Đẻ con fic này ra để an ủi tinh thần, vui lòng không mang ra khỏi Wattpad, không mượn báo cáo chính quyền. Viết trong lúc đói khát, cực kỳ hoang dã, nghiêm cấm trẻ em dưới 18, người tâm lý yếu, mẫn cảm với sự tục tĩu không nên đọc cái này dưới mọi hình thức 🙂↕️🫠…
"Em đem tương tư hóa tương tư, đến cuối cùng chỉ chờ mong một sự hồi đáp..."Bản quyền thuộc về @_KristinaWilliams_ - Wattpad. Mọi sự re-up đều không được phép.…
Chính: CodyleiPhụ: HiếuAnTruyện vui lòng không mang ra khỏi đâyTui sợ chánh quyền quánh gậy tuiTruyện này tui tự viết theo trí nhớ nghe audio nào đó giờ tui tìm không ra nữa, chỉ nhớ sơ sơ nội dung nên tui chém, audio không ngược. Tui ngược hihi…
Giữa những bản báo cáo dày đặc và ánh đèn văn phòng muộn,Đình Nam lặng lẽ bảo vệ người khiến anh xao lòng - Phước Thịnh.Mọi chuyện ập đến, mọi ánh nhìn đều nghi ngờ và phán xét,nhưng thứ không ai ngăn được... là việc họ đã yêu nhau từ lúc nào.…
nếu lúc đó anh không buông tay liệu kết cục có ổn hơn ?nếu lúc ta không lung lay để giữ trọn vẹn tình thươngthương thì ai chả thương mà buông thì vẫn phải buôngvì số phận thường chẳng như ta mong muốn........…
"Hoặc là anh ngu, hoặc là do anh không có não. Anh rất ngu, đừng nói chuyện với tôi. Cũng đừng lôi tôi vào câu chuyện của anh."Đó là câu nói đầu tiên Lê Hồ Phước Thịnh nói với chồng sắp cưới của cô bạn thân - Võ Đình Nam.Sống đến năm thứ hai mươi hai trên đời, Phước Thịnh cảm giác như chưa bao giờ việc dùng não lại trở nên dư thừa đến mức đó. Nói chuyện với Võ Đình Nam là hành động phí thời gian, người như Lê Hồ Phước Thịnh tuyệt đối sẽ không giao du dính dáng gì đến Đình Nam.Bởi giữa hàng loạt các kiểu tổng tài mà Phước Thịnh từng đọc trong tiểu thuyết, Đình Nam đích thị là tổng tài của tiểu thuyết ba xu.Link truyện gốc: https://bom.so/BiViWmTác giả: donutstore Bản chuyển ver đã CÓ SỰ ĐỒNG Ý của tác giả. Vui lòng không repost ở bất kì nơi nào khác. Xin cảm ơn, và chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.Noti ><: bìa fic là dợ Nhi chụp cho tui đó 🩷🩷🩷…
Đình Nam cứ tưởng Thanh Bảo y chang nó, nhưng mà lần này nó đã sai. Thanh Bảo chẳng giống nó xíu nào.Nếu có điều gì đó trùng hợp, thì đó là họ có đôi cánh của riêng mình, và vì nó mà trốn tránh thế giới hiện thực của bọn họ.----ooc.…