[ Truyện ngắn ] _Thanh Xuân Có Anh_
Chúng ta khao khát được chạm vào người mình yêu nhiều như cách ta cần không khí để thở.Thế nhưng, chỉ khi không bao giờ có được cái chạm từ anh ấy, tôi mới hiểu được!…
Chúng ta khao khát được chạm vào người mình yêu nhiều như cách ta cần không khí để thở.Thế nhưng, chỉ khi không bao giờ có được cái chạm từ anh ấy, tôi mới hiểu được!…
Truyện vu vơ vớ vẩn vô tình lóe lên trong đầu nên muốn chia sẻ cho mọi người, mong mọi người đọc trên tinh thần giải tríฅ(^・ω・^ฅ)Chúc mọi người đọc với vẻ <3…
một tia ánh sáng lóe lên từ nụ cười của hắn, thật đẹp thật rung động lòng người. Chưa bao giờ cậu lại thấy rộn ràng đến vậy! "Jeon Jungkook, tôi thương em"…
"hẹn em ngày thắng lợi. ngày đó anh sẽ cưới em."…
những shot truyện ngắn, hơi nhạt vì đây là lần đầu mình viết truyện. mong mọi người ủng hộ nhé ><…
"Hôm nay chúng tôi phải chuẩn bị cho đám cưới"…
ta bên nhau năm 17 tuổi, cùng nhau trải qua mọi bão giông của tuổi thanh xuân…
Lần đầu tiên mình viết có gì sai sót thì mong mọi người bỏ người bỏ qua, nếu có góp ý gì thì mọi ngươi hãy bình luận cho mình biết nhé và mình sẽ khắc phục.…
Nếu bạn đang chán nản thì mời vào đây vào ngắm bãi rác tớ nhé :V…
em từng là mỹ nam màn ảnh được cả đại hàn săn đón, đã từng…
Tớ chẳng biết mình đang ở đâu, nhưng ở đó có thứ gì đó lập lòe và xanh mát, giống như bóng ma nhưng lại làm lòng tớ dịu yên... Một chú bướm xanh, cậu à, liệu cậu có còn nhớ không...!…
Đây là nơi các bạn có thể giải tỏa, nêu lên quan điểm, ý kiến, kiện tụng của mình trên wattpad…
Đây là những câu chuyện kì ảo về giấc mơ hoặc những cơn ác mộng của tôi.…
các đoản đáng yêu về otp…
(Nghe bài Ái phi thì cảm hứng trào dâng, văn phong nghiệp dư nên mọi người thông cảm, tệ quá thì click back nhé, cuối cùng vẫn là lời cảm ơn mọi người)Khi tình yêu đã nhuốm màu dối gạtLiệu hạnh phúc có còn vẹn nguyên?Bên trong cánh cửa gỗ son đào, vị phi tử vinh sủng một thời mím chặt đôi môi run rẩy mà tạ ơn. Hình như ánh mắt nàng ngập ngụa hơi nước, và trong thứ ánh sáng đang bị nhoè đi kia, nàng nhìn thấy hình ảnh mình của mười mấy năm trước đang ôm đàn gảy vũ khúc, có chàng lang quân cầm sáo buông lời thề.Xưa rồi, xa quá rồi, vị phi tử đó cười mỉa mai dốc trọn chén rượu độc. Chỉ trong tích tắc thôi, cảm giác tắc nghẹn nơi cổ họng khiến nàng nặng nhọc buông hơi thở, rồi cứ thế chết đi trong ký ức năm xưa....Tạ chén rượu độc, một mối tìnhHôn xưa phai dấu màu nhân sinhLòng chàng chẳng thấu điều xưa cũƯớc hẹn cũng tan sau thái bình ....Ngày ấy hứa hẹn chính là chàngNăm này thay đổi cũng vì thiếpChỉ trách màu tình sau ánh nếnLấp loé nơi xa một bóng hồng…
All about naibeli…
(n). người cá.…
Bao nhiêu năm rồi, em có còn chờ không?…