686 Truyện
Gặp Cậu Giữa Trời Thu [ P x H]

Gặp Cậu Giữa Trời Thu [ P x H]

62 19 6

truyện có yếu tố gây, đọc thì đọc k thì thôi{truyện chủ yếu để đu otp trong lớp tại vã quá}- dựa theo câu chuyện có thật-Lich ra chap: ko cố định( tùy tâm:)) nvc: N.Phong,Huy (no canon)nvp: Lan Anh, Hồng Ánh , Minh Ánh, Diệu Vy, Phương Vi, Bách, Đoàn, Sang, Bảo, Hải Phong, Đình Duyên, Mỹ Duyên, .....( còn nhiều nv khác)Thể loại: học đường, hiện đại, hài, drama( nhẹ), chữa lành,....cầu mong mấy nhỏ được nêu tên k đọc được💔Tác giả còn non tay có gì mong được góp ý nhẹ nhàng( truyện sẽ tập trung khai thác khoảng thời gian lớp 9 nhiều hơn nên mấy chap đầu tác giả sẽ đẩy nhanh tiến độ lên nha<3)CHÚC CÁC BẠN ĐỌC TRUYỆN VUI VẺ…

Trái Tim Cậu Ấy Tựa Hoa Xương

Trái Tim Cậu Ấy Tựa Hoa Xương

0 0 1

Lạc Đường là cậu bé thiện lương nhất, trong sáng nhất, thuần khiết nhất. Cậu mang nụ cười của thiên sứ, luôn tha thứ bao dung hết thảy. Cậu bé đó cho dù bị mọi người nói là sao Chổi hại người, là ác ma khắc chết ba mẹ, cậu cũng không hề khóc. Bởi vì cậu tin chỉ cần bản thân hiểu rõ mình không làm sai điều gì thì kết quả như thế nào đều không quan trọng.Hoa mận có tàn cũng là hoa mận. Lá có rời cành cũng đã là một chiếc lá xanh.Thế nhưng thứ cậu muốn làm luôn không làm được, cậu cố gắng đến mấy thì mọi thứ luôn quay lại thời điểm bắt đầu, kết quả luôn không đổi, sinh mạng cậu muốn cứu vớt càng không thể cứu vớt.Mọi điều xui xẻo dường như luôn ập tới với cậu, không người thân, không tiền, không giữ được người mình yêu. Liệu cậu có thể giữ được trái tim thiện lương thuở ban đầu?Mong cho cậu dù gặp mưa giông bão tố vẫn giữ được trái tim trong sáng, tinh khiết, giống như hoa xương mỗi lúc gặp mưa vẫn giữ được vẻ đẹp nguyên thủy trong tâm mình.- Lời tác giả…

Đồng Phục Đến Váy Cưới

Đồng Phục Đến Váy Cưới

5 0 1

"Nụ cười của anh năm nàoLàm tôi hoảng loạn cả thời thanh xuân." (Sưu tầm)Năm 17 tuổi, Trần Thanh Đoan từng khắc sâu hình ảnh một chàng thiếu niên với nụ cười ấm áp."Em như bông hoa mặt trời, có nụ cười đốt cháy lòng người. Có lẽ em là thanh xuân của tôi." (Bài hát: Có Hẹn Với Thanh Xuân - Monstar)Năm 18 tuổi, Nguyễn Thiên Kỳ nhớ mãi hình ảnh một cô gái nhỏ tên Trần Thanh Đoan trên sân khấu đã tỏa sáng rực rỡ như thế nào.----------------Truyện ở khoảng thời gian cấp 3 là được lấy cảm hứng từ một bạn nữ mình quen ngoài đời và có thêm cả những điều mình tự thêm thoắt ra. Kết cục của câu chuyện ngoài đời chắc phải chờ nhiều năm sau mới rõ. Còn kết trong truyện sẽ viết trên trí tưởng tượng của mình, có thể HE hoặc SE nhưng đảm bảo nội dung đúng như tên truyện là "Đồng Phục Đến Váy Cưới".Mình đang trên hành trình tập tành viết lách, vì muốn lưu lại những chuyện tình mình thấy ấn tượng trong những năm mình học cấp 3. Khả năng diễn đạt, cách viết của mình còn nhiều hạn chế. Mình rất vui nếu được nhận xét để hoàn thiện từng ngày ạ.…

Dark Side||PJM||🖤||BTS||

Dark Side||PJM||🖤||BTS||

96 6 2

"Lí do yêu nhau?xin lỗi cái này không được gọi là yêu đâu!đơn giản 1 điều...đến với nhau là vì dục vọng!!" "Mày đúng là cái con ngu ngốc!Hắn ta không yêu mày đâu!yêu cái cơ thể Mày đấy con ngu ạ!!!"…

[ Edit] Tiểu thái giám muốn sinh cho hắn bốn cái bánh bao!!!

[ Edit] Tiểu thái giám muốn sinh cho hắn bốn cái bánh bao!!!

100 14 4

Tên tạm đặt: Tiểu thái giám muốn sinh cho hắn bốn cái bánh bao!!!Tên gốc: Đế vương trọng sinh, tiểu thái giám sinh tứ cáTác giả: Kim Tước NôConvert: DuFengYu (Wikidich)Edit: Yuuri ( wp NTPMM)Tình trạng bản gốc: Hoàn thanhTình trạng bản edit: Đang lếtThể loại: Nguyên sang, Đam mỹ, cổ đại, HE, tình cảm, ngọt sủng, trọng sinh, SINH CON, cung đình hầu tước, 1v1Số chương: 55 chương ( 53 chương chính truyện và 2 ngoại truyện)❌❌Cấm re-up, chuyển ver dưới mọi hình thức🚫🚫Truyện chỉ đảm bảo đúng khoảng 70% - 80% bản gốc Truyện chỉ được đăng ở WordPress: Những thành phố mộng mer và Wattpad: Yuuri⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯Văn ánKiếp trước, Mục Huyền Phong 14 tuổi đã lên chiến trường, bình Bắc Địch, sau đó đoạt được ngôi vị hoàng đế, trở thành một minh quân thịnh thế người người ca tụng.Nhưng hắn lại không thể nào quên được tiểu thái giám Vãn Trúc luôn yên tĩnh theo sau hắn mấy năm trời, cuối cùng lại vì hắn mà chết.Trở về lại thời niên thiếu khi hắn vẫn là Đại hoàng tử, hắn liền lập tức đem tiểu thái giám về bên mình.Lần này hắn nhất định phải chăm sóc cho y thật tốt!Cuối cùng dưỡng tới dưỡng lui, tiểu thái giám rốt cuộc cũng trưởng thành nhưng lại không cẩn thận trúng phải tình cổ.Thế nhưng ..... tiểu thái giám còn sinh cho hắn bốn cái bánh bao!!!CP: Trọng sinh đế vương công x thái giám hàng real ôn thuận thụTóm tắt một câu: trọng sinh, sủng tiểu thái giám đến to bụng❌❌ Gỡ mìn❌❌Văn phong cũ rích, ngốc bạch ngọtSINH TỬ VĂN, KHÔNG SONG TÍNH, THỤ LÀ THÁI GIÁM REAL 1000%…

Anh, em và cô ấy

Anh, em và cô ấy

21 3 1

_Bốn tháng trước_- Vũ! Anh tới rồi! - Cậu quay đầu nhìn anh mặt mũi đỏ bừng, hơi thở trắng bốc lên giữa cái lạnh giá của Paris.- Thiên! Sao không đi chậm thôi? Trời lạnh lắm mà! - Cậu lo lắng đưa đôi tay mình áp lên má anh, mát xa nhẹ nhàng tạo độ ấm cho anh.- Tay em cũng lạnh hết rồi! - Anh cười cười nhìn cậu, bàn tay to lớn áp lên bàn tay trắng bệch vì lạnh của cậu....Hai người cứ đứng ở đó, cái giá lạnh của Paris cũng không khiến tình yêu của hai người nguội lạnh....._Ba tháng trước_- Thiên! Đây là Mẫn, bạn thân đại học với em! - Cậu tươi cười cầm tay anh kéo tới trước mặt Mẫn, ánh mắt long lanh mong chờ hai người mình yêu thương nhất làm quen với nhau.- Xin chào! Tôi là Mẫn!- Chào! Tôi là Thiên! Cậu hạnh phúc nhìn hai người bắt tay nhau......_Hai tháng trước_- Vũ! Mẫn đâu em? - Thiên đút tay túi quần, để mặc cậu dựa vào người anh.- Em không biết! Anh gọi cho cô ấy xem! - Vũ tươi cười cầm bàn tay anh áp lên má mình mà nói.- Ừ! - Thiên rút bàn tay của anh ra, lấy điện thoại gọi cho Mẫn.- Mẫn, em đang ở đâu thế? - Thiên nhẹ giọng hỏi, hỏi dường như phía bên kia đầu dây là bảo bối duy nhất mà anh nâng niu nhất..... Vũ cũng nhận ra điều này...Cậu khẽ cười lắc đầu...Làm sao có chuyện Mẫn và Thiên có thể phản bội cậu được.... Mắt thấy Thiên cúp máy, Vũ lại gần cầm lấy tay anh, mấp máy miệng hỏi:- Mẫn sao thế anh?- Mẫn nói hình như bị sốt rồi, anh qua xem cô ấy thế nào! - Thiên giật mình cảm thấy lời nói có chút không đúng liền nói thêm - Em ở nhà ngoan! - Vũ nhìn vẻ mặt lo lắng của Thiên mà lo lắng theo...l…