ngoài dòng đời hối hả. Mát mẻ như những viên đá bé xíu đủ để làm em dịu đi cái oi bức của ngày hạ, nhưng lại không đả đụng gì tới cái họng yếu ớt của em, và thỉnh thoảng cũng thật chua khi em không thả đủ " đường ". Yêu nhau, nên bàn tay ta vẫn níu kéo dù cách xa ngàn dặm.Yêu nhau, nên đôi tay vẫn thật ấm khi mùa đông tới chỉ bằng những tin nhắn vụn vặt và những lần FaceTime trong lúc nghỉ ngơi hiếm hoi của anh và em.Chỉ sợ, khi bàn tay bỗng thấy lạnh lẽo.Cũng chỉ sợ, không giữ được nhau khi không bên cạnh nhau để giữ.…
Yoongi ở đây để trộm mấy thứ nhưng gã lại bị níu chân bởi một bóng hình đẹp tuyệt trần đang yên bình trong đống chăn nệm... nhưng em ấy không còn thở nữa." Người đẹp, thật không đáng khi em phải chịu đựng những thứ như thế này"_____xin chào, đây là truyện đầu tiên mà mình viết nên chắc chắn sẽ không được hoàn hảo và không tránh được những sai sót. tuy nhiên mình vẫn sẽ đón nhận những lời góp ý của các bạn để làm tốt hơn trong những lần sau. hy vọng các bạn sẽ góp ý một cách văn minh nhé.về mặt nội dung, mình phát triển truyện dựa trên idea của chị Páo - chủ blog "Cơm Rang Cà Phê", idea có tên "sleepy" nằm trong album "Páo và 3 giờ sáng". mình cũng đã có xin phép chị Páo rồi nhé Tuy rằng idea là của chị ấy nhưng về phần phát triển câu từ lại là của mình. Vậy nên hy vọng các bạn sẽ không mang nó đi đâu nhé. không chấp nhận chuyển ver và đăng tải lên nguồn khác. xin cảm ơn.về phần nhân vật, chỉ có hai nhân vật duy nhất là taehyung và yoongi.truyện chỉ có một chap duy nhất thôi nha ^^một lần nữa, cảm ơn các bạn đã đọc truyện nhé~…
"Bởi vì chấp niệm duy nhất của ta là ngài! Đừng đi..." chất giọng trầm ấm khàn khàn, ngập tràn tuyệt vọng của Trường An cất lên khiến căn phòng trở lên u ám theo. Cậu run rẩy cố níu lấy đôi bàn tay trắng muốt của người kia, đôi mắt từng chứa đựng cả bầu trời sao, lúc này chỉ còn lại một màu xám xịt của tro tàn, trống rỗng và đong đầy sự tuyệt vọng tận cùng. Cho dù là như vậy, người kia dù đã khựng lại giây lát nhưng rốt cuộc vẫn dứt khoát hất tay ra, bước đi nhẹ nhàng lạnh như băng, bỏ lại thiếu niên tuyệt vọng, cô đơn ở căn phòng ấy.Cre bìa :Artist : 画画的慕白 https:// www.weibo.com/p/ 1005052038573012…
Chủ yếu về ShinKai, HakuKai, Kaito trung tâm từ lofter, pixivBản dịch chưa có sự cho phép của tác giả.Nếu fic nào bị trùng lặp của các đồng nhân khác hãy nói mình để thay thế fic khác…
Lính đánh thuê với Hunter có lẽ giống , có lẽ khác . Edward làm lính đánh thuê hơn 10 năm cơ bản đã sớm quen với việc cái chết đến bất cứ lúc nào . Thế nhưng khi hắn ngã xuống - mà chẳng có chút tiếc nuối , thì hắn lại được hồi sinh . Một thế giới xa lạ , những người kì quái ...và hắn một lần nữa có đồng đội . Kề vai sát cánh , sinh tử có nhau . Làm lính đánh thuê đời trước hắn mặc kệ sống chết . Nhưng đời này làm một hunter , hắn dường như lại đang níu kéo sự sống của mình . Thật kì lạ !Ever là yêu cây bút và cây cọ của mình , cô giết người bằng nó , đem lại tình yêu cho cô cũng là nó . Cô ngã xuống bên cạnh anh trai , mặc dù có vô số điều tiếc nuối . Nhưng cái chết đã đến thì cứ đến thôi . Rồi , cô sống lại , và nhà hoạ sĩ với cây cọ nhuốm máu một lần nữa sống trong tội ác . Và những người banh mới của mình .---------------* thể loại : đồng nhân , HE , 1x1 , đam , ngôn đủ cả * couple sẽ nghĩ sau hoặc theo ý kiến độc giả . ( nhưng cp của Edward nhất định là đam , ai không thích phiền đi cho . )* Lưu ý :Đây là một câu chuyện "nhẹ nhàng" , chỉ có hai nhân vật xuyên qua . Tình tiết cơ bản giống cốt truyện đến 80% (Trừ mấy cp ship linh tinh ) . Tôn trọng tác giả chính truyện và độc giả . Gạch đá nhẹ chút , tác giả kinh nghiệm thiếu sót vô cùng nhiều . QAQ…
- sao lại đối tốt với em như vậy?- anh nợ em một mạng, cần lấy thân báo đáp- thân anh? em không cần . cứ viết chi phiếu.- vậy anh nói lại. em nợ anh một mạng, em cần lấy thân báo đáp. thân thể em... ưm... anh rất cần , hơn nữa anh không cần chi phiếu. chỉ cần em...---------Thế giới ruồng bỏ họ khiến họ cô đơn đến tột cùng, ôm nỗi đau mà tìm đến vực thẩm. Trước lúc gieo mình vào nơi tăm tối, bàn tay người kia đã níu lại. Hai con người tìm thấy nhau như tìm thấy cả thế giới.- Em ở đây , anh cảm thấy thật tốt.- anh ôm em như thế em cảm thấy cả thế giới đều đang ôm em.…
hội nghiện game bỗng nhiên bị hút vào và mắc kẹt trong trò chơi, và chỉ khi đánh bại trùm cuối họ mới được giải thoát. nhưng đoán xem, những người còn lại toàn là 'noobs'.wynn, 2019.…
Trước khi mô tả cho những điều mình sắp viết thì xin dành phần giới thiệu sợ lược về người chắp bút. Mình là một kẻ hay có những trận buồn ngang xương, cứ như đối với người khác sẽ enjoy bữa tiệc và vui vẻ ra về sau ngày sinh nhật của bản thân thì với mình nổi buồn chựt chờ nhảy bổ ra và nhào vào mình một cách ngang xương trớt he. Thường thì trước đây mình chỉ để mặc những trận buồn đó muốn làm gì làm vì mình biết sau đó mọi chuyện cũng đâu vào đó nhưng kể từ hôm nay mình sẽ thu nhặt và nâng niu chúng dù sao đi nữa chúng cũng là phần k thể tách rời với mình. Viết ra để đồng cảm, để cùng nhau gánh vác.…
Những cô bé hoàn hảo, họ được tạo ra với những thứ hoàn hảo đến tuyệt đối, đường, gia vị và những thứ ngọt ngàoThành phố Tokyo Nhật Bản, hiện giờ là 1 thành phố đổ nátMột trận chiến của thiện và ác đã xảy ra, thật không may, kẻ xấu lại chiến thắng, bao bọc trong sự hận thù,đau đớn, ppg đã gục ngã và đánh mất chính mình, tới mức, cả thành phố gọi họ là những cô gái phá hoạiMột kỉ nguyên không tốt đẹp gì đã ra đời,cha họ, giáo sư Utonium đã mất bởi một vụ tai nạn, đó cũng là 1 trong những lí do khiến các cô gái bị chấn động!…