Nói không vớu AI, tuyệt đối không AI nên các bạn dị ứng với AI cứ yên tâm mà đọc con fic này nhé!!! fic không áp dụng cho thực tế, không liên quan đến hành vi thực tế. Có yếu tố 21+ . Cân nhắc nha!???? Cứ bình tĩnh góp ý cho mình mỗi 1 chương là 1 cốt truyện khác nhau . Trung bình 1 chương mình sẽ cố gắng viết 7k - 10k chữ cho mọi người đọc!…
Đây là câu chuyện của Thái tiếp diễn sau khi kết thúc S1. Sau khi phiêu lưu suốt 6 tháng, từ một học sinh, thành tội phạm, trở thành kẻ lang thang, sau đó ăn bám tại nhà của một ông nông dân, du lịch sang Nga, rồi quay về tập kích tại Trụ sở Cảnh sát I nhưng không tóm gọn được ông Lâm, thay vào đó lại tìm được kẻ thù thực sự của mình. Nhóm của Thái sau đó đã đi đến Châu Đại Dương, tới Vương quốc Tinh linh để gặp Nữ hoàng Tinh linh, bàn về kế hoạch chống lại phe Vampire và loại bỏ những tên cảnh sát bất tài còn sót lại ở Nam Mỹ. Sau khi trở lại Việt Nam, Thái lại suy nghĩ và tiếp tục một cuộc phiêu lưu mới...Lúc này Thái đã không còn là một kẻ giết người máu lạnh nữa. Nhưng cậu vẫn cô đơn. Lý do là gì? ...Các tập : MC.81 ~ MC.120Viết lần đầu : 10-12-2025Hoàn thành : Chưa...Hãy đăng ký và ủng hộ cho @nah_immurder1!Code : EMS-II…
"Nếu thật sự có kiếp sau... ta chỉ mong được sống một cuộc đời bình yên."Đó là lời nguyện cuối cùng của Cố Trường Sinh trước khi gieo mình xuống vực sâu Vấn Thiên Nhai.Là Đệ Nhất Chân Truyền của một tông môn đứng đầu tu chân giới, hắn từng mang trên vai vô số vinh quang. Nhưng đến cuối cùng, thứ chờ đợi hắn lại chỉ là sự phản bội, nghi kỵ và một cái chết cô độc.Khi mở mắt lần nữa, hắn đã không còn là Cố Trường Sinh.Mà là Lục Cảnh Thần - thiếu gia duy nhất của một gia tộc hào môn trong thế giới hiện đại.Không có linh khí.Không có tu vi.Không có những trận chiến kinh thiên động địa.Chỉ có một thân xác phàm nhân yếu ớt, một vị hôn thê bị chủ nhân cũ lạnh nhạt, một cô gái khiến thân thể này rung động theo bản năng, cùng vô số mối quan hệ rắc rối mà hắn chưa từng trải qua.Từ một cường giả tu tiên trở thành một người bình thường...Liệu đây là sự trừng phạt của thiên đạo?Hay là món quà dành cho một kẻ đã đánh mất tất cả?Một cuộc đời mới bắt đầu.Lần này...Hắn chỉ muốn sống vì chính mình.…
Giữa dãy hành lang vắng lặng khi cô đang lạc lối tìm đường lên phòng truyền thống, Bùi Gia Dương đã xuất hiện như một định mệnh. Anh khẽ khựng lại, nhìn dáng vẻ ngơ ngác của cô rồi bước tới với nụ cười nhẹ nhàng:"Em đến phòng truyền thống hả? Anh cũng định tới đó nè, để anh dẫn em đi. "Chỉ một lời ân cần ấy, anh đã khiến trái tim tôi chính thức lỡ nhịp. Tình yêu chớm nở như một nhành hoa lam tinh, nhất là sau cái ngày anh dùng sự mạnh mẽ của mình để bảo vệ cô khỏi hiểm nguy. Thế nhưng, liệu sự chân thành này có đủ bền bỉ để đi cùng nhau đến tận cùng, hay sẽ sớm tan vỡ trước những sóng gió thầm lặng của tương lai?…
cảm ơn wishUponAStar!!vì cái fic này!.Nguồn:VNsharingTác giả: LCypherED ( archive of own)Translate: WishUponAStar Dipper tiến về phía trước.Dipper lần theo những kí tự được viết trên mặt đất.NGÔI NHÀ CỦA SỰ GIẢ DỐI NGƯƠI SẼ TỚIMẦM GIỐNG HỦY DIỆT CHÍNH NGƯƠI GIEONHẮC CHO LŨ TRẺ VỀ CUỘC ĐỜI NGẮN NGỦIVỀ SỰ THẬT XƯA NAY LUÔN CHÔN VÙI.(5)...MÀ NGƯƠI NÊN VỪA LA HÉT VỪA THỨC DẬY NHIỀU HƠN ĐI! NÓ HỢP VỚI NGƯƠI LẮM ĐẤY!Dipper nhíu mày. Vừa hét vừa thức dậy? Nó đang nói về cá-Một sinh vật đáng sợ với tiếng thét inh tai bổ nhào tới cậu.***Dipper thức dậy và hét lên.Đây là truyện dịch!! Vui lòng không mang fic đi đâu!!…
Cậu hỏi: "Anh yêu cậu ta đến vậy sao?"Rồi mỉm cười, giọng run rẩy:"Vậy... chia nửa trái tim cho em đi."Và trong khoảnh khắc ấy, ánh mắt cậu - vừa yêu, vừa muốn hủy diệt.…
Hôm nay mình đọc được một truyện ngắn nho nhỏ của CurableMustardCrisps, nhẹ nhàng, dịu dàng, nhưng cũng rất buồn. Tựa như chính bản thân mình sau thứ 6 ngày 13 đó. Mình rất thích, và đã xin phép bạn ấy được dịch và chia sẻ với mọi người.bản dịch đầu tay còn nhiều vụng về trúc trắc, mình quyết định giữ một vài từ ngữ theo đúng dạng Hán Việt để mọi người dễ liên tưởng hơn.Mong đem chút tình yêu đến cho mọi người.…
Tên truyện: Cơn Mưa Mùa ThuTác giả: Tiếu TiếuIcon của truyện:🍁🍂💧Thể loại: thanh xuân vườn trường, SE,ngôn tình, song phương yêu thầm,ngược tâmNội dung: Thẩm Niên và Lục Thời Ngôn yêu thầm nhau suốt những năm tháng thanh xuân nhưng đều giữ kín trong lòng. Lên đại học, Thời Ngôn lao vào làm việc ngày đêm với mong muốn cho cô một tương lai vững chắc. Đúng lúc này, Thẩm Niên bệnh tim di truyền từ người bố quá cố phát tán. Để không trở thành gánh nặng và giúp anh nhẹ lòng bay xa, cô chọn cách tỏ ra lạnh lùng, tuyệt tình đẩy anh ra khỏi cuộc đời mình.Thời Ngôn ôm nỗi buồn sâu thẳm rời đi xứ người. Hai năm sau, khi đã trở thành một tổng tài thành đạt, anh mang theo chiếc nhẫn cầu hôn vội vã quay về tìm cô. Nhưng định mệnh quá tàn nhẫn, thứ đón đợi anh tại bệnh viện chỉ còn là một chiếc giường phủ ga trắng xóa. Thẩm Niên đã trút hơi thở cuối cùng.Giữa căn phòng trống, mẹ cô trao lại cho anh cuốn nhật ký cũ và chiếc khăn len xanh do chính tay cô đan trước khi mất. Lật mở từng trang giấy nhòe nước mắt viết đầy ba chữ "Lục Thời Ngôn", anh chết lặng nhận ra cô chưa từng thay lòng. Ôm chặt kỷ vật vào lòng, vị tổng tài cao cao tại thượng quỵ ngã khóc nghẹn. Anh đã có tất cả, nhưng vĩnh viễn mất đi người con gái mình thương.…
"Câu chuyện chỉ bắt đầu với bảy bước hòng cố chiếm lấy trái tim kẻ được chọn - Harry Potter, nhưng cuộc sống và các mối quan hệ xung quanh nào có dễ dàng như danh sách thực hiện trong tờ giấy da đã viết?"Dịch: @pallasknjas…
Bạn thân của cô Xuân Thy Thy giới thiệu cho cô một bộ chuyện vô cùng máu chó. Cô là một đứa mê truyện nên rất hứng thú đọc hăng say. Chỉ là mới đọc mấy chương đầu khiến cô tức muốn trào máu. Bộ truyện này tác giả viết cũng thật có tâm, là thuộc thể loại NP chính gốc . Nữ phụ bị ghét cay ghét đắng, còn nữ chính thì được cả đoàn chó con theo săn ( Trai đẹp đó mà ) . Cô đọc mà tức chết mà, tác giả viết vô cùng cẩu thả. Nói chung là nữ chính được yêu thương hết mực còn nữ phụ bị cho ra rìa. Chỉ là trên đường đi học về, không biết con bà nhà nó ai ăn vỏ chuối vứt ngoài đường khiến cô té một cái đau điếng người rồi bất tỉnh. Chỉ là lúc tỉnh lại thì không biết tại sao lại trở thành nữ phụ trong bộ truyện vừa đọc. Trời ơi... cô phải làm sao bây giờ!! (T ^ T)…
Giữa cuộc sống tối tăm và khắc nghiệt này, chẳng dễ dàng để giữ nụ cười trên môi. Hữu Vinh đã từng phải gồng mình gánh chịu tất cả, từng cố pha trò, cười thật to để làm an lòng chính mình. Nhưng giờ thì đã không còn thế nữa rồi, từ ngày một tia nắng nhạt ấm áp bước vào cuộc đời hắn dưới hình dáng một quả ớt nhỏ cay xé lưỡi! Thứ gia vị mạnh ấy khiến hắn càng mạnh mẽ hơn bao giờ hết, kích thích đến tận cùng mọi giác quan. Hắn nhận ra mình đã lỡ nghiện loại ớt nhỏ này rồi... Món chính siêu cay, nhưng cũng ngọt ngào và mặn mà đã đến, xin mời quý vị cùng thưởng thức!…
Em tỉnh dậy giữa mùi thuốc sát trùng nồng nặc, ánh đèn trắng chói lọi phủ lên trần nhà trống trải. Bên ngoài ô cửa kính, có người gọi em là "Naruto", nhưng em chỉ biết im lặng, nhìn họ với ánh mắt lạ lẫm. Naruto là ai? Em không nhớ. Chỉ nhớ trước khi tỉnh lại, có một giọng nói trầm vang lên trong cơn mê. Nhưng mà em cũng chẳng nhớ nữa. Từ đó, em sống trong cơn mơ hồ, giữa những khuôn mặt quen mà lạ. Tại sao họ cứ xa lánh em? Tại sao mỗi lần nhắm mắt, em lại thấy máu, tiếng cười nhạo, và nỗi cô đơn lạnh buốt? Em không hiểu. Em chỉ biết... nếu thật sự em là Naruto, thì tại sao em chẳng nhớ gìCre ý tưởng : Takopi no genzai, Madoka magical Lưu ý:+ Mọi hình ảnh trong truyện đều đến từ Pinterest +Không ăn cắp tác phẩm đến bất cứ trang web nào khác + Truyện chỉ đăng trên noveltoon và Wattpad…
Fic tạo câu fameVăng tục, chửi bậy, dìm,...Không ngại sủa chung với những đứa fan não tànViết bởi một con ngáo rảnh đời lúc 2h sángai muốn phốt hẻo thì ib tôi đăng…
Tác Giả: XinYanLiThể Loại: cổ trang, huyền huyễn, ngọt sủng, ngược tâmTranslator: MooniestarSummary: Khâu Đỉnh Kiệt nằm rạp trên lưng ngựa, hai mắt nhắm nghiền. Cậu gần như đã phó mặc cho số phận.Lẽ nào...mình sẽ ở cửa ải mười sáu tuổi này, chết dưới vó ngựa hay sao?Ngay khi tuyệt vọng gần như nuốt chửng lấy cậu, Tuyết lại dần dần bình tĩnh. Ban đầu nó vẫn còn cào móng xuống đất đầy bực bội. Nhưng rồi cũng chậm rãi đứng yên, giống như cơn nổi loạn vừa rồi chưa từng xảy ra........Giờ phút này, thiếu niên đang mở to nhìn chằm chằm vào cậu. Bên trong chất chứa kinh ngạc, khó hiểu và cả một niềm vui rất nhỏ, rất nhỏ.Thiếu niên ngẩng đầu nhìn Khâu Đỉnh Kiệt, lại qua thật lâu, cuối cùng mới run run mở miệng. Giọng nói tựa như cơn gió mùa hạ lướt qua những tán lá xanh, lại giống như dòng nước tuyết tan trên đỉnh núi mùa đông, từng giọt từng giọt rơi xuống."Ngươi... có thể nhìn thấy ta sao?"…