[Haikyuu] Bước Chân Bên Mép Vực
KHÔNG CÓ SỰ CHO PHÉP CỦA TÁC GIẢ KHÔNG ĐƯỢC MANG ĐI ĐÂU.CHỈ ĐĂNG TRÊN WATTPAD.CẢM ƠN!!!…
KHÔNG CÓ SỰ CHO PHÉP CỦA TÁC GIẢ KHÔNG ĐƯỢC MANG ĐI ĐÂU.CHỈ ĐĂNG TRÊN WATTPAD.CẢM ƠN!!!…
"Gyuvin là đồ đại ngốc""Gyuvin ngốc khi không nhận ra tình cảm của anh, anh thích em từ lâu rồi mà em chẳng bao giờ nhìn thấy nó"…
Chuyện gì sẽ xảy ra khi Charlie phải lòng người bạn của BFF mình- một youtuber 20 tuổi nổi tiếng xinh đẹp và tài năng có tên là Selena Gomez? Một chàng trai sẽ phải làm gì khi thích một cô gái lần đầu tiên trong đời? Hãy tìm hiểu những cuộc đối thoại dễ thương và cái tips cực kì thú vị của Charlie trong cuốn sách này nhé.…
hôm qua ai chợt hỏingười thương định nghĩa saotôi hỏi em thế nàoem cào càovào lưng,vào má,rồi em ôm vàotrời đầy saolòng này nóng hổingười thương đây rồi._ trái tim còn cháy và tay còn cầm.…
"je t'aime, chị có biết nghĩa là gì không ?""..." "em yêu chị"…
Author: Vương Dịch Nguyệt Cp : Kỳ HiênTình trạng: Hoàn.…
Cho dù tận thế có đến, tớ cũng nhất định không buông tay cậu. Mỗi người mỗi chấp niệm, mỗi cách thể hiện cảm xúc. Họ có thể che giấu bản chất con người một cách hoàn hảo nhưng đến những giây phút sinh tử mới biết bản thân là ai...- - - Lưu ý: Couple trong fiction là Tam Đại những ai mang chấp niệm cp khác nếu không thích vui lòng né, tránh việc sân si hoặc xé cp. Truyện có chứa chi tiết kinh dị, ngôn từ ám ảnh và hoàn toàn là tưởng tưởng của tác giả. Vui lòng không mang đi reup nơi khác mà không có sự cho phép của tác giả.…
Điều minh hoang mang nhất giữa các char là ngày sinh và chiều cao. Tình huống trong truyện đều là tình tiết mình tạo, dựa vào cốt truyện chính cùng một số mình vô tình lướt trên Tiktok.Lưu ý: mình không dùng cốt truyện chính mà chỉ dựa vào.Chuyện nói về cuộc sống của Takemichi khi hoàn thành nhiệm vụ của đời mình, chấp nhận sống một cuộc sống mà chính mình đã bị lãng quên. Tiếc thay cuộc sống của cậu chẳng hề dễ dàng, những người cậu cứu lại tiếp tục gặp nguy hiểm, dù đã bị xoá khỏi ký ức của những người đó nhưng cậu vẫn muốn cứu họ thêm một lần nữa. Một anh hùng thầm lặng chẳng cần lời cảm ơn hay sự bù đắp. Có thể cậu sẽ chết, hoặc không...Bối cảnh hoà bình nên có thể sẽ chán, văn phong mình còn non nớt mong các bạn bỏ qua. Là đứa con tinh thần của mình nên nếu có gì không hài lòng cũng đừng quá nặng lời ạ.Có ooc, oc.Tình tiết hiện đại, có tính khoa học.____Truyện chỉ đăng tại Wattpad. Những trang web khác chỉ là reup!À, tui là một con bé rất chăm rep cmt=))…
Tác giả: DuongnttCp : Đông Khánh x Hoàng Minh TâmMô tả:Cảm giác bị một tên yandere theo đuổi là như thế nào?Máu? Cô rốt cuộc là gì?Hình xăm? Hắn là ai? Tại sao lại biết những thứ đó?Kế hoạch của hai người đó là gì?Thận phận của tiểu loli? Thế giới này liệu có hiện tượng siêu nhiên?Hãy đọc truyện để giải mã từng câu hỏiĐừng để những chap đầu đánh lừa ^.^…
Cp: Đức Hiếu × Trung Quân"Ngày hôm đó nắng rất trong, trời rất xanh và cao, cậu cười tươi ôm chầm lấy cô gái ấy như kẻ thắng cuộc.Chỉ có anh đứng bên tán ngọc lan tỏa hương thơm ngát là nhòe mi mắt..."Lưu ý: đây là sản phẩm được tạo thành từ trí tưởng tượng của Xù, không áp dụng lên người thật, nên hãy tôn trọng mình, đừng mang con mình đi khi không có sự cho phép nha. Thân ái 🙆♀️…
Hôn lễ đó, đáng lẽ cô dâu là chị cô- Tôn Hiểu.Nhưng chị ta bỏ trốn, cô chính là cô dâu thay thế.Hắn xem cô là một món đồ, đến khi chơi chán thì vứt đi.Mưa dầm thấm lâu, hắn càng ngày càng yêu cô điên cuồng.Cho đến một ngày... chị cô trở về.…
- Hãy ở lại với em -…
Mình đã chợt nghĩ đến bé này khi đang phê We don't talk anymore của CharliexJungKook =)) Well, chào đón em ấy nào ~…
Cậu nghe thấy một giọng nói xa xăm gọi tên mình và Ran bám chặt lấy nó như một sợi dây cứu sinhAu: writing_is_my_only_solaceTác phẩm gốc được đăng tải ở AO3…
Giây phút tái sinh, khi hai đứa trẻ cất tiếng khóc, bầu trời sáng bừng, sợi dây màu hồng bỗng mọc ra từ trong lồng ngực hai đứa trẻ. Chúng vô hình nhưng lại như được sắp đặt mà tìm đến nhau. Một nút thắt mới được hình thành. Một cuộc đời mới... Không lỡ làng... Không ly biệt....…
Bạch Liên hồi kýĐại ký: Đáng lẽ chúng ta đã thuộc về nhau...Ngoại truyện: Chờ đợi nghìn năm để yêu anhTrích đoạn Giới thiệu:Ta vốn không nên đỡ thay nàng một thanh kiếm để từ đó nàng nợ ta một mối nhân duyênTa vốn không nên...Ta vốn không nên...Và rất nhiều "ta vốn không nên" mà ta không thể nói hết. Diên Diên, thứ lỗi, kiếp nợ nàng nợ ta, nàng trả cho ta, ta đã nhận rồi thôi thì hai ta không nên tiếp tục nữa...__::____::______::_________::____________::____________________Ta...có yêu nàng không hay Ta...yêu hắn...?Ta ư?Trước khi nhắm mắt, Ta đã thì thào với hắn trước khi nhắm mắt rằng:"Đáng lẽ chúng ta đã thuộc về ...nhau..."__::____::______::_________::____________::____________________Một vạn năm sau.......Một ngày nắng ấm, hắn đang tựa đầu vào vai ta thiếp đi, ta cúi đầu nhìn hàng mi dày đen nhánh ấy, khẽ thì thầm:" A Quân, vạn năm, em đã chờ nghìn năm để có thể bên anh. A Quân, em yêu anh...."…
Thân là một đấng Quân Vương, trọng trách trên vai là cả một giang sơn. Nhưng giang sơn còn mà người nay đã đi đâu? Vậy xin hỏi tâm ta biết đặt nơi nào? Còn sống hay đã chết, chỉ vì một lần hành thích mà hắn đánh mất y mãi mãi…
Đoản (thả thính) vô cùng nhảm nhí của Bác Quân Nhất Tiêu..- Vương Nhất Bác ở với người lạ thì chê người ta phiền nhưng khi ở với anh Chiến thì lại bị anh chê phiền..Ở đây có dẫn chứng!!!!!!!…
Thanh mai trúc mã có thực sự nằm ngoài tầm với của bầu trời?https://www.zhihu.com/question/529780043姜椰椰Dịch: Harley.Tôi và cậu có thể xem như là thanh mai trúc mã. Chúng tôi đã quen biết nhau từ rất nhỏ. Cậu ấy thích ăn gì hay không thích ăn gì tôi đều biết hết nhưng mối tình đơn phương này đã sắp kết thúc. Đó là vào mùa hè năm 19 tuổi, cậu ta gặp được cô ấy, tôi mới nhận ra được tầm quan trọng của cậu như thế nào, có lẽ cô ấy chính là nữ chính của cậu trong câu chuyện cổ tích ngày xưa...Tôi với Tần Thần là thanh mai trúc mã. Trong suy nghĩ của tôi tôi cứ nghĩ mình chính là nữ chính trong tiểu thuyết, nhưng thật ra tôi lại là nữ phụ trong cuộc đời của Tần Thần.…
Đơn giản như cái tựa:vCre: bìa do HEART_ House design, may mắn trúng giải event UvU mơn Team lắm lắm…