Một câu chuyện kì bí xảy đến khi một con người đã đạt đến đỉnh điểm sự cuồng loạn. Nỗi tuyệt vọng bắt đầu bằng sự xa lánh của mọi người xung quanh để rồi tất cả biến mất không còn cái gì gọi là sự tồn tại... Nhưng điều đó khiến người ta cô đơn hơn đúng không? _Một câu truyện flashback từ trong tiềm thức của một thành viên lớp 7A5__Special Story For 7A5_…
Một mình đi trên con đường dài trải đầy tuyết.Tôi hoài niệm về mùa đông năm ấy. . .Mùa đông của nhiều năm trước cũng đã có người đối tôi chân thành như thế mà. . .…
Chỉ là một chút muộn phiền trong lòng rồi sẽ trôi về đâu, sẽ dạt về đâu. Và đến khi nào nơi đáy lòng mới bớt cô quạnh. Trái tim rỉ máu, ướt đẫm, loang lổ lên cả thân thể, chẳng thể lau sạch, chẳng thể chữa lành. Đôi chân mệt mỏi, rã rời, từng bước đi là từng bước chân nhuốm đỏ trên nền gạch lạnh. Rồi lại chẳng biết tìm ai để tựa vào,...cuối cùng, cũng chỉ có bản thân, tự gặm nhấm lấy nỗi buồn, tự ôm lấy con tim nát vụn và lạnh lẽo đến thấu xương khi bóng tối lùa vào phòng, trong từng đợt gió lạnh.À, tôi chỉ muốn nói một điều. Nếu các bạn đã đọc và thấy câu chuyện của tôi đủ hay, xứng đáng với bình chọn của bạn thì tôi thực sự cảm ơn rất nhiều. Mong được lời góp ý từ các bạn, để giúp lời văn trở nên mượt mà hơn. THẬT SỰ CẢM ƠN RẤT NHIỀU!!! Nếu bạn muốn lấy một trích đoạn hãy nhắn với tôi, tôi sẽ cân nhắc và trả lời bạn. Cảm ơn đã đọc.…
Vì cớ gì lại yêu quý hắn hơn tôi. Chiếm lấy tình cảm của ba mẹ, tôi nhịnVượt mặt tôi trong mọi thứ, tôi nhịnGiành lấy toàn bộ sự chú ý, tôi nhịnNhưng tại sao lại hắt hủi tôi như vậy?Tôi dù sao cũng là con người, cũng có cảm xúc, tại sao mọi thứ tốt đẹp lại về hắn? Tôi không cam lòng, tôi cố gắng như thế để được gì?Tôi sẽ cố gắng, nhất định sẽ khiến cho hắn phải lu mờ.........Công cốc, mọi thứ tôi cố gắng đều vô nghĩa. Tôi quyết định rồi, từ bỏ, tôi sẽ từ bỏ, tôi sẽ không quan tâm nữa. Dù gì....tôi cũng chỉ là kẻ thừa thãi.…