Tác giả: DTóm tắt: Elio nhớ Oliver, viết cho anh đôi dòng chỉ để giữ lại.Tình trạng: Hoàn thànhTình này thuộc về Elio và bức thư mà khi người ta tìm ra, dù vô tình hay cố ý sẽ biết rằng đã có một người tên Oliver đến miền Bắc nước Ý chỉ để đem đi trái tim của cậu ta.Note: Chắc chắn OOC, ít hay nhiều vẫn sẽ có. Oneshot.…
Thu Chi là cô gái yếu ớt, bệnh tật triền miên. Cô xinh đẹp nhưng nhút nhát, vụng về. Dưới gương mặt đẹp như hoa phù dung ấy là một tâm hồn đơn thuần, dịu dàng đến mức khiến người khác chỉ muốn nâng niu.Mười tám tuổi, cô lặng lẽ rời khỏi thế gian. Kết thúc cuộc đời ngắn ngủi trên giường bệnh.Người ta thường nói, sau khi chết, thính giác là giác quan cuối cùng mất đi của con người. Trong cơn mê man giữa ranh giới sống chết, cô nghe thấy một giọng nói điện tử vang lên trong đầu: [Chào mừng ký chủ tiến vào trò chơi ác mộng. Xin mời ký chủ lựa chọn nhiệm vụ của mình.]***Sói đang tới!Bạn là nữ sinh người châu á vừa chuyển đến học tại một trường trung học tư thục. Trên diễn đàn trường bỗng xuất hiện những bài đăng dự báo cái chết, mỗi bài đăng đều miêu tả từng cái chết khủng khiếp nối tiếp nhau.Thoạt nhìn, những cái chết ấy dường như không liên quan gì đến bạn. Cho đến khi, bạn phát hiện tên mình cũng nằm trong danh sách đó.***Bóng quỷ trong nhà.Bạn là cô dâu trẻ tuổi vừa cưới chồng xa nhà. Trong đêm tân hôn, bạn nhìn thấy bóng quỷ xuất hiện trong nhà. Nhưng người chồng và đứa con riêng của anh ta lại không tin lời bạn nói.Từ đó, bạn bị cuốn vào chuỗi ngày kinh hoàng trong căn biệt thự ma ám, nơi ranh giới giữa thực và ảo dần trở nên mơ hồ.***Dự đoán tử vong.Bạn là một trong những người sống sót sau vụ thảm hoạ rơi máy bay. Ngay khi tưởng mình đã thoát nạn, bạn bắt đầu nhận ra mình bị cuốn vào một lời nguyền chết chóc. Những người từng may mắn thoát chết cùng bạn lại lần lượt…
Gieo hạt mầm vào đất, cây sẽ tự động sinh sôi, sẽ ra sao nếu gieo một mầm non vào trong hòn đá.Câu chuyện giữa một người nắm giữ hạt giống yêu thương đang cố gieo vào lòng một người có trái tim như hòn đá.…
Tên gốc: the lights are all out (it's a big big city)& Ngoại truyện: shoot in the right directionAuthor: shaekspearesTodoroki Shouto & Bakugou KatsukiSố chương: 11 chương & 1 ngoại truyệnlong shot, slow burnBản dịch chưa có sự đồng ý của tác giả.summary; Izuku quyết định sang Mỹ nửa năm. Shouto cố hết sức để lọt vào Top 5 trên bảng xếp hạng Anh hùng, đánh bại Godzilla, vô tình chạm trán với một tên tội phạm, nhận nuôi một con mèo, và trải qua một vài khủng hoảng cảm xúc muộn màng (cũng không nhất thiết theo thứ tự đó). Cậu ấy cũng có thể đang phải lòng Bakugou, nhưng đó lại là một vấn đề hoàn toàn khác.Và có lẽ Izuku nhận ra không nên để Shouto tự xoay xở nữa.…
Họ là những thanh thiếu niên.Mỗi lần đồng hồ điểm 12 giờ, họ sẽ nằm xuống. Không ai bảo ai, không cần hẹn trước. Cơ thể tự động thả lỏng, tim đập chậm lại, mí mắt khép hờ. Không phải để ngủ. Họ vẫn nghe thấy tiếng kim đồng hồ chạy, vẫn ý thức được căn phòng quen thuộc quanh mình-cho đến khi cảm giác ấy trượt đi, như thể mặt đất vừa rút khỏi dưới chân.Cứ đến 12 giờ, họ lên đường.Không có bước chân đầu tiên. Không có khoảnh khắc chuyển tiếp rõ ràng. Chỉ là trong một nhịp tim, bóng tối phía sau mí mắt trở nên sâu hơn, đặc hơn, rồi mở ra thành một nơi không thuộc về thế giới này. Không gian méo mó, bầu trời thấp đến mức như sắp đè nát họ, và không khí mang mùi lạnh lẽo của thứ đã chết từ rất lâu.Họ đứng dậy ở đó, vẫn là cơ thể của mình, nhưng cảm giác thì không còn đúng nữa. Trọng lực nặng hơn. Âm thanh bị bóp méo. Thời gian trôi theo cách khó chịu, vừa quá nhanh vừa quá chậm. Có thứ gì đó đang chuyển động trong bóng tối-không vội vã, không ồn ào-chỉ lặng lẽ theo dõi, như thể đã quen với việc họ xuất hiện mỗi đêm.Họ biết mình không nên ở lại.Nhưng họ cũng biết mình không thể quay về.Cứ đến 12 giờ, thế giới kia gọi tên họ bằng một cách không cần lời nói. Và dù sáng hôm sau họ có tỉnh dậy trong phòng mình, với ký ức rời rạc như một giấc mơ tồi tệ, thì cơ thể họ vẫn mang theo cảm giác của dị giới-ở dưới da, trong xương, trong nhịp tim.Đêm nay, đồng hồ lại sắp điểm 12 giờ.…
✨ MÔ TẢ TRUYỆN :> Họ từng là hai cái tên sóng gió trong cùng một khung hình.Họ từng yêu, từng xa, từng nhìn nhau qua ánh đèn sân khấu mà không thể chạm.Nhưng rồi, thời gian không chia tách họ - mà lặng lẽ đưa họ về chung một mái hiên.Không đám cưới. Không lời xác nhận. Không danh nghĩa.Chỉ là hai người, mỗi sáng pha hai tách trà, sống cùng nhau cho đến khi một người không còn thở nữa.Đây không phải là truyện tình.Đây là một đời người.Một đời... họ đã yêu âm thầm, bền bỉ - như thể sinh ra là để sống bên nhau.✧ Một hành trình tình yêu được kể theo dòng thời gian từ 2024 đến 2079.✧ Một fanfiction dành riêng cho những ai tin: có tình yêu không cần gọi tên, nhưng luôn biết đường quay về. ❗ LƯU Ý CHO NGƯỜI ĐỌC:Đây là fanfiction hư cấu, giả tưởng và quan sát tinh tế từ tương tác thật của nhân vật.Câu chuyện đi theo từng mốc thời gian năm, phản ánh diễn biến cảm xúc, sự nghiệp và lựa chọn sống của cả hai.Không theo motif "happy ending" cổ tích, mà là dạng love-as-living - tình yêu tồn tại như không khí: thấy rõ nhưng không thể chạm tay.Có thể khiến bạn:☁️ Nhẹ lòng🥀 Nhói tim🍵 Và sau cùng, mỉm cười - như thể bạn vừa được chứng kiến một đời người yêu nhau mà chẳng cần phải gọi là "người yêu".…