5,526 Truyện
Mưa hay ánh mắt em ?

Mưa hay ánh mắt em ?

140 10 1

Những câu chuyện tình của tôi gắn nhiều với mưa. Tỏ tình với tình yêu đầu dưới chiều mưa hoa phượng bay đầy sân. Chia tay cũng là ngày mưa , khiến con người ta càng thêm não nề. Ca sĩ , vốn chẳng có ngày nắng hay mưa. Chỉ có lên sân khấu để hát hay không. Mưa quất vào cửa kính xe. Mưa lạnh từng cành lá. Mọi người vội vã tìm chỗ trú. Đường phố nhốn nháo và đông nghịt . Nhàm chán .----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Em có tin vào duyên số không ? Người ta bảo phải luôn sẵn sàng vì tình yêu có thể đến bất cứ lúc nào . Thật ra , còn thiếu . Tình yêu cũng có thể rời đi bất cứ lúc nào , và luôn phải sẵn sàng để chấp nhận điều đó . Uống nhầm một ánh mắt , cơn say theo cả đời. Rượu nồng, mưa đêm,..... và em .------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------truyện này sẽ tiếp tục có mưa, mưa rất nhiều, ngày nắng vốn đã không còn nữa rồi.…

Thiếu gia ác ma đừng hôn tôi

Thiếu gia ác ma đừng hôn tôi

48 0 33

"Không phải muốn trả ơn sao? Không bằng tôi lấy thân báo đáp vậy" Sau câu đó anh đã dùng một nụ hôn khiến cô phải hoảng sợ."Xin thiếu gia ngài tự trọng""Tự trọng? Tôi lớn đến từng này mới thấy có người nói như vậy""A" Một bóng dáng xinh đẹp ngã lộn qua vai, thiếu niên mang dáng dấp yêu tinh ngã xuống đất bằng một tư thế quái dị."An Sơ Hạ, cô, nhất, định, phải, chết!" Từ đó, đời cô, hoàn toàn thay đổi...,…

Lung Tước (Edit - Song trùng sinh)

Lung Tước (Edit - Song trùng sinh)

6 0 6

Tác giả: Yểm NguyệtEditor: Châu Giang Phương ThảoThể loại: Nguyên sang, Ngôn tình, Cổ đại, HE, Tình cảm, Trọng sinh, Hào môn thế gia, Cường cường, Cung đình hầu tước, Sảng văn.Văn án phiên bản hài hước:Nữ chủ: Người ta sau khi trọng sinh đều sống khá hơn kiếp trước, lấy được chỗ dựa vững chắc, gả vào nơi sang quý. Mặc Tử U thì khác. Trọng sinh rồi, nàng không chịu làm Vương phi, không muốn làm Thái tử phi, ngay cả ngôi Hoàng hậu cũng không màng. Cuối cùng lại theo một con hát mà rời đi.Quần chúng ăn dưa: Hả? Nữ chính này trong lòng vướng mắc cái gì vậy?Nam chủ: Cơ Uyên kiếp trước là một quyền thần, nổi danh khắp Kim Lăng, khiến bao nam nữ mê muội. Vậy mà trọng sinh một đời, đến một tiểu nha đầu cũng chẳng đối phó nổi, trong lòng thấy thật khó nói.Mặc Tử U: Ta... trọng sinh rồi.Cơ Uyên: ... Thì ra ngươi cũng trọng sinh... Lại đây, đưa tay.Văn án phiên bản đứng đắn:Kiếp trước, hai người cách nhau chỉ một bức tường, không biết tên họ, chẳng rõ dung mạo đối phương. Là bạn tù, cũng là người cùng bỏ mạng trong trận đại hỏa. Nhờ vậy mới đổi được duyên gặp lại, nắm tay ở kiếp này.Trọng sinh rồi, cả hai cùng tính toán, thận trọng từng bước. Tất cả chỉ để bù lại nỗi không cam lòng còn vướng từ đời trước.Tag: Trọng sinh, cường cường, sảng văn, yêu sâu sắcVai chính: Mặc Tử U, Cơ UyênVai phụ: Sở Huyền, Sở Liệt, Tô Tuyết Quân, Tiêu Thư Ngọc, Mộ Dung AnhKhác: Quyền mưu, trọng sinh, trạch đấu, sảng văn…

Lời Thì Thầm Của Kẻ Điên

Lời Thì Thầm Của Kẻ Điên

36 0 1

tôi là một vật thí nghiệm, nhưng đã trốn thoát thành công. Tôi chạy trốn và lang thang những vùng đất xa vời cùng với tâm trạng và những cảm xúc rồi bời, tôi cố gắng đi, đi trên những nền đất lạnh lẽo và chịu những cái đói qua ngày dài.sau đó một cô gái đã cứu tôi, cô ấy tự nhận mình là Sơ của một tu viện gần đó, gương mặt hiền dịu và trong sáng của cô ấy đã làm một cho một cô bé như tôi phải ấn tượng, nét đẹp tựa như dịu hiền đó khiến tôi muốn chiếm cô ấy là của riêng, một người mẹ của riêng mình. Sơ Marie đã đưa tôi vào tu viện, cô ấy đã chăm sóc tôi qua từng tháng năm, tôi yêu cô ấy lắm, nhưng...sự cố đó đã ập đến, khi tu viện trưởng đã ra tay bóp nát cổ Sơ Marie, khiến cô ấy không còn thở nữa, và sau đó vứt cô ấy xuống trên nền đất lạnh đó, không thương tiếc. Tôi đã thấy tất cả, và tôi đã chứng kiến ánh mặt trời soi sáng cuộc đời tôi đã dập tắt. Con quái vật điên khùng đó đã khiến ánh dương của tôi không còn chiếu sáng được nữa.ôi trời, cảm xúc gì đây? Cảm xúc giận dữ không kiểm soát này là gì đây? Tôi đã lao lên như một kẻ điên và nắm lấy cổ của tu viện trưởng, và sau đó...bà ta không còn thở nữa. Tôi đã tàn sát hết những lũ trẻ và các Sơ trong tu viện, con dao bếp đã ướt những giọt máu đỏ tươi, chiếc áo đầm trắng nhuộm một màu đỏ hôi hám, những vũng nước nặng giọt màu đỏ lan trên chiếc sàn trắng đen. Khi đến với đứa trẻ cuối cùng, giọt nước mắt của tôi đã rơi xuống trên làn má dính máu, đứa trẻ đó run bần bật và hét lên vào mặt tôi rằng:"Đồ…

Nếu như anh ...                              Chẳng thích em

Nếu như anh ... Chẳng thích em

54 5 1

Nếu như anh ... Chẳng Thích em Xin chào mấy bạn chinh chẹp nhóm mình là Mèo Mun lần đầu tiên viết truyện mong các bạn ủng hộ :)) Chúc bạn vui vẻ khi đọc truyện :))Tác giả : Mèo mun ( Đại Gia Đình )Nhân Vật Chính : Mặc Thiên Hân- Tô Minh KìNhận Vật Phụ nè :Dương Chung Di- Hà Diệu ĐôngDương Minh Nhã- Hà Diệp LâmDiệp Lam Thần- Trương Bách Phong---------------------------------------~ Giới thiệu :Mặc Thiên Hân năm nay 16 tuổi .Cô ấy học tại Trường Cấp 3Bản Tính : Sống Nội Tâm , Ít nói nhưng khi có người yêu thì ...Cung hoàng đạo : Thiên YếtTô Minh Kì năm nay 18 tuổi.Anh Chàng Sói Ca được mọi người yêu mến :)Chung trường với Mặc Thiên Hân :))Bản Tính : Đẹp Trai , Lạnh LùngCung Hoàng Đạo : Xử Nữ~ Văn Án :Mặc Thiên Hân một cô nàng không như mọi người khác cô ấy thích sống nội tâm , lạnh lùng . Cô ấy không nhiều người bạn nhưng người chơi với cô ấy nhiều nhất là Hà Diệp Lâm . Một hôm , Trễ học cô ấy vội vàng đến trường từ đâu một anh chàng Soái Ca bị tôi đụng trúng thật mất mặt làm sao !~ Tôi vội vàng đi tiếp mà không nói lời gì . May mà tôi đến đúng giờ lúc nào tôi cũng nghĩ về anh cháng ấy không lẽ mình bị sét đánh rồi sao ? Chắc không đâu mình thì nhan sắc không bằng nhiều người khác , Sống nội tâm thì ai mà thích ? ahzz Chúc Các Bạn Đọc Truyện Vui Vẻ ý mà chưa Ra Chap 1 Mong các bạn ủng hộ :))___________________________________________________________________________________…

[Taehyung] Our dance

[Taehyung] Our dance

22 3 1

"Đến tuổi lập gia đình, suốt ngày tiệc rượu, suốt ngày xem mắt. Thật sự là phát mệt!" - cô lèm bèm, lắc lư ly rượu vang ánh vàng cầm trên tay.Phóng khoáng thì có gì sai? Vô tư thì có gì sai? Chẳng lẽ vì mang danh Chaebol mà lúc nào cũng phải nghiêm chỉnh, lịch thiệp, bước đi cũng phải đo đứng từng nhịp? Cô đây không làm được và cũng chẳng thèm làm!Bởi vậy, tiểu thư nhà họ Lee luôn được gắn cái mác "thần kinh" trong giới tài phiệt, "hư hỏng" trong mắt truyền thông.Mặc kệ! Cô cũng chẳng quan tâm lắm đến những điều đó. Hôm ấy là một ngày mưa..."Nghe nói anh là công tử họ Kim?" - người nổi tiếng phong lưu?Người ta bảo rằng: anh rất đẹp trai. Họ còn bảo: cô gái nào đứng trước anh cũng phải xiêu lòng.Từ lúc sinh ra đến giờ cô gặp cũng không ít người đàn ông đẹp trai, nhưng khi đứng trước mặt anh sự hứng thú trong lòng nhất thời tăng vọt(?).Giọng cô pha chút tò mò lại có chút thách thức."Tôi mời anh một điệu được chứ?" "..."Anh im lặng. Đôi mắt phượng khẽ lướt qua cô, thầm đánh giá người con gái kì lạ này."Trong này rất ngột ngạt." - mùi nước hoa, mùi rượu vang, mùi sự hào nhoáng, mùi sự giả dối đan xen vào nhau khiến anh khó chịu. Tưởng chừng như việc thở thôi cũng đầy khó khăn(?), anh nới lỏng cà vạt. Đêm đó, người ta thấy một người đàn ông mặc âu phục, một người phụ nữ mặc váy dạ hội, họ khiêu vũ dưới màn mưa, họ khiêu vũ giữa những tòa nhà cao chọc trời, họ khiêu vũ giữa lòng người bàn tán về chính họ... Đêm đó, hai trái tim điên rồ đột nhiên tìm thấy nhau qua điệu nhạc...…