Đây là câu chuyện đầu tay của mình xin các bạn góp ý và chỉ chỗ sai cho mình. MÌnh xin nhắc trước rằng truyện này có nhiều chi tiết rất kì lạ và khó hiểu vì trí tưởng tượng của mình nên bạn nào không hiểu hay thắc mắc có thể hỏi mình và nếu không thích đọc thể loại truyện này, các bạn có thể click out vì truyện mình viết có thể còn non, dở và dài dòng.Cảm ơn!Truyện đọc thoải mái nhưng đừng đăng lên trang mạng nào nhé!^_^Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ 🙋💙❤ 🍟🍔🍗 Kí tên: Anju.…
Văn chương như shit, mong các bạn iu thông cảm:)))) Trong này tất cả nhân vật đều có thật. Nhưng tất cả các tình tiết trong cái fic này hoàn toàn không có thật!…
Một anh chàng sinh viên bình thường đang học trong lớp, thì một vầng hào quang xuất hiện chuyển cả lớp đến một vương quốc. Nơi đó là một thế giới yên bình, đột nhiên từ đâu ra có hàng tá quái vật tấn công vào vương quốc. Những hiệp sĩ cố gắng chống chọi những không ai có thể giết được…
Lây đuy èn cheo chơ mần, con xin giới thẹo mít s'tờ Lười = ̄ω ̄=Jack Potter là 1 thằng lười chính hiệu 👍👍👍, ăn bám và nham hiểm vô đối😇Là song sinh, ko ai trị đc trừ quý Harry kiêm a zai của Jack. Gọi thằng này dậy?, xin lỗi!, mò kim đáy biển còn dễ hơn! Ngủ xuyên lục địa, bất chấp sự đời, mít sờ Jack vẫn ngủ say và ko có dấu hiệu tỉnh dậy trước 8h :))))Rất nghịch ngợm, khi đứng gần Harry đảm bảo khi nhìn thoáng qua sẽ thấy có 2 Potter giống hệt nhau, đặc điểm nhận biết duy nhất là màu mắt của Jack và Harry.Jack rất lười biếng nhưng rất chăm học, khả năng ghi nhớ và học hỏi khá tốt. Hết òi, hố mới của mị :'>>>>Ủng hộ nhóe 😌😌😌(づ ̄ ³ ̄)づ…
Tiểu đậu đinh đáng yêu chạy tới ôm chầm lấy người phụ nữ xinh đẹp giương đôi mắt to tròn hỏi: " Mẫu thân, tại sao cơ thể của người lại lạnh như vậy? "Người phụ nữ nhu hòa xoa chiếc đầu nhỏ của cô: " Bởi vì chúng ta là tộc nhân của Tuyết Tộc. "Cô chống cằm suy nghĩ rồi nói: " Vậy tại sao cơ thể của con lại không giống người a? "Bà khẽ khựng lại rồi mỉm cười nói: " Bởi vì con là tồn tại đặc biệt. "Vài năm sau trước những ngôi mộ đắp bằng tuyết, thiếu nữ đứng trước nó, đôi mắt xanh lam lạnh nhạt không hơi ấm, khóe môi khẽ kéo lên cuối lạnh: " Ha, đặc biệt gì chứ, một người chỉ mang đến bất hạnh cho người khác thì đặc biệt cái nỗi gì. "================…
Thể loại: Điềm văn, hào môn thế gia, tình hữu độc chung, sinh tử, hiện đại, yêu x nhân, kỳ huyễnSố chương: 102 chươngEditor: VCâu chuyện kể về việc Tô Ngọ thật sự chỉ là một con sóc bay sống trong rừng có đôi mắt to, đen láy lúng liếng, cái miệng nhỏ xinh hồng hồng như thoa son, chính là con vật đáng yêu nhất trong rừng.Mãi cho tới một ngày nọ, cậu biến thành người, bị cây thông lớn đuổi xuống núi, bảo cậu làm việc tốt tích lũy công đức...Lần đầu xuống núi, sóc bay nhỏ ăn thử thức ăn của loài người xong, lập tức chết mê chết mệt, Nhưng cậu lại không có nhiều tiền để mua thức ăn.Nghe nói trong thế giới con người, chồng nuôi vợ là chuyện thiên kinh địa nghĩa, thế là cậu quyết định trước tiên phải tìm cho mình một ông chồng o(*////▽////*)o~....Viêm Phi Ngang thi hành nhiệm vụ trong rừng bị thương nặng, ngay lúc sắp bỏ mình lại được một thiếu niên đẹp như tinh linh cứu mạng, thiếu niên giống như tinh linh kia lại một lòng một dạ muốn làm "vợ" anh...Tô Ngộ chớp đôi mắt to liều mạng bán manh với anh: Phi Ngang, Phi Ngang à, anh làm chồng của tôi đi có được không, tôi sẽ rất biết điều, rất nghe lời, chỉ cần ngày nào anh cũng cho tôi đồ ăn là được rồi ~Viêm Phi Ngang: ...Giới thiệu tóm tắt trong vòng một câu: Nhật ký hôn nhân của thiếu niên chuột cute và ngạnh hán thiết huyết.Thiếu niên chuột moe (Tô Ngọ) vs thiết huyết ngạnh hán công (Viêm Phi Ngang), huyền huyễn, ngọt ngọt ngọt sủng sủng sủng, sinh tử, 1V1, HE.Tác giả: Ngoại hình của Tô Ngọ chính là dựa theo "Sóc bay Seria" mọi người có thể search Baidu,…
Nàng ta được sủng ái, nàng ta được vào cung, nàng ta thích trộm cắp, nàng ta rất thú vị , nàng ta thu hút sự chú ý, nàng ta còn trong trắng , nàng ta thành hoàng hậu , nàng ta có tuyệt sắc, nàng ta biết ăn nói, NÀNG TA TRONG TAY TA!!!.LÂM THANH NGUYỆT! NÀNG KHÔNG THỂ THOÁT KHỎI TAY TA!!…
Cô gặp được anh trong tình cảnh không mấy tốt đẹp. Sau cuộc gặp gỡ ấy cô và anh cũng có đi chơi với nhau đôi ba lần. Nhưng rồi đến một ngày,anh biến mất tâm mà chẳng nói lời nào. Cô khá lo lắng chẳng biết anh thế nào, không biết lũ xấu kia có làm gì anh không. Bất giác đôi chân cô thúc dục cô hãy chạy, chạy đi tìm anh đi. Nơi mà cô cùng anh tới...nhưng cô cũng khôn nhận được tin gì của anh...Trong cái ngày gần như đen tối nhất đối với cô, mọi thứ đối với cô đều màu xám. Bỗng cô nhận được một tin nhắn từ một số lạ dòng chữ: "Hãy đợi, tôi sẽ trả ơn em sau Syeon. Giờ đây tôi sẽ đi lâu và có thể một năm hoặc hơn chúng ta mới gặp lại nhau."Cô vui lắm,biết đấy là tin anh. Cô vội gọi lại vào số đó. Gọi hai cuộc, ba cuộc rồi bốn cuộc...dù bao nhiêu lần cũng không thể liên lạc được... [Thấy mình sai sót hay gì đó thì hãy nhắc nhở mình nhẹ tay nhé ^^]…