trường trung học say hi có hai khu đào tạo học sinh cấp hai (khu A) và cấp ba (khu B). đây là nơi sản sinh ra vô số báo thủ, cũng là nơi các con thuyền ra khơi.OOC, lowercase, có tục. Textfic lẫn văn xuôi.Vui lòng không đem truyện của mình đi nơi khác.Và chào mừng đã đến với trường trung học Say Hi!!!…
"Có những sự quan tâm không nằm trong lời nói. Nó nằm trong hộp sữa giấy được đẩy qua bằng cái thước kẻ, nằm trong bát hủ tiếu có thêm hai cái trứng cút vì biết thằng bạn mình đang đói đến lả người. Và đôi khi, nó nằm ở cái sự gượng gạo đến phát điên khi hai bàn tay vô tình chạm lấy nhau trên cái ghi đông xe cũ kỹ..."…
"Em có thai rồi."Jeff thả từng chữ, nhẹ nhàng như thể sợ Alan sẽ không thể nghe được rõ ràng. Và đúng là lúc đầu, anh không thật. Câu nói ngắn gọn cứ quay mòng mòng trong đầu anh cho đến khi anh cố gắng tiêu hoá nó, từng chữ từng chữ một để rồi khi ghép chúng lại thành một câu hoàn chỉnh, anh mới nghe ra."Hả?" là tất cả những gì Alan có thể trả lời.The story belongs to onlysadpain which can be found on Archive of Our Own website.The translation was allowed by the author, nothing belongs to me.…
Hoàng cung, một nơi xa xỉ mà ai cũng ước mơ được ở...Song, nào có ai biết được...Có những con người vẫn đang thầm mong thoát khỏi chốn ấy...Vì cái gì?Vì một tình yêu vô nghĩa...Có duyên mà không có phận...…
"thử thách: chụp ảnh hình xăm kín đáo nhất trên cơ thể bạn, gửi cho người có số điện thoại gần nhất trong danh sách cuộc gọi."số điện thoại gần nhất trong danh sách cuộc gọi của ngô nguyên bình là lê hồng sơn. lhs x nnb | diễn viên x diễn viênmá lúm tâm cơ x nũng nịu hay dỗi…
- Người đại diện mới kia tên là gì thế?- Natachai Boonprasert, "Viên ngọc quý giới thời trang" đấy, trông ngọt nhỉ?- Từ nay gọi viên ngọc này bằng cái danh khác được rồi đấy.- WTF?- Gọi là "Người của Archen Aydin".…
"Cậu mà nhảy xuống thì sẽ rất vất vả cho mấy cô lao công đấy."Giọng nói vang lên phía sau, nhẹ như gió thoảng nhưng rõ ràng. Soonyoung quay lại. Một cậu con trai mặc áo khoác bệnh nhân màu xanh xám đang ngồi trên bệ gạch cạnh lối thoát hiểm, tay cầm một hộp sữa chua chưa mở nắp.Người đó mảnh khảnh, tóc nâu nhạt, ánh mắt sắc nhưng không lạnh. Ánh nhìn của cậu ta không phải ánh nhìn dò xét hay thương hại. Soonyoung không biết phải nói gì. Cậu lùi khỏi lan can một chút.Cậu kia nhún vai, nói tiếp:"Thang máy phải tạm dừng để phong tỏa hiện trường. Khu vệ sinh dưới tầng cũng phải lau lại mấy lượt. Cậu có nghĩ đến cái phiền phức đó chưa?"Soonyoung khẽ thở ra. Lần đầu tiên trong ngày, cậu thấy môi mình hơi nhếch lên, dù không rõ là vì buồn cười hay chua xót."Tôi không định nhảy."..............................Truyện là hư cấu - dựa trên trí tưởng tượng của tác giả!…
Tác giả: Hươu cao cổ sẽ không xem ngôi sao# toái toái niệm:Tân khai một cái hệ liệt văn!Tính trọng sinh đi ( tuy rằng kịch bản lạn tục, ta tận lực nỗ lực viết xuất tân ý đi! )Mở đầu định ở trận chiến thượng đỉnh, rốt cuộc ta thực thích Ace sao! Liền rất tưởng viết Ace! Hắc hắc!Còn có bản nhân kiên định trạm All Luffy hướng! Lộ bảo chính là nhất kiều tiểu khả ái! #Mở đầu trát dao nhỏ báo động trước! Song thị giác…