Này, con người ở trong thế giới này có phải đã quá thối nát rồi không? Chúng có thể bỏ mặc những đứa trẻ cho lũ quỷ chỉ để bản thân chúng được sống.1000 năm đã trôi qua, bánh xe của vận mệnh đã bắt đầu chuyển động. Nào hãy cùng xem những đứa trẻ này thay đổi cái thế giới mục nát này nào. Grey Lynx…
bắt lại mau, hắn là kẻ đánh lén bệ hạ!-----------nếu như có thể sống lại tôi nguyện dâng hiến hết cho em.@GlynxC(tất cả chỉ là tưởng tượng của tác giả)…
"Ngày xửa ngày xưa, ở một ngôi làng nọ...""Stop! Cái kiểu mở đầu bài cũ rích như vậy cũng dám cho vào ư? Nhà ngươi muốn bị đánh rớt bài phải không???""Thì đó chính là chuyện xưa! Không lẽ phải kể là ngày nảy ngày nay?""Ngưng học hỏi Tùng Núi đi cha, dùng cái phần mở đầu cha hay viết là được, việc gì phải đạo cóp như vầy.""Thôi được rồi, im lặng cái coi, nhỏ có muốn nghe kể nữa không vậy?"Câu chuyện cổ tích của hôm nay, là về một vị tiểu thư mặt nạ và gã thổi kèn lang thang.…
Gặp nhau giữa mùa thu gió cuốn, tình cảm nhen nhói nảy nầm.Xa lộ thân quen nơi lần đầu gặp nhau, sau 3 năm lại là nơi kết thúc tất cả.Thiên phóng đãng, tự do, gặp cô trở thành người từ bỏ đam mê. Vì cô đánh gãy lý tưởng cùng nguyên tắc của bản thân. Cuối cùng cũng chính vì cô hai bàn tay anh nhuốm máu. Bỏ đi với nỗi đau nhói trong tim cùng vết thương mãi mãi không bao giờ lành, khi trở lại anh mới biết cô mới chính là nỗi đau luôn hằn chứa trong tim.Yên lãnh cảm, tự giam mình trong thế giới cô đơn, gặp anh trở thành người con gái có thất tình lục dục. Vì anh học cách hoà đồng, chịu thay đổi bản thân, mở lòng chào đón thế giới tự do mà anh muốn hướng đến. Vì anh theo đuổi một thứ đam mê vốn không thuộc về mình, cuối cùng làm tổn thương người bạn thân thiết nhất. Khi anh ra đi cô một mình chống chọi với mọi thứ, sau mới chợt nhận ra, bất kể là yêu hay là hận, thì ra cũng chỉ còn là quá khứ.***Thở dài, cô ngước lên nhìn thẳng vào mắt anh. Đôi mắt ấy vẫn đen sâu thẳm như chứa cả bầu trời giờ đây chỉ có hình bóng cô.- Em không hận anh lại càng không giận, cớ gì phải tha thứ? Anh nói yêu em...nhưng xin lỗi, em không còn yêu anh nữa rồi! Ánh mắt cô kiên định, từng lời nói ra như đâm xé vào tim anh, đôi mắt sâu thẳm biến hoang mang, đôi tay dần buông lỏng...Bất chợt bàn tay cô giữ chặt tay anh, 10 ngón đan xen. - Nhưng biết phải làm sao bây giờ, lí trí nói không cần yêu anh nữa, nhưng trái tim thì luôn sai bảo phải thành thật với chính mình. Trịnh Thiên sửng sốt nhìn cô thật sâu.- Em.....- Em không muốn mất anh!…
Tôi vô tình chơi được một tựa game hẹn hò có yếu tố kinh dị và máu me, lúc đầu tôi khá ấn tượng về con game này nhưng sau khi tắt máy đi ngủ và rồi bị mang sang thế giới khác, từ đó tôi hận con game này...--------------------------Tên tôi là Lynx, tôi không có họ vì vốn tôi là một đứa trẻ bị bỏ rơi khi 5 tuổi trong thời tiết giá rét của thành phố Wasinton hoa lệ. Tôi không cần ai giúp đỡ mà tự mình đi lên, tôi bắt đầu đi lao động từ năm 10 tuổi, 5 năm trước sống sót đều là do có những người qua đường nhân hậu. Thật may mắn khi năm tôi 16 tuổi, tôi được một gia đình nhận nuôi, cho ăn học đến nơi đến chốn, tôi đã có được một công việc ổn định. Chậc ! các cậu không biết đâu....(muốn biết thêm thì vào truyện đọc nha~ UvU)------------------------------------Vã lâu rồi nhưng giờ tôi mới có dịp viết =))Ủng hộ tôi hết mình nào~…
Thể loại: lãng đại, sắc, ngược sủng lẫn lộn - nam9: Lâm Hoàng Phong - nữ9: Cao Thiên DiTrải qua tình một đêm, Thiên Di bay tới Mỹ, sau 5 năm cô quay trở về tình cờ được mời đến làm ở công ty anh. Rồi cuộc sống của cô sẽ ra sao Tác giả : Luynxxx Lịch đăng: không cố định do bận học…
Nơi đường hoàng tuyền, một ngày, khi Bỉ Ngạn khai hoa, cũng là khi, nàng gặp được hắn.Aó bào xanh lục quay lưng lại với Cầu Cách mệnh, bên kia là thảm hoa mênh mông.Bỉ ngạn đỏ rực, tà áo xanh, giữa âm u của địa phủ tựa như bừng sáng.Ai cũng biết, bỉ ngạn là loài cây không có duyên.Có lá thì không hoa, có hoa không lá, hoa nở lá tàn.Hắn đứng giữa biển hoa, vô thức lại tạo ra ảo giác. Tựa như, có những mầm lá xanh mọc lên, lá quấn bên hoa, xinh đẹp rực rỡ.Một chiều rảo bước, cuối cùng nàng có thể bắt chuyện với linh hồn đó.Hắn bảo, hắn chờ một người.Nàng cười cười, luân hồi bao nhiêu kiếp rồi, làm sao ngươi nhớ?Hắn nhìn nàng, kiên định, chậm rãi. Người ta thích, ta tuyệt đối không quên.Dù cho, tám kiếp luân hồi này, chỉ là truy theo vạt áo đỏ yêu mị, trong một khúc Diễm Vũ năm xưa...Một kẻ chạy, một người chờ. Một kẻ bi thương, một người trả giá vì hết thảy.Lần nữa gặp nhau nơi hoàng tuyền khai hoa, xin chàng... đừng rời đi nữa.…