chuyện ngắn hồn ma chaien
Truyện ngắn…
Truyện ngắn…
Dựa trên một câu chuyện vừa có thật vừa ko có thật😜 Tình cảm_lãng mạn_hài hước_H++++>"<♡…
Fic này dành cho tất cả mọi thuyền(chỉ) trong BangTan <3…
Tớ yêu cậu …
Mình lấy vn trong điểu nhi địa ngục môn còn nd thì viết đại mn đọc thử.…
Thể loại: Nguyên sang, Đam mỹ, Cổ đại , HE , Tình cảm , Chủ công , Ngược luyến , Cường cường , Cung đình hầu tước , 1v1Hắn là hắn trong lúc lơ đãng kinh hồng thoáng nhìn, chỉ vì kia liếc mắt một cái luân hãm, hắn cam nguyện thu hồi chính mình ăn chơi trác táng phong lưu, bồi hắn tại đây loạn thế triều đình, tranh đến một vị trí nhỏ.Nhưng mà, thẳng đến cửa nát nhà tan hắn mới biết được, nguyên tưởng rằng mặt mày sinh cười, vừa gặp đã thương, bất quá là hắn chủ mưu đã lâu.Mà chính mình giao phó thiệt tình cùng tín nhiệm, cũng bất quá là hắn thâm trầm tâm kế sau lưng đùa bỡn cùng lợi dụng.Hiện giờ quốc nguy gia khó, phần cảm tình này rốt cuộc nên đi nơi nào.....Đông Phương Nguyệt: "Hắn trong mắt tồn tử kinh sơn phong tuyết, cũng là Đại Ngu núi sông, lại cô đơn không có ta."***Thụ thị giác văn án: Vì báo thù tại đây phong vân ngụy biến cung đình thận trọng từng bước, nguyên tưởng rằng ngày xưa ôn tồn lưu luyến thật thật giả giả, bất quá quá vãng mây khói, lại cuối cùng là lún sâu vào vũng bùn........Thượng Quan Minh Đường: "Ta từ luyện ngục trung mà đến, không vì loạn thế kiêu hùng, chỉ vì kia mấy chục vạn chưa giải tội oan hồn tìm một chân tướng........"------------------------------…
Mùa hạ năm ấy, nắng như thiêu đốt cả bầu trời, cũng thiêu đốt luôn hai trái tim vốn dĩ chưa từng nghĩ sẽ giao nhau.Họ gặp nhau trong một hoàn cảnh chẳng ai ngờ tới một người là biên kịch chuyên viết những câu chuyện đam mỹ, quen với việc dệt nên tình yêu cho người khác, nhưng lại chưa từng cứu nổi chính mình khỏi những vết thương cũ. Một người là học sinh lớp mười hai, vừa bước qua lằn ranh non trẻ, chưa hiểu thế nào là yêu, chỉ biết trái tim mình rung động rất thật.Một người mang theo quá khứ nặng nề như cơn mưa giông còn sót lại sau mùa bão.Một kẻ mới lớn, ngây ngô, nhưng lại dũng cảm đến mức sẵn sàng lao vào yêu như thể đó là điều hiển nhiên nhất trên đời.Tính cách trái ngược, suy nghĩ khác biệt, nhịp sống cũng chẳng đồng điệu. Ấy vậy mà định mệnh lại lặng lẽ đẩy họ về phía nhau như hai đường thẳng tưởng chừng song song, đến cuối cùng vẫn tìm được điểm giao cắt.Và rồi trong những ngày hạ oi ả ấy, có những lời nói được thốt ra, run rẩy mà chân thành.[Em có yêu anh không?.......Có! Em có yêu anh][Anh mệt mỏi quá...........Cuối cùng em cũng chờ được anh rồi!][Anh sẽ ở bên em suốt cuộc đời chứ? ......Lời hứa năm ấy cuối cùng đã thực hiện rồi!]Mùa hạ bắt đầu bằng một cuộc gặp gỡ tình cờ, nhưng lại kết thúc bằng một lời hứa trọn đời.[Thái Đăng Hạ × Nguyễn Trần Khánh Đông]Tag: Đam mỹ, niên hạ, 1x1…