Tên gốc của truyện: Chwe Hansol và Boo Seungkwan isekai sang thế giới khác làm bạn cùng nhà......Thế gian vội vã,Ánh đèn thành đô lập loè muôn màu vạn sắc, cuốn ta vào bao cuộc tình chớp nhoáng, những cuồng nhiệt sớm tan. Ta có thể rong chơi đến cùng trời cuối đất, va vào mỹ sắc, thèm muốn dung nhan. Nhưng đến tận cùng, người khiến chân ta thôi bước, con tim chẳng muốn quay đầu chỉ có một.Ta sẽ yêu lấy những điều tầm thường vô vị, thương nhớ từng vụn vặt nhỏ nhoi. Ta từ bỏ phong lưu và hào nhoáng. Bởi còn cần gì hơn ngoài đôi mắt ấy, đôi mắt người thương.#Verkwan#Solboo@sumerkiLưu ý cực mạnh: Tác giả có một tâm hồn íu đúi nên truyện chủ yếu là tấu hề thôi ạ :))…
Bạn thân ...?Chẳng qua từ này với tôi chỉ là một danh từ bình thường và cô bạn "thân" ấy cũng.....Năm tôi lớp hai, thì lúc đó tôi là học sinh mới của trường đó vì tôi mới chuyển vào học do lí do của gia đình, mới vào trường tôi hết sức bỡ ngỡ vì ngày đầu tôi đến với một môi trường khác. Cũng ngay lúc đó, cái thời khoắc tôi và cô bạn thân ấy gặp nhau, chào hỏi, làm quen và tôi được biết tên của cô ấy là Tuệ. Tuệ là người khá thân thiện đối với mọi người, đầu năm lớp hai, tôi và Tuệ ngồi chung, vui, buồn thì hai đứa cùng chia sẽ với nhau, có .nhữn g lúc hai đứa nói nhiều quá mà bị giáo viên phàn nàn, ừ thì đó là thời gian vui khi tôi học lớp hai và lớp ba tôi và Tuệ càng thân với nhau hơn. Rồi có điều tồi nhất nó cũng đến năm lớp 4,5 tôi và Tuệ học khác lớp, chợt nhiên khi Tuệ chuyển lớp thì khoảng cách tình bạn của chúng tôi càng xa dần, cô ấy chở cọc cằn với tôi và hay la mắng tôi không ra gì khi Tuệ không hài lòng về tôi. Lúc đó, trong đầu tôi lóe lên những suy nghĩ. "Tuệ đã khác?…
Đối mặt thực tập không hề phương hướng đại tứ đệ tử An Dật Tín chiếm được một cái tùy thân không gian —— tiểu trúc, sau đó ở sơn thôn xây dựng một cái tiểu lữ điếm, bất quá:"Ta khai chính là ‘ tiểu ’ lữ điếm a!" Không chấp nhận được đại phật?." An Dật Tín nhìn trong phòng đại đại nho nhỏ một đống, bất đắc dĩ nói."Ân." Nhất trí gật đầu, quả thật thực tiểu, bất quá hoàn cảnh nhưng thật ra cũng không tệ lắm."Vậy ngươi nhóm có thể hay không na cái chỗ ngồi? !" An Dật Tín tràn ngập mong được lóe sao mắt vấn đạo."Không thể!" Leng keng hữu lực a!Một cái kỳ quái lão bản, một đám kỳ quái khách nhân, không ngừng phát hiện kỳ quái bảo vật, thấu thành này thiên kỳ quái tiểu lữ điếm!…
TẠM THỜI DROP TRUYỆNLas Vegas - nơi thành phố hoa lệ với những ánh đèn lập lòe, nơi những con người mang trong mình đam mê với cuộc chơi, với cảm giác mạnh, với sự phấn khích của ánh sáng và những cú đặt cược không hồi kết. Ở nơi đó, có hắn - một kẻ thuộc về bóng tối pha trộn ánh đèn, quen với nhịp sống về đêm, điềm tĩnh, khó đoán, và mang theo một vẻ bất cần quyến rũ. Hắn không đến Vegas để chơi, hắn là một phần của nó.Còn em - chỉ là một cậu nhóc tò mò, mê khám phá và chạy theo những câu chuyện lấp lánh được kể trong sách báo, phim ảnh. Em đến đây với trái tim mở toang, không mục đích rõ ràng, chỉ biết rằng mình muốn hiểu vì sao nơi này khiến người ta say mê đến vậy.Hai thế giới tưởng như chẳng thể giao nhau, nhưng rồi...Lưu ý : truyện hoàn toàn hư cấu, không có thật…
Trong Đoản Ca Hành có câu, "Nguyệt minh tinh hi, ô thước Nam phi", trăng sáng sao thưa, quạ bay về Nam.Năm đó, Tống Đoan Tông qua đời, Triệu Bính mới 8 tuổi được lập làm hoàng đế ở Phong châu.Lúc này, quân Nguyên tiếp tục tiến về phía Nam nhằm tiêu diệt triều đình lưu vong, thống nhất Trung Hoa.Chúng tấn công vào Nhai Sơn, lãnh địa cuối cùng của Nam Tống, Tả thừa tướng ôm Tống Thiếu Đế nhảy xuống biển tự vẫn, triều Nam Tống sụp đổ hoàn toàn.Canh ba hôm ấy, tại thôn Thạch Lựu, sao băng bay qua núi Thanh Yên, ngay lập tức, một luồng sáng lóe lên rồi vụt tắt.Thanh Yên học sĩ quan sát thiên tượng, bất chợt thở dài, ông quay sang nói với nhi nữ của mình:"Thư Hân, thiên hạ vô số người, nhưng ông trời lại chọn phải chúng ta!"…
Chương I: Một thế giới khác:Gió nhẹ tựa hồ như không.Mấy đám mây trắng thơ thẩn rong ruổi, vui đùa vờn nhau giữa từng không. Liên Chi thấy thân hình nhẹ như lông vũ bay bổng lơ lửng trên không trung. Muôn vàn ánh nắng rực rỡ đua nhau lấp lánh tựa như ngọc.Cái ấm áp của nắng xuân mơn man nhẹ nhàng khắp da thịt. Liên chi rùng mình, choàng mở mắt.Biển xanh như một bức tranh muôn màu sắc. Làn nước trong vắt in màu của trời. Tấm áo xanh ngọc dịu dàng nữ tính khi được tô điểm thêm những bông hoa mây trắng muốt. Như mời gọi, Liên chi thích thú sà xuống. Sóng dồn dập vỗ vào bờ bọt trắng bay tung tóe. Nước mát quá, nàng thích thú chơi đùa với sóng biển mà cười vang cả đất trời. Tiếng cười giòn tan như hòa vào nắng gió. Gió vi vu như ru vào tai một khúc hát êm dịu từ biển.Cả một khoảng không ngập tràn sắc xanh vô tận. Cảnh vật như mở rộng ra mênh mông...Liên chi quay người bước đi, từng bước từng bước. Bờ cát trắng phau hiện ra trước mắt như trải dài ra miên man.Xung quanh ngắm nhìn cảnh vật thật đã mắt.Chợt, Một tia sáng lóe lên như muốn xé toạc cả bầu trời trước mặt. Mây đen từ đâu ùn ùn kéo xuống giăng kín cả bầu trời. U ám, sầm sập đầy giận dữ. Biển cũng nổi giận, sóng vỗ mạnh vào bờ ào ào như thác. Liên Chi sợ hãi bỏ chạy nhưng kỳ lạ, mây, sóng, sấm chớp như chỉ trực đợi mà ào tới. Từng hạt mưa rơi xuống mà sắc như dao, cứa vào da thịt.Mồ hôi đã ướt đẫm cả lưng áohòa cùng nước mưa thấm vào những vết cứa. Đau rát. Tuyệt vọng. Chạy. Nhưng phải làm sao khi phía trước chỉ toàn là một màu trắng …
Tác giả: Vũ Phiến Họa Thủy Edit: Nguyễn Thảo Nghi Tình trạng: đang ra ( 5tym mỗi chương nhé)Nàng vốn là người đứng đầu một gia tộc thế gia với và thực lực cường hãn và y thuật xuất chúng. Tuyển tú bữa tiệc, nàng bị ban gả cho lừng lẫy nổi danh tàn phế Vương gia.Mọi người cười: Người mù xứng tàn phế, trời sinh là một đôi.----------Lại không biết nàng tay cầm thất truyền đan phương, có thể luyện tuyệt đỉnh đan dược; nuôi trong nhà Thần cấp manh sủng, thiên hạ độc nhất vô nhị!Càng đáng sợ chính là nhà nàng tàn phế Vương gia -- một bụng phúc hắc ý nghĩ xấu, cộng thêm nghịch thiên tu luyện thể chất, nháy mắt hạ gục một chúng thiên tài.Ban ngày ngồi xe lăn, buổi tối lại quấn lấy nàng ở trên giường luyện eo cơ, đậu má, nói tốt tàn phế đâu?…
Phụ thân là tan vỡ bản Trần Thế Mỹ, kế mẫu là điển hình Bạch Liên hoa. Diệp Tầm cả đời đều ở cùng hai người cặn bã so tài, hại người hại mình. Một lần nữa sống quá, tránh thoát tính kế, dọc đường phong cảnh lung linh lóe sáng. Kiếp trước không nói gì chờ đợi người có tình, cuộc đời này có thể thường làm bạn. Chưa từng hy vọng xa vời muôn vàn sủng ái tất cả thâm tình, tận ở trong tay.Làm việc quyết tuyệt hậm hực mà chết nữ chính sau khi sống lại, tránh đi kiếp trước cũ đường, thay đổi thân nhân cảnh ngộ, mang theo người có tình tay, đi ra một cái cẩm tú nhiều màu đường. Nam chính thâm tình chuyên nhất, tôn trọng bao dung sủng ái nữ chính, cũng lấy được nữ chính toàn tâm toàn ý hồi báo.Bài này tình cảm tuyến cùng ngược cặn bã tình tiết đều xem trọng, là một thiên không rối ren ngược tâm ngọt cưng chiều sảng văn.Tấn giang kim bài VIP 2015-03-08…
Văn ánThượng Cổ Ma Vương Hoa Linh, phong hoa tuyệt đại, danh chấn tam giới.Nhưng mà chúng sinh chỉ biết này lang thang bất kham, lại không biết kia tao bao bề ngoài hạ kỳ thật cất dấu khó có thể mở miệng bí mật.Đại Ma Vương độc thân vạn năm tự lực cánh sinh thời gian, nói hơn đều là nước mắt a.(┳_┳)...Thẳng đến hắn gặp gỡ diệu thủ hồi xuân Ngao Túc.! @#¥%-=.! ~&*...Nhìn thấu kính sau kia lóe ra quang mang, Hoa Linh vạn phần hoài niệm khởi này năm chính mình triệt quá ngày...(┭┮﹏┭┮)...Nội dung nhãn: hoan hỉ oan gia nhân duyên gặp gỡ bất ngờ yêu nhau tướng sát ngược luyến tình thâmTìm tòi mấu chốt tự: nhân vật chính: Hoa Linh, Ngao Túc ┃ phối hợp diễn: Úc Lũy, Dương Tiễn, Ngao Tứ đẳng ┃ cái khác: Thần Đồ, Tiểu CửuChương 1-50 đọc ở: http://www.wattpad.com/142843063…
Làm thượng cổ lão tổ thủ hạ nhỏ nhất tối được sủng ái đệ tử, Lê Tiểu Cửu trừ bỏ hỗn ăn chờ chết, gây chuyện thị phi bản sự ở ngoài cái gì cũng chưa học được.Nguyên vốn tưởng rằng ở sư phụ cùng tám sư huynh che chở hạ, cho dù không thể đắc đạo thăng tiên cũng có thể bình an trôi chảy quá cái mấy ngàn năm, nhưng Lê Tiểu Cửu mù cẩu mắt ở một lần tham bảo trung, sai đem thời không cái khe trở thành lóe kim quang dị bảo. . .Kết quả bi thúc giục nàng trực tiếp xuyên qua đến linh khí loãng hiện đại!Sau lại Lê Tiểu Cửu phát hiện, thượng cổ khi thấp nhất vi pháp thuật, chú ngữ, phù chú, đan dược thế nhưng ở trong này đều biến thành chí bảo bàn.Lê Tiểu Cửu là việc bất diệc nhạc hồ, khả càng ngày càng nhiều nhân tới cửa bái sư là vài cái ý tứ?Càng ngày càng nhiều nhân cầu nàng ra mặt làm việc là vài cái ý tứ?Còn có này vừa thấy liền trưởng "Không đứng đắn" nam nhân vì sao luôn đi theo chính mình lại là vài cái ý tứ!…
Ai nói chỉ có nam sinh có thể hoa tâm? Nữ sinh giống nhau cũng có thể. Ai nói chỉ có nam sinh có thể tam thê tứ thiếp? Nữ sinh giống nhau cũng có thể tả ủng hữu bão. Ai nói chỉ có nam sinh có thể chơi nữ sinh? Nữ sinh giống nhau cũng có thể chơi nam sinh. Ai nói chỉ có nam sinh có thể xưng vương xưng hùng? Nữ sinh giống nhau cũng có thể xưng Phượng lão lớn. Bây giờ là 21 thế kỷ, nam nữ đã ngang hàng, nam sinh có thể việc làm, nữ sinh giống nhau cũng có thể làm. Chuyện xưa của bọn hắn từ nàng đùa giỡn bắt đầu, từ cái đó quý tộc sân trường bắt đầu từng bước từng bước đi về phía cao triều. . . . . . Một đoạn hoa tâm côn đồ nữ cùng túm hiệu cỏ ở giữa hoa lệ tình yêu hòa âm. . . . . . Một thiên tràn đầy hoa mỹ nam, hoa mỹ nữ tình yêu thịnh yến ở chỗ này bắt đầu triển khai. . . . . . ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Muốn đùa giỡn đẹp trai, lại bị đẹp trai cường hôn Sự yên lặng đêm hè, không nói gì đích tinh không lóe mơ hồ động quang, mát mẻ gió đêm trung mang theo một tia lạnh như băng. . . . . .…
Nàng không hình tượng chạy như điên ở Luân Đôn đường tắt truy tên móc túi, một đầu chàng tiến kiến nghĩa dũng vì hắn trong lòng, cũng chàng ra một hồi đôi ta không có ngày mai dị quốc tình cảm lưu luyến, vì cùng hắn diện mạo tư thủ, nàng phao gia khí cha mẹ, vì viên hắn âm nhạc mộng, nàng chung quanh làm công công, sao biết nàng kia lời thề không rời không khí dương lão công không thiên lương, nhưng lại ở kế thừa tuyệt bút di sản sau trở mặt không tiếp thu cám bã thê, ai thèm! Nàng cũng không phải là cái loại này mặt dày mày dạn nữ nhân, nữ nhi làm tự cường, không có hắn nàng cũng có thể sống được tốt lắm── tuy rằng nàng tổng ở đêm dài nhân tĩnh nhớ tới kia bạc tình lang...... Vội vàng bốn năm quá, nàng nghĩ đến hai người bọn họ kiếp này vô duyên tái kiến, hắn lại đỉnh toàn cầu nổi danh phú hào lóe sáng ánh sáng hoàn hiện thân, thâm tình chân thành đối nàng nói── sorry baby, năm đó ta có bất đắc dĩ khổ trung......』…
Tác giả: Thúy Bì Thiêu TịchNữ chủ là người máy, đây là nàng như thế nào thành thần chuyện xưa.Thân là máy móc tinh cơ mật đặc vụ,Ta chưa từng nghĩ tới ta nhiệm vụ sẽ thất bại,Bất quá còn hảo ta thông qua trùng động trốn thoát.Đây là nơi nào?? Rậm rạp thực vật?Di, bầu trời kia chợt lóe mà qua chính là cái gì?Tựa hồ là lam tinh người, hắn dưới chân dẫm kim loại phiến là cái gì? Kiểu mới phi hành khí??Bổn chuyện xưa chỉ do hư cấu, thỉnh đại gia không cần tích cực, cảm ơn.Đổi mới ngày càngMạt thế thiên là tâm tình không mỹ lệ thời điểm viết, cho nên đại ô! Không có đạo đức quan niệm. Phi thường ngược nguyên nữ chủ, không thích có thể nhảy đến tiếp theo thiên tiểu chuyện xưa.Tag: Tùy thân không gian xuyên qua thời không mau xuyên hệ thốngTừ khóa tìm kiếm: Vai chính: Lộ lộ ┃ vai phụ: Hệ thống ┃ cái khác: Tu tiên, hiện đại, mạt thế, thanh xuyên, dị năng, thú nhân,…
"Tình yêu là gì, vậy ạ.?"Bé gái đang cuộn tròn trong lòng mẹ mình mà hỏi."Tình yêu không có định nghĩa đâu con ạ. Tình yêu có rất nhiều dạng để tồn tại, có thể là đối với người thân, bạn bè và cũng có một loại dành cho người bạn tri kỉ, đi theo con suốt cả cuộc đời dù cho chẳng có máu mủ gì với con cả. Nếu may mắn thì họ thậm chí còn có thể hi sinh bản thân mình vì con và con cũng có thể làm như thế với họ." Vừa ôm con gái trong lòng người đó vừa cất lời. Giọng nói ấm áp làm sao từng lời như gió thoảng mây trôi nhẹ nhàng đến nao lòng."Vậy chẳng phải như thế là ích kỷ sao ạ.""Tại sao con lại nói vậy?". Trong ánh mắt của người mẹ ấy bất chợt loé lên một tia ngạc nhiên vội hỏi lại con."Là vì...chẳng phải ai trong chúng ta cũng sẽ đều đau buồn khi người mình yêu thương ra đi hay sao?. Vậy mà họ bỏ mình lại với mớ hỗn tạp của cảm xúc thì rất ích kỉ đó ạ!."…
Vắng bóng ngày xuân đã mười nămTác giả: Vũ Ngọc An HiênThiết lập: AU cổ đại, trạng nguyên Hạ Huyền x hoàng đế Sư Thanh Huyền, không phải BEGiới thiệu: Hoàng cung sâu như biển, khổ đau dài tựa sông.Sáu tuổi nấp sau lưng anh trai nhìn cả nhà họ Hạ bỏ mạng, mười tuổi lên ngôi hoàng đế, căm phẫn nhìn về tương lai mịt mù. Ta muốn trả thù nhưng lực bất tòng tâm. Không ai thấy, không ai hiểu, không ai cứu..."Ta đến để cứu ngài."Ngẩng đầu lên, ta thấy bóng dáng cao lớn của Hạ Huyền. Hắn đứng bên ánh nến lập loè, quay đầu nói tiếp: "... Hoặc nếu ngài muốn chết, ta cũng không cấm."__________Artist: https://x.com/mm_yu9l1?t=81rMFXeT6DvIe7ooOEwpFg&s=09…
Sét đánh một tiếng rung trời vang, thiên thủ nhất tộc tộc trưởng, nhẫn giới chi thần, thuần đàn ông thật hán tử Hashirama -- mang thai......Hashirama: Ha ha ha, nguyên lai ta còn có thể mang thai aThiên thủ phi gian: Ta ngu xuẩn ca ca a, ngươi thế nhưng là phía dưới (╯‵□′)╯︵┻━┻Tai tiếng bạn trai Uchiha Madara: Trụ gian, ta sẽ phụ trách, chúng ta kết minh ( hoa rớt ) kết hôn điChú em Uchiha tuyền nại: Ngu xuẩn thiên thủ phải làm ta tẩu tử, ta cùng chết bạch mao làm sao bây giờ?Thiên thủ nhất tộc vs Uchiha nhất tộc: Mỗi lần ở trên chiến trường bị các ngươi lóe mù mắt uy cẩu lương chúng ta, tâm mệt (; ′⌒')Bốn chiến trung chết đi sống lại sống tới chết đi Hashirama cùng Uchiha Madara vừa mở mắt một lần nữa đi tới Chiến quốc thời đại, trọng tới một lần nhật tử phi thường tốt đẹp, đệ đệ nơi tay, cơ hữu trong ngực nếu không có kia kiều diễm một đêm nói*★,°*:.☆\( ̄▽ ̄)/$:*.°★*Luôn là bị mọi người làm lơ hắc khoa học kỹ thuật · thiên thủ phi gian cự cự tỏ vẻ: Ta đây đâu (o_ _)?Bổn văn là trụ đốm, trụ đốm, trụ đốm, mang thai cái gì là ngoài ý muốn lạp o(*≥▽≤)oBổn văn tổng mạn, chủ hỏa ảnh, khốc huyễn cuồng bá túm đốm gia cùng trung khuyển trụ đế còn sẽ các thế giới high một chút, vì các thế giới hoà bình cùng phát triển làm ra trọng đại cống hiến ( mặc kệ ngươi tin hay không, dù sao ta tin) o(*≥▽≤)Tag: Hỏa ảnh thợ săn tổng mạn thiếu niên mạnVai chính: Hashirama, Uchiha Madara, thiên thủ phi gian, Uchiha tuyền nại ┃ vai phụ: Uchiha, thiên thủ, mang thổ, Kakashi, Naruto, tá trợ, chồn sóc ┃ cái khác: Hỏa …
Ta lần đầu tiên gặp phải a nhiễm, là ở một cái rất xán lạn trời nắng.Khi đó, không khí lý tràn đầy mùa hè vị đạo, hương chương thụ tướng tá viên phủ kín ấm lục ảnh. Ta tại nóng cháy biển người lý liếc mắt vọng đến nàng, nội tâm xẹt qua kỳ lạ không khỏe thanh lương. Nàng là nhàn nhạt, nặng nề, như là dung bất tiến này xung quanh tiếng động lớn rầm rĩ lý.Ta xem nàng có lẽ có nửa phần chung, nàng vi phiến diện đầu, đem mặt chuyển hướng về phía ta.Khi thu hồi đường nhìn, ta nghĩ ta tự nhiên sẽ không nhớ kỹ một cái chợt lóe mà qua khuôn mặt. Nhưng này loại tiên minh nhưng khó có thể ngôn dụ khí tức, đang dùng bình thiển mông lung phương thức, trong lòng gian một chút tẩm ra vết tích.Đó là 2004 niên, ta 24 tuổi, a nhiễm 15 tuổi.Nguyên sang, sư sinh, cửu độ sai lệch hàng năm cự, chín năm quang âm.ội dung nhãn: Đô thị tình duyên, sư sinhTìm tòi then chốt tự: diễn viên: nhan nhiễm, kỷ thanh hoan ┃ phối hợp diễn: Elisa ┃ cái khác: Cố Thành, lâm…
Hồi còn bé xíu, em đã từng hỏi mẹ:- Mẹ ơi, kiếp phù du là gì hả mẹ?_ Tiếc là mẹ không được đi học, mẹ chỉ xoa mái đầu em và cười hiền dịu:- Mẹ không biết, khi nào anh hai đi học rồi hỏi anh haiThế là em cứ đợi, cứ đợi. Nhưng anh hai học dốt lắm, anh chẳng biết ý nghĩa là gì, đành hỏi bạn rồi trả lời vu vơ:- phù du ấy hả? Là những con vật bé nhỏ lang thang ở biển, làm thức ăn cho cáHóa ra là vậy! Cũng như ngôi sao ý nhỉ? Tồn tại trong vũ trụ bao la, lóe sáng và vụt tắt nhanh chóng mà chẳng ai chú ý đến... Mẹ mất rồi, người ta nói mẹ hóa thành một vì sao nhỏ bé. Em cứ ngước lên bầu trời, tìm mãi, tìm mãi vì sao đẹp nhất, lộng lẫy nhất của mẹ rồi chăm chú tìm xem khi mình chết đi sẽ biến thành ngôi sao nào?Em được đến trường, em học lớp một, anh hai học lớp ba, hỏi nhiều lắm, cuối cùng em cũng học về phù du... Hóa ra, không ở đâu xa cả... Em chính là một kiếp phù du trôi nổi trong biển đời nghiệt ngã này...- Nikkoh_…
Tên truyện: [ĐN KNY] Oi mẹ ơi! Luffy san xuyên có nhầm truyện kô anh!?Luffy, cậu được biết đến với biệt danh mũ rơm hoặc khỉ điên. Anh chàng có một vết sẹo ngay mặt và cái mũ rơm thân quen và đó là đặc điểm dễ dàng nhận ra anhLà người có tính cách ngan nhiên, dũng cảm và đếch sợ bố con thằng lào trừ ông nội anh ta, đặc biệt ông anh mũ rơm này kô hiểu chữ tình là gì mặt cho nữ hoàng Boa Hancock tỏ tình anh vẫn kô biết cô ấy nói gì mà từ chối đạiđấy...các bạn thấy đấy, thay vì đi tiếp chặn đường nhưng lúc đang có một trận chiến kinh khủng khiếp ở wano quốc, Kaido gần như bị áp đảo ở giây cuối nhưng ánh sáng loé lên, và giờ anh đang ở đâu đây?đón xem điều gì sẽ xảy ra khi tác giả nhét Luffy san vào trong TG quỷ này nhé :ĐCHÚ Ý: truyện viết do ngẫu hứng chứ có quan sát kỷ, có lẽ tui sẽ buff nhiều cho nhân vật 9 đây…
(Nghe bài Ái phi thì cảm hứng trào dâng, văn phong nghiệp dư nên mọi người thông cảm, tệ quá thì click back nhé, cuối cùng vẫn là lời cảm ơn mọi người)Khi tình yêu đã nhuốm màu dối gạtLiệu hạnh phúc có còn vẹn nguyên?Bên trong cánh cửa gỗ son đào, vị phi tử vinh sủng một thời mím chặt đôi môi run rẩy mà tạ ơn. Hình như ánh mắt nàng ngập ngụa hơi nước, và trong thứ ánh sáng đang bị nhoè đi kia, nàng nhìn thấy hình ảnh mình của mười mấy năm trước đang ôm đàn gảy vũ khúc, có chàng lang quân cầm sáo buông lời thề.Xưa rồi, xa quá rồi, vị phi tử đó cười mỉa mai dốc trọn chén rượu độc. Chỉ trong tích tắc thôi, cảm giác tắc nghẹn nơi cổ họng khiến nàng nặng nhọc buông hơi thở, rồi cứ thế chết đi trong ký ức năm xưa....Tạ chén rượu độc, một mối tìnhHôn xưa phai dấu màu nhân sinhLòng chàng chẳng thấu điều xưa cũƯớc hẹn cũng tan sau thái bình ....Ngày ấy hứa hẹn chính là chàngNăm này thay đổi cũng vì thiếpChỉ trách màu tình sau ánh nếnLấp loé nơi xa một bóng hồng…