hoa hồng là cám dỗ, nhưng vẫn có nhiều kẻ mù quáng đưa tay chạm vào vì sắc dục. còn đào chín, là món quà của tiên tử ban tặng nhân loại, là thứ trái hồng nhạt thuần khiết cùng vị ngọt thanh tao. còn nàng, kẻ mang trong mình cả hai thứ đó, là kẻ nắm trong tay ván cờ, hay chỉ là con rối mặc số phận điều khiển?##wintop!; karbot!, winrinaonly!; futanari; abo!, nomercy!; bdsm!; badwords!; lowercase!; sec!; onlywinrina!;killer!;...nội dung, ngôn từ, bối cảnh, cốt truyện có thể gây khó chịu, sợ hãi,...vui lòng cân nhắc kỹ trước khi đọc!đọc truyện khác nếu khiến bạn khó chịu, không phải gu, xin đừng report, cảm ơn!cre bìa: Pinterest…
Au: RrotL (Chủ tịch Cà Rốt) Thể loại: Fanfic, Ngôn tình(hư cấu),...Nhân vật Chính: Mẫn Doãn Kì *Mộc Ân DiWarn: Truyện chỉ mang tính chất giải trí nên sẽ có một số chi tiết kg logic, chủ yếu fic đọc giải trí thôi ^^…
Máy tạo oxy Yuwell, gia đình, tại nhà, mini, cho người bệnh, loại tốt, giá rẻ, 3, 5, 10 lít. Máy tạo oxy Yuwell, tạo oxy nguyên chất 96%, cảnh báo an toàn, độ ồn thấp, dễ sử dụng…
Khi đang đi trên đường, Daniel bất ngờ bị xe tải tông trúng và xuyên không đến một thế khác. Còn chưa kịp nhìn xem đây là nơi nào thì lại phải liều mạng để tiếp tục sống sót... Nếu đột nhiên xuyên đến một thế giới đáng sợ thì nó đang cứu mạng bạn để bạn có cuốc sống mới hay nó đang đưa bạn đến địa ngục để dày vò bạn đây...…
Sau khi do dự một buổi tối, tôi/em quyết định viết một chút gì về cảm nhận của tôi/em (cho chị Nguyên hay những người lớn tuổi hơn em, về mọi thứ, không phải thứ gì sâu xa hay triết lí, chỉ là cách tôi nghĩ và cảm nhận, lúc viết cũng không suy nghĩ nhiều, chỉ lơi theo ý thức mà xả, sau cùng quyết định đăng lên đây vì không muốn giữ gì cho mình cả.…
Tên truyện : Lướt ngang qua một làn gió tháng baTác giả : FlyThể loại : đồng nhân AC, học đường, đam mỹTiến độ: Vừa bắt đầuNgày viết : 18/7/2020Ngày hoàn thành : Một tương lai xa vời vợi...~~ Tớ là Fly. Mong các cậu sẽ ủng hộ và góp ý nếu tớ còn thiếu sót. Cảm ơn các cậu rất nhiều ~~…
☾Dưới bầu trời đêm huyền bí, những vì sao sáng lấp lánh như những ngọn đèn nhỏ bé, mờ nhạt nhưng vẫn đủ sức khiến lòng người bâng khuâng. Trong khoảnh khắc ấy, tôi chỉ biết nhìn lên bầu trời, thầm ước ao rằng một trong những vì sao ấy chính là ánh mắt của em, tỏa sáng giữa màn đêm tĩnh lặng. Dù cách xa nhau hàng nghìn dặm, trái tim tôi vẫn không ngừng hướng về em, như một ngôi sao nhỏ cố gắng chiếu sáng cho người mà mình yêu thương, dù cho không thể chạm tới. Tình yêu của tôi và em, giống như những vì sao trên cao, đôi khi xa xôi, mờ nhạt, nhưng luôn tồn tại, luôn hiện hữu, dù không thể chạm vào nhưng vẫn đong đầy trong từng nhịp đập trái tim...☁︎…
"Có người nói, tôm biển và tôm sông dứt khoát không thể hoà hợp được với nhau. Tôm biển mạnh dạn hơn vì phải đương đầu với vô vàn khó khăn giữa đại dương rộng lớn, còn tôm sông thì được sống trong môi trường thuận lợi, sớm đã chẳng phải lo nghĩ gì nhiều.Có lẽ gã và em cũng vậy. Chỉ tiếc rằng ông trời lại để hai người gặp và yêu nhau, yêu đối phương hơn chính bản thân mình..."…
"Khoảnh khắc bức màn được hạ xuống, nhìn thấy hàng ngàn ánh sáng rực rỡ bên dưới khán đài, chúng mình thật sự rất hạnh phúc."--- • ---Category: Hiện thực hướng, một chút OOC, HEStatus: On-goingDisclaimer: Các nhân vật không thuộc người viết, không áp dụng vào người thật và không có mục đích lợi nhuận.Note: Xin đừng đem đi đâu, hay chuyển ver, đạo nhái dưới bất kỳ hình thức nào.P/S: Bối cảnh là concert "6IXENSE in Seoul" và được viết dưới góc nhìn của Park WooJin.…
Đây là nhật kí theo lời kể của Her. Ship Har/her là chính, nhiều cặp nx.khá trung tính thoiy, fan ginny đọc cũng dc.Her kể về nhiều truyện, nhật kí đây là tầm 1 năm của Her á.Pp vào truyện ey!-nguyn_ngn1110-…
"Có hạnh phúc thì xin cùng hạnh phúc,gặp khó khăn cũng nguyện kề cạnh chịu cùng.Không dám sợ khó khăn hay gian khổ,chỉ sợ rằng không được ở cạnh nhau!"[CharOc]•[SunFlyWeek]•[Sunday x Butterfly x Wonweek]War:Lệch nguyên tác,OOC,có yếu tố CharOc,văn phong mình khá lộn xộn,không được hay cho lắm.…
Đây là câu chuyện kể về cuộc hành trình của anh chàng Ka-ra-ma và câu chuyện được xoay quanh về những cuộc phiêu liêu kì thú đến nỗi cả phim trường Hollywood cũng không thể tả được. Trong hành trình ấy sẽ gặp rất nhiều trở ngại, cảm xúc, bạn bè sẽ mang lại cho các bạn những giây phút hồi hộp, thót tim.…
Cô yêu anh. Yêu anh nhiều lắm. Ngay từ khi cô gặp anh trong cơn mưa của mùa hè năm đó cô đã yêu anhNhưng anh lại giết cha mẹ cô. Hủy hoại cuộc đời cô Khiến cho cô ngập chìm trong thù hận vì anhCô rất hận anh nhưng cũng yêu anh…
Emma là cô chủ của một tiệm hoa nhỏ, người luôn tỉ mỉ và dành trọn tình yêu cho từng đoá hoa.Phía sau sự nhẹ nhàng ấy là một quá khứ đau thương,bước từng bước qua những mất mát và khốn khổ.Cô chọn yêu những đoá hoa,như yêu lại chính đứa trẻ mang đầy tổn thương trong bản thân.Sự chăm chút và tỉ mỉ ấy khiến tiệm hoa được nhiều người đặt hàng và trong đó có một sự kiện diễn thuyết.Trong một chiều xuân nào đó khi đi giao hoa,cô gặp Cris,một phi công quân đội lúc nào cũng thiếu nghiêm túc,ai cũng thấy anh là một tên điển trai mang đầy tật xấu.Anh là một tên vô lo vô nghĩ vì phía sau mớ tiền của gia đình,dáng vẻ bất cần là cách anh chống lại khuôn khổ cho chính cuộc đời mình.Anh có niềm đam mê lớn với bầu trời mênh mông,nó cho anh tự do,cho anh thấy vẻ đẹp rực rỡ.Chính vì vậy mà anh chọn làm phi công,dù hay đùa cợt nhưng anh có bản lĩnh và có trách nhiệm với công việc đó là lí do anh được mời đến buổi diễn thuyết với tư cách là đại diện quân đội.Hai kẻ trôi dạt giữa biển người có thể chọn lướt qua,có thể sẽ chẳng gặp lại nhưng ở khoảnh khắc ấy,định mệnh của họ lặng lẽ bắt đầu.…
Chuyện kể về 6 em học sinh cá biệt được xếp vào lớp 12E. Các em học sinh này không lúc nào là không gây ra các trò phá phách khiến thầy cô phát bực. Thế mà thầy giáo chủ nhiệm mới lại rất hưởng ứng việc nghịch ngợm của học sinh. Đan xen vào những tình huống dở khóc dở cười là các chuyện tình "lãng mạn như trong phim Hollywood". Các bạn độc giả hãy cùng đón đọc SIÊU QUẬY 12E để biết thêm chi tiết nhé!!!!!…
♡ Jungwon vốn không muốn nhớ lại hình bóng mà em từ quá khứ đã thề sẽ không còn dính dáng đến, nhưng ngày mưa hôm ấy, em thật sự không thể cứ thế đứng nhìn con cún to xác kia đội mưa chạy ra khỏi mái che của cửa hàng tạp hóa."Bị điên hả! Định lao vào mưa như vậy, có còn muốn sống không?""Cùng lắm thì ốm, sốt thôi, sao mà chết được..." Sunghoon lầm bầm, mắt dán xuống bàn tay nhỏ bé đang nắm chặt gấu áo sơ mi của mình, không dám ngẩng lên nhìn em."Anh biết tôi muốn anh chết mà còn tinh tướng! Làm như ốm, sốt là bình thường ấy hả?"Sunghoon giơ màn hình, bốn ứng dụng đặt xe cùng lúc đều báo không có tài xế nhận, hoàn toàn bó tay nhìn sang Jungwon, rồi lại im lặng. Jungwon buông gấu áo hắn ra, cảm thấy không có thời gian cho chuyện này. Em gạt sang chế độ nghe ngay khi màn hình điện thoại hiển thị một cái tên nào đó, giọng nói trở nên lo lắng. "Đó là ai của em vậy, Jungwon?""Người yêu, được chưa? Không phải chuyện của anh!""Ok."Sunghoon, tên liều lĩnh nhất trần đời, không học được bài học nào. Hắn vẫn quyết định lao ra mưa một lần nữa, khiến Jungwon phải cắn lưỡi cản lại. Nói chung là nghe xong câu trả lời của Jungwon, Sunghoon không còn thiết ốm hay chết nữa.Tác giả: @urmyonlywonTên truyện: Between Now And ThenNhân vật chính: Sunghoon x Jungwon.…
em tên là nhiên năm nay 20 tuổi trong 1 cuộc trò chuyện với chuyện họ đã vô tình nhắc nhắc lại về một kẻ mà em yêu sâu đậm vào năm 13 tuổi Từ đó bắt đầu kể lại ký ức đã được trôn dấu trong tim em từ rất lâu về kẻ em yêu nhưng hận em đã trả thù nhưng sao em lại đau vậy... Truyện được lấy cảm hứng từ câu truyện tôi được nghe lại và đã được chỉnh sửa khá nhiều nguyên gốc em không hề yêu nhé mà là hận Chuyện có thật nhưng được chỉnh sửa!…
Vicent, Vincent Arthur (20 tuổi), người Mĩ, là một bác sĩ đại tài, cứu vô số bệnh nhân, người mở ra bệnh viện lớn nhất nước Anh; là nhà nghiên cứu, cô đã nghiên cứu hơn 20 loại thuốc để cứu hàng trăm bệnh nhân; là một nữ diễn viên, MC, ca sĩ của Hollywood, là một ảnh hậu nổi tiếng thế giới, đạt hàng trăm giải thưởng lớn.…
Tôi hay nhớ những lần ba tôi quay về. Rồi thì đau khổ và chạnh lòng một chút. Tôi vẫn được bảo rằng ba thương tôi nhất, vậy mà có những ngày tháng, tôi quay lưng lại với ba. Nếu bạn quá yêu một người, mọi chuyện sẽ dần trở nên có lý. Và cái lý mà mãi về sau, khi thu mình trong bóng tối nghiền ngẫm, tôi mới hiểu được, đó là "sẽ có một cái kết có nghĩa cho mọi thứ trên đời" Tôi hay nhớ mùi thuốc lá ám trên áo quần. Đàn ông, bế tắc, họ hay ôm điếu thuốc mà quên đời. Vậy ba tôi hẳn là người mất trí,bởi từng cái áo sơ mi, cái quần tây, đến nón bảo hiểm đều thoang thoảng mùi thuốc.Tôi hay nhớ một dáng người ốm đến trơ trọi xương vai, cổ dài ngoằm và mắt sâu hoắm, hay khựng lại khi xem vài cuốn album cũ, hay nhìn mấy thứ đồ chơi thuở ấy tôi nằng nặc đòi cho bằng được. Tôi hay nhìn những người bán vỉa hè, nhớ năm tháng trước, lúc tôi còn bé nhỏ vừa đủ đề ngồi lọt tỏm phía trước tay lái của chiếc xe Wave đời cũ. Tôi nhớ ánh mắt của hàng xóm, nhớ tiếng vào lời ra, nhớ vài thứ không nên nhớ. Tôi hay khóc chỉ vì vài thứ vớ vẩn không nên nhớNăm tháng đi học, tôi nhớ hình ảnh ba mẹ của đám bạn đến rước nó, ghét thật. Sao không ai đến rước tôi ? Tôi nhớ vài câu chuyện mờ nhạt, nhớ bữa cơm thiếu một người, nhớ khi ba tôi phá nát mọi thứ, khi ba tôi trở thành người dưng, người lạ. Tôi nhớ câu nói "Qua cả rồi, người cũng không còn, con đừng nghĩ, con hãy học" Tôi nhớ cả việc quên, nhớ những gì cần quên. Tôi nhớ cảm giác được ngồi lên vai một người khổng lồ, nhớ ánh đèn Sài Gòn c…