Kim Taehyung may mắn gặp được Jungkook trong hoàn cảnh khá đặc biệt. Hắn gặp em khi còn đang ở trong viện tâm thần. Và cái cách mà họ quen nhau cũng thật kì lạ, ấy chỉ là một hôm hắn phát hỏa, ném lung tung tất cả. Sau đó Jungkook đến, em sắp xếp lại mọi thứ cho hắn. Chỉ vậy thôi, hắn đã yêu em từ cái nhìn đầu tiên, hay đúng hơn là yêu từ khoảnh khắc em bước vào cuộc đời hắn bằng hành động ân cần nhất.---all by hin, don't reup.…
Cường công, cường thụNgạo kiều thụ x Trung khuyển côngNăm tháng qua đi, rất lâu, rất lâu sau những ngày ngược nắng, con người ta chỉ muốn tìm một chốn bình yên, nhẹ nhàng như những con sóng phủ lăn tăn. Tiêu Bình tự thấy mình đã già khi anh yêu một quán coffee mang tên "Ngược", yêu bài hát "perfect two" được bật đi bật lại bằng chiếc radio cũ kĩ, và yêu người chủ quán có đôi mắt biết cười.........…
Tôi tin rằng trong cuộc đời mỗi người sẽ có một hình bóng của một người nào đó, đi qua và để lại cho bạn những điều mà chúng ta không lí giải được, hay chỉ là bạn không muốn lí giải nó. Tôi viết câu chuyện này khi vừa đặt chân đến Nhật Bản, và vừa được thấy hoa anh đào, loài hoa tôi đã từng ước được thấy. Và khoảnh khắc tôi nhìn thấy hoa anh đào, tôi đã nghĩ đến cậu ấy. Tôi đặt tựa đề là "Chàng trai Totoro " không phải vì tôi kể về một anh chàng béo ú Totoro như trong phim hoạt hình của Nhật Bản. Chàng trai Totoro chỉ đơn thuần là một chàng trai đã từng đi qua cuộc đời tôi, để lại nhiều điều, cũng có thể giống như bạn, tôi không thể lí giải được. Đây là lần đầu tiên tôi viết một tác phẩm, cũng là câu chuyện của một khoảng thanh xuân tôi. Rất mong bạn đọc đón nhận và thấu hiểu, cũng có thể bạn sẽ tìm thấy bản thân mình trong đó, hay là từ câu chuyện của tôi, bạn lí giải được suy nghĩ của mình. Chúc bạn đọc truyện vui vẻ🌸 Mild coffee…
Giữa những góc khuất bị lãng quên của thế giới, có một quán rượu chỉ hiện ra khi ký ức trở nên quá nặng nề. Người ta đến đó không để trốn chạy quá khứ, mà để đối diện. Không để quên, mà để nhớ và để kể.Soul là một chuỗi những mảnh ghép rời rạc, nơi từng con người bước vào quán rượu đều mang theo một câu chuyện chưa trọn vẹn. Những mảnh vỡ của thời đại, của lịch sử, của tình cảm và bản ngã con người, được rót ra chậm rãi qua từng ly rượu và ánh nhìn lặng lẽ.Không phải là hành trình để tìm lối thoát, Soul mở ra một không gian đậm đặc không khí, nơi ký ức, thời gian và sự tồn tại giao thoa trong im lặng. Một thế giới nơi nỗi đau không bị chối bỏ mà được lắng nghe.…
Tên: Ta Say Giang Sơn Hay Mỹ Nhân?(Nơi Nào Kết Đồng Tâm)Thể loại: Nam x nam, ngược, trùng sinh, ân oán tình thù, quyền mưu, tình kiếp, giang hồ, thanh mai trúc mã, nhất kiến chung tình.Cp chính: Công bề ngoài ngỗ ngáo, bên trong che giấu bí mật x Thụ hiền lành, ngoan, bất cứ lúc nào cũng kí đầu công được.Giới thiệu:Sao Văn Long lại va phải hắn chứ, một kẻ ẩn chứa trong vỏ bọc trầm tĩnh an ổn sống, hắn che giấu thân phận đặc thù khiến khắp nơi kinh sợ. Giữa họ oan nợ đời đời kiếp kiếp xếp chồng lên nhau, ngỡ vô tình lại hữu tình. Tiếc là mấy ai trong đời bỏ được giang sơn vạn dặm? Mấy ai nguyện vì một người buông bỏ cơ ngơi thiên thu vạn cổ?Họ từ khi nào bắt đầu mối nghiệt duyên bên bờ vực thẳm vậy?Có phải vào một đêm...Văn Long bước đi rất khó khăn, nhìn thấy sự hả hê của hắn liền nổi đóa: "Vì ai mà ta bị phạt đánh hả? "Tiếng cỏ cây xào xạc trong đêm rất rõ, Lập Thanh liếc người đang nằm sấp hờn dỗi kia. Miệng lẩm bẩm mắng hắn: "Tại sao lần nào ta bị phạt đánh cũng liên quan đến đệ? Lúc trước sư phụ dạy chữ nghĩ ta cho đệ chép bài, lần này lại thành dung túng cho đệ lên sơn môn quậy phá."Lập Thanh nhếch môi cười, là hắn cố ý đấy, lấy lọ thuốc mở ra, nói: "Để ta thoa thuốc cho."Văn Long vội ngóc đầu dậy: "Không, không cần."Để hắn nhìn thấy xấu hổ chết mất."Không thoa thuốc làm sao mau hết đau được, đâu phải chưa từng thấy đâu."Dứt lời, bầu không khí bỗng trở nên cực kỳ vi diệu.…
Silent Index là một văn bản không nằm trong tuyến thời gian của bất kỳ hệ tri thức nào. Nó không kể một câu chuyện - nó giăng bẫy suy nghĩ. Mỗi đoạn văn, mỗi dòng liệt kê là một hành vi khởi tạo không được phép ghi nhận, và "The Lost Enumeration" chính là hậu quả: một chuỗi các "thực thể, hiện tượng và logic thất lạc" từng cố được đếm, nhưng đã tự triệt tiêu vì bị mô tả sai.…