"Không phải ai sinh ra cũng được yêu thương, nhưng trong những ngày tối tăm nhất, chỉ cần một cái ôm, một bàn tay nắm lấy... cũng đủ khiến người ta muốn ở lại với thế giới này ." Một câu chuyện về tình thân, tình yêu và sự mạnh mẽ của một cô gái từng bị lãng quên, nhưng chưa bao giờ ngừng khát khao sự yêu thương... Và một chàng trai vì hạnh phúc của em mà sẵn sàng buông bỏ…
Tag: Chiếm hữu tính cách vặn vẹo điên cuồng đẹp trai cường công x Xinh đẹp ngây thơ cường thụ.Mùa xuân năm ấy, cơn mưa đầu mùa rơi nhẹ nhàng trên mái hiên của biệt thự nhà họ Wongraven, những giọt nước tí tách như bản nhạc chào đón một sinh linh mới chào đời.Joong lúc đó mới một tuổi, vẫn chưa hiểu rõ thế giới xung quanh, nhưng hắn biết rằng hôm đó mẹ bỗng ôm một đứa bé nhỏ xíu, đặt vào lòng hắn."Đây là Dunk."Cậu bé trong tã lót nhỏ xíu, làn da trắng hồng, đôi mắt đen láy mở to nhìn hắn. Joong nhìn chăm chăm Dunk, bàn tay nhỏ bé vươn ra, vô thức chạm vào má cậu.Mềm.Hắn thích cảm giác này.Khi mẹ định bế Dunk đi, Joong lập tức níu lấy tấm chăn quấn quanh người cậu bé, đôi mắt trầm tĩnh không hợp tuổi nhìn mẹ đầy cương quyết."Joong, con không thể giữ em mãi được." Mẹ hắn cười dịu dàng.Nhưng Joong không buông tay.Hắn không hiểu khái niệm "mãi mãi" là gì, nhưng hắn biết, hắn không muốn đứa bé này rời khỏi mìnnh.Waring: Công với thụ không cùng huyết thống…
'Ngoài chuyện biết ăn, biết ngủ bà còn biết gì không? 'hmmm .. ('。• ᵕ •。') ♡ ' ngoài mấy việc đấy ra tui còn biết thích ông đó, đặc biệt chưa nè ' ' Cái này thì chấp nhận được' "Tôi là Hoa Lê Nhỏ tôi sẽ cho mọi người biết tới cái gì gọi là tình đầu chưa kịp chớm nở đã chết từ trong trứng nước :)) '…
- Người ta thường nói: "Trái Đất nhỏ bé lắm đi 1 vòng lại tìm về bên nhau thôi"Nhưng làm gì có chuyện đi 1 vòng lại tìm về bên nhau chứ?Tại sao cứ chờ đợi mãi 1 người dù biết chẳng có kết quả gì với nhau cả, đừng hy vọng hay làm bất cứ điều gì để chứng minh tình yêu mình giành cho họ cả hãy cứ sống vì chính mình và đừng mong chờ điều diệu kì có thể xảy ra!…
Truyện kể về 2 người yêu nhau, khi nào cũng nói với nhau tình cảm. Khi Tết đến, hai người phải tạm xa nhau vì cô gái phải đi về quê ăn Tết cùng gia đình. Khi nào cũng nói nhớ nhung, lúc nào cũng muốn gặp mặt, nhưng đến khi 1 hôm thì cậu ta nói lời chia tay với cô ấy. Khi hỏi tại sao thì cậu đã trả lời 1 câu khiến cô ấy hết hồn.…
truyện bám sát với đời thực nhất có thể nhoa mấy phen tên truyện như nào cốt như vậy hihi10 năm trước em ngưỡng mộ giọng hát của chị10 năm sau 2 ta đứng cùng một sân khấu vocal " cũng đã gần 3 năm nhưng em đã nhớ chị 10 năm "…
Đây không phải là một câu chuyện, mà là góc nhỏ tôi muốn dành ra để giúp bạn giải toả những nỗi buồn, những âu lo trong cuộc sống.Khi đang suy nghĩ rằng không biết nên làm một việc gì đó có thể giúp đỡ cho mọi người nhân ngày sinh nhật của mình, tôi vô tình nghe bài hát "Monsters" và nảy ra ý tưởng này. Có thể còn rất nhiều người không thể tâm sự được với những người đã quá quen thuộc trong cuộc sống của mình rồi nhưng lại muốn giải toả nỗi lòng.... Tôi có thể giúp bạn"I see your monstersI see your painTell me your problemsI'll chase them awayI'll be your lighthouseI'll make it okayWhen I see your monstersI'll stand there so braveAnd chase them all away"Tại sao tôi không chọn những phương tiện như Facebook, Zalo để làm việc này mà lại chọn Wattap. Thứ nhất, ở đây tôi sẽ không biết bạn là ai và bạn cũng thế, bạn có thể tâm sự với tôi những điều chân thực nhất và tôi sẽ luôn luôn lắng nghe. Thứ hai, theo tôi nghĩ Wattap là nơi để mọi người đọc truyện thư giãn sau những giờ làm việc, học tập mệt mỏi. Tôi không thể viết ra một câu chuyện xuất sắc cho bạn đọc để thư giãn nhưng tôi có thể giúp bạn giải toả phiền muộn theo cách mà tôi có thể làm, đó chính là tâm sự.Các bạn có thể nhắn tin cho tôi qua phần tin nhắn Wattap để tâm sự.…
Mắc kẹt ở những mảnh ký ức đã cũ Tên khác: Một thời thân thiết Tác giả - hạt hướng dương ______________________________Tôi và cậu - từng thân thiết như hai đường thẳng song hành. Những ký ức cũ đầy ắp tiếng cười, cái tát giỡn, những lần giúp đỡ, và cả nụ cười dịu dàng mà tôi cứ lỡ tay đánh mất. Thời gian trôi qua, khoảng cách giữa chúng tôi ngày một xa, không bởi một cuộc cãi vã lớn nào,mà chỉ là sự im lặng đến bất chợt và nó cứ thế lớn dần.Tôi đã cố - gửi thư, tặng quà, nhắn tin - với hy vọng nối lại chút gì đó đã từng rất đẹp. Nhưng cậu không còn là cậu của ngày xưa, và tôi cũng không chắc mình còn là tôi của lúc ấy. Giấc mơ về cậu vẫn đến, và đôi khi tôi không phân biệt nổi đâu là thật, đâu là mộng.Trong hành trình ba tháng mùa hè, tôi định buông bỏ, nhưng hóa ra, có những điều càng buông lại càng thấy nhớ. Tôi bắt đầu nhìn lại mọi chuyện - không để níu kéo, mà để hiểu mình hơn, và để yêu thương chính mình một lần nữa.…