Đây sẽ chẳng phải là cuốn ngôn tình bạn muốn đọc cũng chẳng phải cuốn sách hay nó chỉ là một cuốn tản văn ngẫu hứng ghi lại những hồi ức những suy nghĩ mà bản thân tôi muốn nhắn nhủ với chính tôi mà thôi!!!!…
Di Xảo Nhu - Di trong vui vẻ, Xảo trong tinh xảo, Nhu trong ôn nhu.Em sẽ là cô gái tỏa sáng, hấp dẫn ánh mắt của mọi người.Em sẽ được vô vàn sủng ái, ngay cả thiên nhiên cũng yêu quý em.Di Xảo Nhu, em là cô gái được sủng ái nhất trên đời!P/s: Lần đầu viết truyện, cầu nương tay :v Quan điểm của mỗ có chút thiên vị đối với phụ nữ, cho nên trong truyện có nhiều điểm Mary Sue. Xin thông cảm! * cúi đầu *…
câu chuyện kể về Kou một cậu sinh viên năm 3 yêu say đắm một người con gái ngoài 30 tuổi, cô ấy không ai khác lại là cô bạn thân của mẹ mình . Tên cô ấy là Itachi. Ba và mẹ cậu ly hôn khi cậu còn rất nhỏ, vì tính đào hoa, và tự cho mình là đúng của người Ba , lại đáng tiếc thay mẹ cậu lại mất vì một tai nạn đáng tiếc sảy ra . Mẹ cậu mất tất tần tận các thành viên trong gia đình đều ruồng bỏ cậu vì không ai lại đi nuôi một đứa vừa quậy phá, hư hỏng như cậu. Vào lúc tuyệt vọng nhất người duy nhất đưa tay ra , lại chính là Itachi . Itachi nhận nuôi cậu, trở thành người giám hộ bất đắc dĩ . Câu truyện bắt đầu thú vị từ đó 😍…
- Tên truyện: Mỗi ngày một chút ngọt ngào- Tác giả: Bánh nếp nhân mè đen- Thể loại: truyện ngắn, nhẹ nhàng, học đường*** Từ khi thích anh, cảm giác như mỗi ngày em đều ăn một viên kẹo nhỏ, mỗi sáng thức dậy đều tự hỏi bản thân, hôm nay mình chọn trúng chocolate hay là kẹo sữa nhỉ...…
Trên con đường tấp nập bao người qua lại, bên tai em chỉ nghe thấy mỗi tiếng nói chuyện ồn ào và cái cơn lạnh của mùa đông, anh cứ thế, lướt qua em, tựa một cơn gió lạnh buốt, khiến cho em vừa ngỡ ngàng vừa thích thú, đập vào đôi mắt em là đôi mắt sâu hun hút, xoáy sâu vào tâm hồn em như cơn lốc, mang đến sự lạnh giá như băng tuyết từ tâm hồn anh, đôi bàn tay anh nhẹ nhàng vuốt tóc em như một cơn gió, mái tóc anh bay bay nhẹ nhàng, đôi môi hạ xuống, sao mà ấm áp đến vậy.Lần đầu tiên trong đời, em biết thế nào là yêu thương, che chở - vị ngọt của tình yêu, cảm ơn anh.Lần đầu tiên trong đời, em biết thế nào là tan vỡ, chia ly - vị đắng của tình yêu, cảm ơn anh.Lần đầu tiên trong đời em biết thế nào là cảm thông, nhẫn nhịn, cảm ơn anh.Tình yêu là thế, như một thanh chocolate vậy, vị ngọt ngào cũng có, mà vị đắng chát cũng có, và cũng sẽ đến lúc ta ăn đến miếng cuối cùng của thanh chococlate đó, dù vẫn có thể mua thêm thanh khác, nhưng sẽ không bao giờ có thể thử lại đúng thanh chocolate kia lần nào nữa.Xin lỗi anh, em yêu anh rất nhiều...Nhưng, xin lỗi anh, đã đến lúc em phải vẫy tay chào vĩnh biệt...Vĩnh biệt anh, mối tình đầu ngọt ngào nhưng cũng đầy đau đớn của em.Vĩnh biệt...…
Tôi mang tâm trạng hoang mang đó lên lớp ngày ngày hôm sau, chuyện là để cô dặn dò một số thứ trước khi lao động đầu năm và khai giảng.Tôi cơ bản không chú ý tới lời cô, cứ chống cằm theo thói quen; và cũng theo thói quen, nhìn bên tay trái.Cô đang điểm danh; tôi hô tên tôi có rồi, lại tiếp tục chìm vào suy tư."Hoàng Phụng Nhi!""Dạ có!"Hoàng Phụng Nhi là tên đầy đủ người bạn cùng bàn với tôi. Người bạn khá mũm mĩm, cái tên lại toát lên vẻ gì đó giống như là quyền quý.Tôi quay mặt sang xem thử thì...Đ* má, đây không phải là con bé nhà số 7 đường Hoàng Văn Thụ tôi vừa thấy hôm qua sao?Ra về, tôi lén theo chân nó. Chính xác ngôi nhà đó là nơi nó thuộc về.Hoàng Phụng Nhi, thú vị thật, gấp mấy tỉ lần Lê Mỹ Ngọc Lan Anh!****************Bìa: canva với pinterest gánh=)))Ngày bắt đầu: 06_11_2023****************Đây là tác phẩm đầu tay của tớ, vẫn còn đang trong quá trình sáng tác. Rất mong nhận được sự ủng hộ và góp ý của các cậu!!!!P/s: Tớ sẽ rất biết ơn cậu óoo, người đã giúp tác phẩm này trở nên hoàn thiện hơn!!!!!!!!!!!!…
AN là một bà mẹ đơn thân 25 tuổi, rụt rè và đầy tổn thương sau cuộc hôn nhân bạo lực. Nam là một quản lý cấp cao 20 tuổi, tài năng nhưng đầy kiêu ngạo. Khi An lấy hết can đảm để mở lòng, Nam lại dùng sự sĩ diện của tuổi trẻ để chà đạp lên tình cảm đó. Hai năm xa cách, một lần lỡ lời, liệu cái giá của sự trưởng thành có giúp Nam tìm lại được bến đỗ đời mình?…
Tình yêu.....là khi tuổi thanh xuân chúng ta có người tin tưởng,thương yêu,lo lắng có lúc giận hờn,tranh cãi,thất vọng.Tình yêu như chiếc chocolate đắng đắng nhưng vì một chút nào đó lại khiến nó ngọt đến vậy!.....…
Câu chuyện xoay quanh Akat Mirino - một cô nàng vụng về và hay mít ướt. Trong trường cô học vô cùng tệ, điểm số thường thấp hơn các bạn trong lớp. Sau đó, cô cùng cô bạn thân của mình là Lunar Shira đi học về và tình cờ gặp một chú cún vàng bị một đám nhóc đánh, rồi cô vào cứu chú cún. Không ngờ là tối hôm đó lúc cô đang học bài thì chú cún vàng đó lại xuất hiện và nói rằng chú cún tên là Samira. Quá ngạc nhiên nên cô đã bình tĩnh, Samira nói rằng cô cảm nhận sức mạnh phát ra từ cô. Trao cho sợi dây chuyền ngôi sao, cô đã biến thân thành chiến binh Thị Giác. Cùng với Shinobi Sahana - thông minh dịu dàng, Nara Kana - mạnh mẽ nhưng nữ tính, Uchi Anna - kiên cường dũng cảm và Hyuga Mirai - lo lắng và quan tâm, cô là chiến binh đầu tiên và là thần tượng của Mirino - Chiến binh F cùng với người bạn đồng hành là chú mèo vàng Limo. Nhóm chiến binh luôn chiến đấu chống lại cái ác. Và cô bé đến từ tương lai với một chiến binh bí ẩn tự xưng là Anh hùng Giác Quan là bạn hay thù? Mời các bạn theo dõi.…
Minh Nhật 5 tuổi, Phương Hoa 5 tuổi:"Cậu có đồng ý cưới tớ không?""Tớ đồng ý, chồng ơi!!!"Phương Hoa cười ngô nghê nhận bó hoa dại từ tay Minh Nhật, khẽ ôm trong lòng. Trong buổi chiều ngập nắng ấy, dưới ánh hoàng hôn, hai bàn tay nắm chặt lấy nhau - định mệnh của hai người đã bắt đầu....Lời nói năm ấy của hai đứa trẻ thơ ngây vô tư, liều rằng sẽ là lời hứa hẹn của một tương lai rực rỡ, hay chỉ là câu nói bâng quơ của trẻ con hồn nhiên? Họ đã bên nhau 15 năm, thanh xuân của họ là hình bóng của nhau. Từ khi là những đứa trẻ ngây ngô chập chứng bước đi, đến khi trở thành những dáng hình tuổi 18 của tuổi trẻ. Liệu chúng ta có thể trông chờ vào kết thúc viên mãn của tình đầu ngây ngô, hay cuối cùng Minh Nhật - Phương Hoa vẫn chỉ có thể yên phận dưới danh nghĩa "bạn bè" ?--------------------------------------------------Trong ngày tháng ngọt ngào của tuổi trẻ, ta sẽ hiên ngang cùng nhau bước vào cuộc đời hay chỉ yên lặng ngắm nhìn bóng lưng của nhau?…
Bỗng dưng một ngôi sao nổi tiếng như Mochi Kasidet lại trở thành người yêu của một anh nhà giàu vừa cứng đầu vừa thích kiểm soát - chỉ sau một đêm!Trời đất quỷ thần ơi, tôi phải đi làm công đức giải xui ở chùa nào mới được hả trời!!!Buổi sáng • Dujphet Jirananthiwong - Phet (còn 10 tháng nữa sẽ tròn 27 tuổi) • Kasidet Danaypiriya - Mochi (còn 6 tháng nữa sẽ tròn 22 tuổi)Author: Butterfly 8ffectDạo n tui cày lại gen y nên tui mê con thuyền ma này quá, mà truyện thì gu tui nên làm cho đỡ ghiền. vẫn tiếc vì họ chưa kịp làm phim đã tách rồi…
miraitowa.chờ mong một tương lai tốt đẹp.Câu chuyện về một nhà lữ hành và chuyến hành trình để tìm lại tình yêu cuộc sống.chú ý: non-cp (hoặc cp là NPC), từ ngữ miêu tả chấn thương nặng nề, càng về sau thì ngôn ngữ của nhân vật cũng thô bạo/tục tĩu hơn nhiều (chắc vậy), nhà lữ hành có thể xem là beak the 4th wall hoặc xuyên không nhập vai, tùy cách mọi người nghĩ.…
Tên truyện: Yêu bằng lý trí Thể loại: Ngôn tình hiện đại, trinh thám, HE Tác giả: Khô cá nướng (CBL)Tình trạng: Đang sáng tác Độ tuổi: [T]Giới thiệu truyện: Hạnh phúc trong tình yêu không còn là điểm đến, bởi muốn có được hạnh phúc thì trái tim phải rung động, mặt đối mặt phải tai đỏ tim loạn. Còn họ, tình yêu chỉ đơn giản là một thử thách trên chiến trường đầy rẫy những bóng hồng. Họ là những kẻ không biết chịu thua, vượt qua bảo táp cuộc đời, khoảng cách địa lý để đến bên nhau nhưng khi chạm mặt rồi thì không biết phải nên yêu như thế nào. Bởi họ vượt qua tất cả không phải vì nhau, mà chỉ đơn giản hy sinh vì danh dự. Trần Tống Tiền và Tiêu Du, hai kẻ sĩ diện vô đối trước mặt nhau sẽ tạo ra hàng loạt trò đùa để trừng trị đối phương. Những trò đùa xảy đến trong biệt thự Trần Gia Túc vô tình đọng đến "Cấm Bút" của Trần gia. Rồi đây những rắc rối sẽ không vì nhau mà đến, Trần Tống Tiền và Tiêu Du phải xoay sở làm sao với "Cấm Bút" kia, xây dựng một hạnh phúc giả.…
" Đây là... tôi. " Chết thật, cư nhiên lại làm rơi.---------------------------------" Chocolate, lala.. chocolate. Lễ tình nhân a~ tuyệt quá đi "---------------------------------" Mình xứng sao? " Đúng vậy, cô có thể sao? Người như cô làm sao đứng bên cạnh người đó được?---------------------------------" Sao lúc đó em không bỏ cuộc? "" Anh muốn em từ bỏ à? " Anh nghe vậy liền ôm chặt cô " Không, nếu em bỏ cuộc thì hiện giờ cuộc sống của anh sẽ không hạnh phúc như vậy. Cảm ơn em." Chúng ta là người khác thế giới. Anh trên cao, em dưới đáy. Nhưng trái tim thật kỳ lạ lại chung một chỗ.…