TRUYỆN H (FIC LẺ)
Fanfic ⚡ và 🐟 viết theo phong cách "TỐI LỬA TẮT ĐÈN" . Fanfic viết để đọc giải trí, không liên quan đến người thực..#ninhdu #huninhtudu #fanfic…
Fanfic ⚡ và 🐟 viết theo phong cách "TỐI LỬA TẮT ĐÈN" . Fanfic viết để đọc giải trí, không liên quan đến người thực..#ninhdu #huninhtudu #fanfic…
Tổ hợp câu chuyện ngọt ngào nhỏ lẻ của tiệm chè-Không mang ra khỏi khuôn khổ wattpat.Bản đầy đủ hơn.Leenhi_Meiyo…
Happy HappyHappy…
Inspired by "Chocolate" of Khoi Vu…
pocky khui vội trốn ra nước ngoài hai năm về nước mang theo một bé pocky con. 🫴🫴…
Đôi khi trái tim còn ồn ào hơn cả lời nói.Hãy để tôi thay bạn nói lên những điều không thể cất lời.Một ngày mà những con chữ chân thật hơn cả ngôn từ.…
Chúng mn đọc truyện vv…
Dưới mái hiên trường, sách vở kề cạnh, học và học, chiến và chiến.…
Timeo dỗi rồi…
textfic | lowercase | oocnghe bài hát cũng có thể đoán tâm trạng của em vào ngày hôm nay.…
1 hôm nghe Vũ tâm sự về cây đàn của bố, mình cảm thấy thương Vũ nhiều hơn 1 chút.‼️tất cả chỉ là trí tưởng tượng, vui lòng không áp đặt lên đời thực‼️…
oneshot - segKHÔNG ĐƯA RA KHỎI WATTPAD.…
thầy ngọc em vũ! 𓂃˖ ࣪⊹fiction không dựa trên bài "không đau nữa rồi" nó dựa trên tình cảm của hai nhân vật dành cho nhau.₊˚⊹౨ৎ ₊˚⊹và mình là star người yêu con chữ cũng như những cái kết không trọn vẹn!…
Mỗi chương là mỗi câu chuyện khác nhau nhưng họ vẫn là Ngọc Vũ…
Tổng hợp oneshort/shortfic của OTP trong ATSH (2024/2025)Title: HermosaAuthor: EyrlisCouple: Sonbinh, Rhycap, Masonb, Solnic, Sondillan, NgocvuType: đa dạng…
không ai nghĩ, ánh sáng lại lọt được vào tay.…
Giữa bóng hình cành trúc diệp năm đó, hắn tưởng như nhìn thấy Nhạc Thất xoay người, y gọi hắn:" Ta ở đây..."Ngoảnh đầu chỉ thấy làn khói xanh.Artist: Ngân Linh Đinh…
Tôi đói chè nên tôi quyết định cắt hành 🤷🏻♂️🤷🏻♂️Chúc mọi người năm mới vui vẻ ạ…
giữa một tòa nhà cũ kỹ nằm lọt thỏm giữa lòng thành phố, tầng trệt là quán cafe mèo ấm áp, tầng trên là studio sáng tạo luôn sáng đèn đến khuya. ba mươi con người, không liên quan gì đến nhau, lại dần bị buộc chặt bởi một dự án chung và những rung động không ai kịp chuẩn bị.…
Có những năm tháng khi đang sống trong đó, ta chẳng hề biết mình sẽ nhớ đến chúng nhiều đến thế. Tuổi trẻ có lẽ là quãng thời gian như vậy - nơi một buổi chiều bình thường cũng có thể trở thành điều khiến ta hoài niệm rất lâu về sau. Chúng ta từng giận nhau vì những chuyện chẳng đáng, từng cười vì những điều ngớ ngẩn, từng vô tư tin rằng những người bên cạnh mình hôm nay sẽ vẫn còn ở đó vào ngày mai. Khi ấy, chẳng ai nghĩ đến hai chữ "sau này". Chẳng ai nghĩ sẽ có một ngày những cuộc trò chuyện thưa dần, những cái tên quen thuộc trở nên xa lạ, và chiếc ghế bên cạnh mình lại trống đi lúc nào chẳng hay. Có lẽ điều khiến người ta tiếc nhất về tuổi trẻ không phải là những gì đã xảy ra, mà là những điều từng nghĩ sẽ còn rất nhiều thời gian để nói, để làm, để ở bên nhau. Cho đến khi nhận ra thì đã quá muộn. Một mùa đi qua, một người rời đi, và những ngày tháng tưởng như bình thường ấy bỗng trở thành quãng thời gian đẹp nhất mà ta chẳng thể nào quay lại.…