Huyền Càn đại lục, tông môn san sát, cường giả vô số.Thiếu niên Chu Hằng dựa vào một thanh đoạn kiếm màu đen thần bí trong đan điền, từ Nguyên Thạch Trấn nho nhỏ đi ra và ở trong đại thế này chiến ra một mảnh thiên địa.Người cùng hung cực ác, giết!Người chèn ép thân hữu ta, giết!Người cản trở ta thành đạo, giết!Đăng thiên lộ đạp khúc hành ca, một kiếm nơi tay, thiên hạ độc tôn!…
- không sở hữu linh căn cũng đồng nghĩa với việc vô duyên với tiên đạo chăng? Không được thì sao? ta cứ tu đấy! Thế nào, có vấn đề gì sao? Nghịch Thiên ư? Vốn dĩ nó đã thế rồi! Người có tông môn chống đỡ, có Thiên tài địa bảo, Linh dược để ngươi ăn! Không bằng Thượng Phẩm Tẩy tủy đan ta có cả nắm, Cực Phẩm Trúc Cơ đan ta cho ngươi ăn cũng không hết, Nói đến đan dược không ai nhiều bằng ta, nói đến Luyện Khí ta là Đại sư rồi.…
nói về một cô nương tên là tiểu tuyết, bị cha bán .trong lúc sắp chết tuyết đã ăn một viên bảo mệnh đan. sau này cô vào quỹ họa thành và bắt đầu cuộc sống mới...^_^…
" Ta là một kẻ thực tế nhưng lại mơ mộng đến điều vô thực, rõ có thể chạm tới nhưng lại trốn tránh nó. Một giấc mơ có thể chạm tới nhưng lại trôi xa tới vô thực, Cassiane De Valenroi"Thật lạ.Một con người kỳ quái, rõ chỉ là một kẻ bình thường lại đôi phần tự ti chỉ biết rút mình trong màn đêm tối không sao đó. Nhưng cớ sao đôi mắt ấy- luôn nhìn ta bằng một ánh nhìn rất đỗi dịu dàng, chân thành cứ ngỡ như ta là một viên Blue Diamond duy nhất trong mắt hắn ta vậy. Bao nhiêu kẻ muốn giết ta để giành lấy cái ngai vàng ngu ngốc vô thực này, chỉ có hắn ta vẫn vậy vẫn nhìn ta như vậy. Một cảm xúc đáng ghét.Tôi đến từ một thế giới thực còn nàng thì đến từ nơi vô thực. Một kẻ như tôi không dám mơ tưởng đến nàng. Cassiane De Valenroi-nàng là đứa cháu gái được Cố Công Tước lừng danh nuôi dạy và cũng là người gần nhất với vị trí Công Tước của dòng tộc lâu đời và quyền lực tại Pháp Tiền bạc lẫn địa vị, danh vọng- không gì nàng không có. Kiêu ngạo là một đại tội thì nàng chính là hiện thân đẹp đẽ nhất của nó. Còn tôi chỉ là kẻ đi theo tín ngưỡng của sự xinh đẹp đó. Chỉ là kẻ chỉ dám mơ không dám chạm- Một kẻ mơ điều vô thực…
Những câu chuyện truyền kỳ của Đông Phương Thệ Thủy, người chứng kiến hết thảy những thăng trầm của võ lâm và thời cuộc, như dòng nước chảy về đông không bao giờ dừng lại.…
Giữa trời đông giá rét, cơn mưa tuyết ngày một to hơn,phía trong góc tường có một cậu bé chừng 12 tuổi đang co rúm người lại.Trên người cậu chỉ khoác một chiếc áo phông mỏng.Nhìn những đứa trẻ cùng trang lứa đang hạnh phúc bên gia đình,cậu chỉ ước mình cũng có 1 gia đình nhỏ và hạnh phúc như thế. Thấy cậu ngồi 1 mình trong góc tường, 1 người đàn ông từ trên xe bước xuống. "Ba mẹ cháu đâu?Sao cháu lại ngồi đây một mình"Đối diện với câu hỏi từ 1 người không quen cậu không biết có nên trả lời hay không? "Chú là ai vậy ạ?Sao chú lại hỏi cháu như vậy?" "Ta là Lâm Tần Hạo .Thấy cháu ngồi đây một mình nên ta xuống hỏi xem có phải cháu lạc đường không,ta sẽ đưa cháu về nhà" "Cháu không có bố mẹ.Từ nhỏ, cháu đã phải sống cùng bà cháu.Bây giờ, bà cháu mất,căn nhà của bà cháu không còn.Cháu không biết phải ở đâu,chú sẽ cho cháu ở nhà chú được không ạ?Cậu vừa trả lời khoé mắt cậu hoe đỏ như sắp khóc.Với câu hỏi ngây ngô,sâu. thẩm là nỗi buồn của cậu bé.Trợ lý đứng bên cạnh anh bảo " không nên nhận nuôi cậu bé này".Để ngoài tai những gì trợ lý nói anh lập tức bỏ chiếc áo choàng trên người anh mặc vào cho cậu rồi bế phắt cậu lên mang vào xe của mình.Liệu cậu bé có được hạnh phúc sau khi ở cùng anh không?…