phòng mỹ thuật lúc hoàng hôn
Jang Juwang - giáo viên mỹ thuật mới nhận lớp chỉ hơn một tháng, nhưng đã khiến cả trường bàn tán vì vẻ ngoài dịu dàng và dễ mến.Trong căn phòng ngập ánh nắng, Minje đột nhiên cảm thấy nhịp tim mình loạn nhịp.…
Jang Juwang - giáo viên mỹ thuật mới nhận lớp chỉ hơn một tháng, nhưng đã khiến cả trường bàn tán vì vẻ ngoài dịu dàng và dễ mến.Trong căn phòng ngập ánh nắng, Minje đột nhiên cảm thấy nhịp tim mình loạn nhịp.…
Đó là một tâm hồn trẻ thơ vừa tìm thấy thiên đường của mình - Charles Filmore---Tác giả: @wordcouture (ao3)Dịch: Lida (@LidaMaru )Bìa truyện: Lida (@LidaMaru )Link truyện gốc: trong phần 'About'---BẢN DỊCH ĐÃ CÓ SỰ ĐỒNG Ý CỦA TÁC GIẢ, VUI LÒNG TON TRỌNG CÔNG SỨC NGƯỜI DỊCH, KHÔNG MANG ĐI NƠI KHÁC.…
"Khoảnh khắc lần đầu nhìn thấy cậu, tôi đã linh cảm được ngay. Rằng cậu sẽ là biến số trong đời tôi."tên gốc: 변수tác giả: 영시bản dịch chưa có sự cho phép của tác giả. vui lòng không mang đi nơi khác.…
HARRIET GOLDHOR LERNER Ph.D.VŨ KHÚC CƠN GIẬNHướng dẫn phụ nữ thay đổi những nếp quan hệ mật thiết Nguyên tác: The dance of angerNgười dịch: Hải PhượngHiệu đính: TS. Tô Thị ÁnhNhà xuất bản TRẺ ...P.s…
đã là bạn thân với nhau, sao phải ngại? ╱💽 #09 in leo.shíqī.…
Trăng kia sáng tỏ trên trời,Dưới hồ chỉ bóng, ngậm ngùi nhìn thôi.#sope - Trịnh Hạo Thạc x Mẫn Doãn Kỳ#alternative universe#ambiguous relationship#angstnote: this story contains mentions of past abuse/ childhood trauma.…
Lí do Aether tóc dài và Lumine tóc ngắn...Lưu ý : Đây chỉ là fanfic dựa theo phỏng đoán, ko liên quan đến lore của game…
ldh x hrjVUI LÒNG KHÔNG MANG RA KHỎI NỀN TẢNG WATTPADPLEASE DO NOT REPOST…
Tôi sinh ra và lớn lên ở một vùng quê nghèo Bắc Bộ- xứ kinh Bắc. Thuộc thế hệ 9x tôi tự hào được trải qua một giai đoạn khá đặc biệt chuyển giao giữa 2 thiên niên kỉ.Tuổi thơ của thế hệ 9x chúng tôi có nhiều điều đặc biệt. Những kí ức về những món đồ, những khung cảnh, những trải nghiệm thời văn hoá thông tin đại chúng còn kém phát triển ấy thực sự là 1 miền tâm tưởng mà tôi luôn nhớ về. So với thế hệ 10x, thế hệ 9x chúng tôi trưởng thành trong giai đoạn hai thế kỉ giao nhau, có nhiều thứ kể ra bây giờ giống như là những món đồ cổ, những kỉ vật xưa cũ nhưng thực sự quý giá bởi nó là lịch sử,là kí ức về một thời đã qua. Nếu bảo tàng giúp lưu giữ những hiện vật, những món đồ cổ thì kí ức của tôi chính là câu chuyện của quá khứ-nó là mảng hồi ức những ngày xưa cũ.Tôi muốn đưa những câu chuyện vào 1 cuốn sách giống như một cách lưu trữ những hiện vật của quá khứ, của tuổi thơ, của những năm tháng tôi đã lớn lên.Suy cho cùng chúng ta đều sẽ phải lớn lên,phải thay đổi rồi già đi.Nhưng kí ức của chúng ta sẽ giúp thời gian luôn ở lại.Giữa cuộc sống tấp nập và xô bồ này, câu chuyện của tôi nhưng cũng sẽ là câu chuyện của nhiều người và của chính bạn. Câu chuyện thôn làng mộc mạc,những giá trị tuyền thống và văn hoá cần được bảo tồn và gìn giữ cho thế hệ sau.Mong bạn sẽ có một chuyến khám phá kì thú khi dạo bước trong bảo tàng kí ức của tuổi thơ tôi.NINA…
"You are the one who taught me how to dance in the rain..."…
Thể loại: Xuyên KhôngMô Tả: Đây chỉ là AU của tôi, ý tưởng tôi tự nghĩ ra hoặc là xin phép lấy ý tưởng từ các tác giả khác!Warning:@buse childhood, hawkstogabakumono sibling, @busive mitsuki AU, panic attack, có chút trục trặc về từ ngữShip:AllbakuCốt truyện:Bakugo trong một lần làm nhiệm vụ không may đã ch€t, khi tỉnh lại trong một thế giới vô tận cậu buộc phải chấp nhận trùng sinh về quá khứ để sửa chữa lại lỗi lầm mà mình gây ra..Cậu hứa một điều rằng...Cho dù có chết thì cũng phải bảo vệ họ tới cùng....…
Với F4, những cô gái ấy là niềm hạnh phúc.…
Cp: Kaine (Top) x Stuart (Bottom)Cách xưng hô/ngôi gọi:• Stuart - Anh/Hắn[À thì mình muốn gọi Stuart là "hắn" khi thằng này bắt đầu hắc hóa đồ á. Còn lúc gọi "anh" thì, hmm..chắc là giống như việc Stuart khi bé vẫn sót lại chút ít sự trẻ con thôi.]• Kaine - Cậu-------------------Fanfic thuộc quyền sở hữu của page KaineStuart•Ánh mặt trời năm ấy còn đâu?Xin vui lòng không mang đi bất kỳ nơi nào khác khi chưa có sự cho phép, thậm chí là dùng làm reference cũng không được phép nhé!!!…
[oneshot]kẹo ngọt và mối tình 10 năm…
( cre pic ALEK.DAR )Áng văn chỉ dành riêng cho DraHar - bởi có tình yêu và nỗi niềm mong nhớ đôi trẻ - và cũng chỉ viết nên những câu từ nhẹ nhàng.…
- sự xàm quần của một con mẹ 17 chủi và tình yêu be bé dành cho mấy chẻ :3 - author : Bôn…
Tôi và bầu trời, tưởng xa vời chẳng thể chạm tới, lại gắn kết đến lạ...…
I'm letting go of you, my childhood dream.…
Mọi người thường nói, Người ngoài cuộc sáng suốt hơn người trong cuộc Nên fic này mình viết ở dạng tự kể của các thành viên về OngNiel ❤️❤️Xin lưu ý: fic không thích hợp cho những bạn đọc:1: nghiêm túc => Vì bản thân người viết có những phút giây đâm bang không ngờ.2: quá văn hoá => Trong fic sẽ có những từ ngữ hơi chợ, hơi vùng miền một tý. Nhưng tất cả đều nằm trong phạm vi cho phép. Vì mình cũng không thích văng tục đâu.👉Đứa con tinh thần đầu tiên của mình. Với một đứa dân Tự nhiên như mình thì đẻ được một đứa như vậy =))) là do mình thích OngNiel quá nhiều. Nên mình mong người sẽ yêu quý và bỏ qua sai sót (nếu có kkk) Vì là đứa đầu tiên, nên mong mọi người không edit "con" mình khi chưa có sự cho phép của mình ❤️ Tôn trọng người khác cũng chính là tôn trọng bản thân mình ❤️ Yêu~…
he missed her...truyện ko có tên nhân vật đều có lí do cả nha;-;…